Chương 18: Không thể để em chịu thiệt
Phía bên này quán cafe cũng đã sớm yên tĩnh lại, mọi thứ lại quay trở về đúng với trạng thái ban đầu của nó. Cảnh sát khi vừa mới đến, nhìn thấy cảnh tượng một ông hai bà đang đấu đá lẫn nhau ngay trước mắt cũng có chút giật mình, đa phần nếu nói về ẩu đả thì chỉ có riêng đàn bà, thường thì sẽ là đàn ông đánh nhau do có sự xô xát. Nhưng đằng này hai cô thiếu nữ trắng trẻo xinh xinh lại đang ra sức đè đầu đấm đá một người đàn ông cao to trong góc phòng, đến ngay cả những người làm việc một cách nghiêm túc như bọn họ cũng phải bật cười
Ah Mie và Kim Hyejin sau khi được tra hỏi và kiểm tra sơ qua cũng không bị thương hay xước xát gì nhiều, đa phần chỉ có một vài chỗ hơi ửng đỏ do vận động mạnh, riêng Ah Mie lại có một viết cào nhỏ ở gần phía mang tai do khi nãy vô tình quẹt phải cạnh bàn mà ra. Gò má cô cũng hơi ửng đỏ, là do một phần trong lúc đánh đấm Kim Taehyung vô tình quẹt phải, cũng một phần do cơn tức giận trong cô vẫn chưa nguội đi là bao
Kim Hyejin và Ah Mie đấu đá một hồi nãy giờ cũng đã thấm mệt, cô không nghĩ nhiều mà thuận thế gục đầu lên vai của cậu ấy, thoải mái nghỉ ngơi, nhìn qua bộ dạng có vẻ như rất mệt mỏi của cô, hầu hết mọi người trong quán đều nghĩ rằng Ah Mie bị kích động tâm lí đến đáng thương, còn bị đàn ông tác động vật lí đôi chút. Một số người còn chạy lại thấm mồ hôi, chườm đá, chăm chút cho hai cố gái từng tí một, hoàn toàn ngó lơ đi người đàn ông đang thê thảm bị cảnh sát thẩm vấn một cách khó chịu phía trong góc bàn
Jeon Jungkook chạy đến nơi cũng vừa kịp lúc cảnh sát đã giải quyết xong vụ việc một cách êm đẹp. Cũng không có gì là quá to tát, chỉ là cãi cọ nhau rồi động tay động chân một chút, nhưng vì là con gái nên họ cũng không nỡ phạt nặng hay đưa về sở, chỉ nhắc nhở một cách nhẹ nhàng, tránh tăng thêm phần kích động cho hai người
Anh nói chuyện với hai viên cảnh sát một vài câu như đang hỏi tình hình, mới biết được rằng tất cả đã hoà giải êm đềm với nhau, giờ chỉ đợi cho người thân đến bảo lãnh về. Jeon Jungkook lúc này mới có thể thở hắt ra một hơi, lồng ngực phập phồng lên xuống, phần nào bớt đi được cảm giác khó thở đang dấn chặt nơi đầu tim
Anh đảo mắt quanh quán cafe một hồi, phát hiện bóng dáng nhỏ bé của cô đang ngồi yên, dáng vẻ cực kì là yên tĩnh và ngoan ngoãn, hệt như vụ ẩu đả vừa rồi không hề dính dáng tới cô dù chỉ một chút vậy, cô chỉ yên lặng ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, một bên gò má trắng sáng phơi ra ngoài. Kim Hyejin thì không bình thản được như cô, cậu ấy cho dù đang ngồi rất sát cô nhưng ánh mắt lại nhuốm một vẻ bực tức và khó chịu đến bức người, một tay đang đưa lên khẽ xoa nhẹ phần tóc cô, liên tục hỏi han xem cô thế nào
Ah Mie bỗng nhiên cảm nhận được có một bóng dáng quen thuộc đang dần tiến đến, mặc dù chưa cần quay đầu lại, nhưng nhìn vào hình bóng đang phản chiếu trên nền nhà kia, cô có thể dám chắc chắn rằng anh đã đến, tuy có hơi muộn, nhưng cái lúc mà cô đang có chút thiếu vắng, cần người bảo vệ như này mà anh xuất hiện đã khiến tim cô như đập nhanh hơn chỉ trong chốc lát
Cô quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Jeon Jungkook đã đứng rất gần cô rồi, chỉ cần cô bước lên trên thêm một chút là có thế chạm tới anh. Nhìn dáng vẻ yếu ớt, mỏng manh đang dương đôi mắt to tròn lên nhìn, anh cảm thấy như tâm can khẽ thắt lại, trong lòng dấy lên một loại cảm xúc thương xót, nâng niu cô. Anh khẽ đưa hai tay ra, ngụ ý như muốn nói là: "Anh đến rồi, lại đây anh ôm"
Ah Mie rất nhanh cũng liền bật dậy, chạy nhanh đến chỗ anh rồi cũng vòng hai tay qua ôm lấy anh thật chặt, tựa như đang trút hết mọi tâm sự mà cô đang đè nén lại trong lòng vậy. Anh thấy cô lần đầu tiên chủ động nhào vào anh như vày có chút sững sờ, liền vội vã đỡ lấy cô. Jeon Jungkook vốn định lên tiếng, chất vấn cô vì sao lại chạy lung tung rồi để bị lôi vào ẩu đả như này, thế nhưng lời còn chưa lên tới miệng đã bị anh nuốt trở lại. Thấy dáng vẻ yếu đuối của cô, cuối cùng anh cũng chẳng thế nói gì hơn ngoài những câu dỗ dành: "Thôi nào, anh thương, anh thương...."
Vỗ về ôm ấp cô một lúc nhưng không thấy cô quay đầu lại phản hồi với anh, hay là chỉ nhìn anh lấy một cái, từ đầu đến cuối cô cũng chỉ im lặng ôm lấy anh thật chặt, vì chênh lệch chiều cao cho nên cô chỉ có thể đứng đến qua lồng ngực của anh một chút, nhìn từ xa giống hệt như cô đang hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của anh vậy. Anh khẽ đưa tay xoa lưng cô như đang xoa dịu, tay còn lại đưa lên xoa tóc cô, những ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc, vuốt nhẹ như đang muốn làm giảm đi sự khó chịu trong lòng Ah Mie. Một lúc lâu sau anh bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, vạt áo trước ngực cũng có cảm giác hơi ẩm ướt, sao Ah Mie lại yên lặng đến thế? Trong lòng anh sớm đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo, bèn đưa tay lên vén tóc mai của cô ra sau tai, lúc này anh mới mở to mắt ra, phát hiện Ah Mie không hề lành lặn như anh tưởng, cô còn đang yên lặng rơi nước mắt trong âm thầm, đầu mũi và khoé mắt sớm đã đọng lại đầy nước, ửng đỏ lên từ khi nào. Ở phía ngay sau má và gần mang tai có một vết xước ngoài da khá to, có lẽ do cô nãy giờ cứ hết cử động rồi lại nói liên tục, cho nên bây giờ nó đã bắt đầu rướm máu. Xung quanh khu vực bên phần mặt bị tóc che đi cũng có rải rác một vài vết bầm nhỏ, nếu không để ý kĩ có thể sẽ không nhận ra.
Anh càng nhìn càng thấy đau lòng, người con gái mà anh hết mực nâng niu, giờ đây lại đang ấm ức khóc đến đáng thương trong vòng tay của anh. Anh có thể dễ dàng nhận thấy được sự tủi thân và không can tâm trên gương mặt cô, thoáng qua còn có vẻ thất vọng và buồn bã. Jeon Jungkook đau lòng không thôi, bèn ôm lấy cô chặt hơn, thủ thỉ với cô rất nhiều những câu an ủi
Bỗng chợt anh lia mắt qua phía trong góc tường, ngay phía sau lưng Kim Hyejin đang ngồi cách đó không xa, một bóng dáng quen thuộc đến nhức mắt đang ngồi mệt mỏi ở đó. Từng ngũ quan trên gương mặt anh ấy đều ửng đỏ, phía trên trán còn có chút bầm tím, nhìn qua cũng không nhẹ hơn Ah Mie là bao. Anh vội nhìn kĩ lại một lần nữa phía sau đám đông, quả thật đúng là người đấy, người mà luôn tâm cơ muốn cướp cô rời khỏi vòng tay anh bất cứ lúc nào
Kim Taehyung đang nhìn chằm chằm về phía này, nói đúng hơn, anh ấy đang nhìn người được anh ôm vào lòng
Jeon Jungkook thở ra một hơi nặng nề. Ánh mắt anh sa sầm lại, trên trán thi nhau nổi gân xanh lên, gương mặt vì tức giận mà dần trở nên tái mét. Chưa bao giờ anh cảm thấy tức giận đến mức muốn nổi điên như thế này, nhìn sơ bộ qua tình hình của cô và Kim Taehyung, đến ngay cả trẻ con cũng có thể đoán được là cô đánh nhau với anh ấy
Nếu giả sử là người khác, anh nghĩ mình cũng sẽ phát cáu lên nhưng cũng không đến mức muốn đánh chết người đối diện như bây giờ. Cớ nào người đâm vào ẩu đả với cô lại là anh trai của anh, người muốn giành lấy tình yêu của anh cơ chứ? Chưa cần biết xem ai đúng ai sai, chỉ cần thấy cô có một chút xây xát nhỏ, hơn nữa khả năng cao là do ẩu đả với anh ấy thì quả thật, Jeon Jungkook không còn bình tĩnh được nữa rồi
Anh nhẹ nhàng gỡ tay người trong lòng ra, xoa nhẹ lưng trấn an để cô thả lỏng. Jeon Jungkook cởi áo vest ra khoác lên người cô, trực tiếp xắn tay áo lên, từng bước tiến về phía anh ấy
"Con mẹ nó! Anh đánh cô ấy phải không?? Sao anh dám chứ?!"
Kim Taehyung nhìn thấy bóng dáng cao lớn cùng sắc mặt vô cùng khó coi của anh thì đâm ra có đôi chút chột dạ, từ bé đến giờ Jeon Jungkook hầu như rất hiếm khi động tay động chân với anh, và cả anh cũng thế. Anh ấy còn chưa kịp lên tiếng hay thậm chí là ú ớ tiếng nào bèn bị anh nắm lấy cổ áo, lôi dậy một cách thô lỗ và mạnh bạo, nắm tay gân guốc tưởng chừng như chỉ cần hạ xuống một cái thôi liền có thể đấm gãy xương hàm Kim Taehyung ngay vậy. Hai viên cảnh sát kia lúc này hẵng còn đang định rời đi, đột nhiên thấy anh nổi máu lên như vậy bèn hoảng hốt chạy đến giữ chặt anh lại, khi nắm tay mang sức tàn phá nặng nề kia chỉ còn cách gương mặt Kim Taehyung khoảng chừng 2cm, Kim Hyejin và Ah Mie cũng nhanh chóng cản kịp anh lại, ra sức kéo cơ thể anh lùi lại phía sau. Nhưng Jeon Jungkook dường như mất hết lí trí, anh còn không bận tâm đến có biết bao nhiêu người đang thi nhau cản anh lại, đa phần đều là muốn có ý xoa dịu đi cơn tức giận của anh.
Jeon Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung vẫn đang thản nhiên nhìn cô thì lại càng tức giận hơn, tựa hồ như sẽ bóp chết anh ấy nếu được thả ra vậy. Tuy nhiên anh vẫn luôn có chừng mực, cố gắng không để bản thân vì bực bội quá mà vô tình đụng phải cô. Không cần biết lương tâm anh ấy thối tha đến mức nào, quá khứ hay đường tình duyên của anh tệ bạc ra sao. Nhưng chỉ cần biết anh đã làm tổn thương cô, còn cả động tay động chân với cô, thì kết quả của anh ấy chỉ có một
"Dừng lại đi mà, anh ta không có đánh MieMie đâu. Anh bình tĩnh lại đã"
Kim Hyejin cũng đang bấn loạn không biết nên làm gì, chỉ biết gào thật to lên giải thích cho anh nghe, nhưng căn bản là Jeon Jungkook không còn nghe lọt tai bất cứ điều gì nữa rồi, anh không bận tâm có bao nhiêu người đang đổ dồn ánh nhìn về đây, cũng không quan tâm xem có bao nhiều người đang vây xung quanh cản anh lại nữa
"Em sẽ giết anh!!!"
Nhận thấy Jeon Jungkook đã bắt đầu mất bình tĩnh đến mức không kiểm soát được, Kim Taehyung lúc này cũng đã cảm nhận được sự sợ hãi, tuy nhiên anh ấy vẫn không đánh trả lại hay có bất kì phản ứng nào là chống cự. Không phải anh ấy đang nhường nhịn em, mà chính là anh ấy đã hoảng hốt tới mức mất hết cảm giác rồi. Giờ có muốn chạy cũng không thể nào chạy được, tay nắm trên cổ áo của Kim Taehyung càng lúc càng tăng thêm lực, đến nắm đấm gân guốc của anh cũng ngày một sát anh ấy hơn. Chân Kim Taehyung lúc này lại trở nên vô dụng đến đáng thương, đến não bộ cũng đang tạm thời rơi vào khủng hoảng, chỉ có thể trân trân nhìn anh như đang hoá thành một con hổ hung dữ.
Kim Ah Mie lần đầu tiên thấy anh rơi vào trạng thái mất kiểm soát như thế này, nhận thấy được rằng không thể xoa dịu anh thêm, cô bèn cố gắng khóc lớn, lao đến trước mặt anh ôm chầm lấy cơ thể to lớn ấy: "Đừng đánh nữa mà anh ơi, em sợ lắm.."
Cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc nức nở của cô, Jeon Jungkook lúc này mới choàng tỉnh ra khỏi cơn thịnh nộ của mình. Anh cố gắng kìm hãm lại cảm xúc hung hăng muốn đánh chết anh ấy xuống, ghì thật chặt cô vào lòng. Không ngừng nói lời xin lỗi vì đã làm cô một phen thốt tim
Ah Mie cố gắng đè nén tiếng khóc lớn, nức nở ôm thật chặt anh. Cảnh tượng này lọt vào trong mắt Kim Taehyung lại chẳng khác nào một phát súng chí mạng, bắn thẳng vào sâu thẳm bên trong trái tim của anh ấy. Một sự thật đầy tàn khốc mà trần trụi rằng, Ah Mie mà anh yêu, lại chẳng bao giờ yêu lấy anh dù chỉ một lần cả
Ánh mắt Kim Taehyung dần nhuốm một màu u ám hơn khi thấy cô đang nức nở bám chặt lấy anh, để anh nhẹ nhàng dỗ dành mà kéo cô lẫn Kim Hyejin ra bên ngoài quay trở về công ty. Dù cho anh ấy có khó chịu, có uất ức, có đau đớn cỡ nào khi đồng thời nhìn thấy cả hai người con gái mình yêu đều quay lưng với mình, nhưng anh cũng đành lực bất tòng tâm. Theo như anh được nghe kể thì Kim Hyejin giờ đây đã yên ổn ở bên cạnh Kim Namjoon, một vị doanh nhân khá giỏi và còn có gia thế lẫn địa vị khủng. Còn Kim Ah Mie lại có cả một lực lượng chống lưng mạnh mẽ phía sau là Jeon Jungkook, người em trai lúc nào cũng tài năng hơn cả anh về mọi mặt
Nhìn bóng dáng Jeon Jungkook rời đi, tâm can anh ấy phần nhiều dấy lên sự bất lực nhiều hơn là ganh ghét. Anh ấy có thể sẵn sàng nhường nhịn anh mọi thứ, nhưng chưa bao giờ mà Jeon Jungkook chấp nhận chuyện mình được coi như là "bố thí" cho. Anh luôn luôn tự mình cố gắng mà thành công xây dựng nên một tiền đồ bạc tỷ, có thể coi như là tuổi trẻ tài cao, vượt qua cả Kim Taehyung - người mà trước đây đã từng được cô coi là tài giỏi nhất
Trước khi cả ba hoàn toàn biến mất sau cánh cửa xe, Jeon Jungkook thậm chí còn không chút do dự nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Kim Taehyung, phần nhiều là sự thất vọng tràn trề trong ánh mắt. Cuối cùng chiếc xe dần lăn bánh đi về hướng tổng công ty, dần dần biến mất sau dãy phố như đang bị một nỗi áp lực không tên nuốt chửng lấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip