Chương 23: Lễ tình nhân


Kim Ah Mie từ sáng sớm đã vô cùng bận rộn cho những tấm thiệp mời tới dự bữa tiệc mà cô được Jeon Jungkook miễn cưỡng giao cho. Dạo gần đây hầu như tất cả mọi công tác chuẩn bị và cả công việc đều đã đâu vào đấy, vì vậy nên Ah Mie khá rảnh rỗi. Jeon Jungkook thì khác, anh lại bận từ sáng đến tận tối chỉ để bàn giao lại các công tác cho hàng ngũ nhân viên cấp cao, bản thân anh với tư cách và trách nhiệm của một người chủ tịch nên phải đứng ra chịu trách nhiệm và chỉ đạo cho tất cả mọi thứ. Càng những ngày gần sát đến buổi lễ tổng kết, tất cả mọi người đều trở nên bận bịu và chăm chỉ hơn. Có những hôm anh và Ah Mie phải ngủ lại công ty vào buổi tối do số lượng công việc cần phải kiểm tra và chỉ đạo quá nhiều. 

Jeon Jungkook thì đã cắm cọc tại hội trường diễn ra lễ kỉ niệm từ sáng sớm rồi, hiện giờ trong căn phòng vừa rộng lớn vừa có chút lạnh lẽo này chỉ còn cô và Kim Hyejin mà thôi. Vì Jeon Jungkook lo rằng một mình Ah Mie sẽ không thể nào gánh hết được nhiệm vụ viết thư mời, vì vậy nên anh mới gọi Hyejin đến để đỡ cô một tay. Và đương nhiên là câu ấy đồng ý, tuy nhiên vẫn phải quay sang dò xét và nhìn anh với một ánh mắt có chút không ưa

Ban đầu cô cho rằng chỉ đơn thuần là viết một vài tấm thiệp gửi tới bên phía công ty đối tác, thế nhưng không, một công ty như vậy cô phải viết tới hàng chục tấm thư mời, thậm chí còn phải viết cho vô số công ty khác nữa. Có thể nói như tập đoàn K.M.E ở đại Hàn chính là công ty mẹ, là trụ sở chính, bên dưới đó còn rất nhiều chi nhánh khác và vô số kể các công ty con nữa. Ah Mie thì cũng được anh đặc cách miễn toàn bộ công việc cần phải làm trong mấy ngày vừa qua, thế nên toàn bộ số thư mời viết tay này đều là do cô tự mình chắp bút, từng câu từng chữ bên trong đều là nỗ lực và tâm huyết của cô

Jeon Jungkook đã vô số lần nhìn thấy cô cặm cụi viết thiệp, miệt mài hăng say tới mức quên luôn cả nghỉ ngơi, anh lo vô cùng. Tuy nhiên về mặt số lượng và công sức, đó lại được coi như là một trong số những việc nhẹ nhất mà mọi người trong công ty đang phải làm, vì thế nên Ah Mie cũng không lên tiếng phàn nàn hay gì cả, cô chỉ dốc hết sức mình, giúp được bất cứ thứ gì cho công ty thì cô sẽ cố gắng

Tuyết bên ngoài cũng đã bắt đầu phủ một tầng dày trên khắp các mặt phố, tạo nên một vùng trời trắng xoá, thoải mái và dễ chịu vô cùng. 

.....

Sau khi kiểm tra toàn bộ các công tác hoạt động cho buổi lễ, xác định được tất cả mọi thứ đều ổn và chất lượng, Jeon Jungkook mới quay đầu rời đi

Lúc này đã là hơn 8 giờ tối, tuyết bên ngoài đã phủ trắng lên tất cả mọi thứ xung quanh, song lại có phần lạnh lẽo đến thấu xương. Ban đầu Kim Ah Mie còn định rủ anh cùng đi dạo phố, thế nhưng anh thấy tuyết rơi quá nhiều, không khí đã lạnh nay lại còn lạnh hơn thì nhất quyết không cho cô ra ngoài trời. Bản thân lại lái xe đưa cô đến một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, cũng là một trong số những nhà hàng mà Jeon Jungkook sở hữu

Anh đưa cô về nhà tắm rửa thay đồ trước, bản thân cũng sửa soạn lại, tuốt tát một chút, khơi dậy toàn bộ cái sự nam tính và gương mặt đẹp không góc chết này. Ah Mie thay một chiếc váy bó sát đen cúp ngực, có hơi dài qua gối một chút, kiểu trang điểm của cô hôm nay cũng trở nên quyến rũ, ma mị, trưởng thành hơn so với phong cách nàng thơ của cô thường ngày

Nhìn từ xa đã thấy cả một nhà hàng to lớn và bắt mắt rồi, khi đến gần thì lại càng thấy xa hoa và lộng lẫy hơn nữa. Ah Mie đương nhiên là chưa từng có dịp ghé qua những nơi như thế này, đa số thời gian khi cô còn đang là nhân viên bình thường, cô đều tự túc ở nhà, hoặc lâu lâu sẽ cùng với Kim Hyejin cùng ra ngoài dạo phố. Quả thực, khi tận mắt chứng kiến nguyên một cơ ngơi đồ sộ thế này, cô mới phần nào nhìn ra được mức độ giàu có và lực lượng hùng hậu của anh. Jeon Jungkook hơi cúi đầu xuống nhìn gương mặt nhỏ xinh đang hớn hở ngắm nhìn của cô, không kìm được lòng mình mà cười khẽ

Bước vào bên trong, Ah Mie đã không nhịn được mà thốt lên thành tiếng với mức độ xa hoa và sang trọng này. Phong cách của nơi đây vừa mang một vẻ hiện đại, lại đan xen với một chút cổ điển, đúng chuẩn là kiểu nhà hàng lâu đời của Pháp. Jeon Jungkook đảo mắt một vòng quanh khu vực này, lại quay sang nói với cô

"Vào trong nhé? Để anh bảo nhân viên sắp xếp phòng riêng cho"

Vốn dĩ cô định bụng sẽ nói không cần, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn thôi. Nhưng bỗng chợt nhớ lại hôm nay đã là Valentine rồi, có thể Jeon Jungkook sẽ muốn có một không gian riêng tư hơn một chút. Vậy nên cô cũng không từ chối, gật đầu với anh

Không biết Jeon Jungkook đã nói gì với nhân viên phục vụ, bởi vì trong lúc cô đứng cứ liên tục nhìn ngắm xung quanh hạ tầng nơi đây, mặc kệ cho anh có đang nói gì, cô cũng đều rất mù mờ. Không lâu sau đó, anh nắm tay Ah Mie bước vào trong một căn phòng nằm sâu ở cuối dãy hành lang VIP. Bên trong căn phòng tràn ngập một màu đỏ, cánh hoa hồng và cả ánh nến lập loè, tạo nên một không gian tĩnh mịch hết sức lãng mạn 

Ah Mie định sẽ không đụng đến rượu, vì một lát nữa còn phải lái xe về. Thế nhưng Jeon Jungkook lại nói rằng bản thân anh sẽ không sao, ngay sau đó liền khui một chai Vodka ra uống. Đương nhiên là rượu vang sẽ nhẹ hơn nhiều so với loại rượu này, nhưng Jeon Jungkook vẫn cứ uống. Một phần là vì so với anh, loại này có thể sẽ không ăn thua gì lắm, phần còn lại là anh muốn mượn rượu để có đủ dũng khí, nói ra hết tâm tư và tình cảm của mình dành cho cô. Cũng như sẽ quyết định thổ lộ với cô một cách nghiêm túc 

Lễ tình nhân lần này, thật sự rất khó để có thể quên được...

Jeon Jungkook cắt nhỏ đĩa steak của mình ra, rồi đẩy qua bên phía cô, kéo lấy phần trước mặt cô về phía mình. Ah Mie dĩ nhiên cũng đã quá quen với sự săn sóc chu đáo và tỉ mỉ này của anh rồi, cho nên cô cũng tự nhiên mà nhận lấy. Cả hai cứ thế ngồi tâm sự với nhau rất nhiều điều, bầu không khí ấm áp và lãng mạn ấy càng làm tăng thêm phần dễ chịu và hạnh phúc của cả anh và cô.

Mãi một lúc lâu sau, Ah Mie đang thản nhiên ngồi chống cằm, mắt đăm đăm nhìn về hướng đối diện. Jeon Jungkook lúc này đã ngà ngà say, anh nói có phần chậm hơn lúc trước, hai bên má và đôi mắt thì đỏ ửng lên, cũng không còn nhanh nhẹn hay hoạt bát được như lúc đầu nữa, thay vào đó là sự mơ màng và gật gù. Cho dù tửu lượng của Jeon Jungkook có cao là thật, nhưng có vẻ như anh đã đánh giá hơi thấp cái độ mạnh của Vodka kia rồi. Ah Mie ngồi nhìn anh đến mức buồn cười, lại sợ anh sẽ bất thình lình bật ngửa ra đằng sau hay là gục đầu xuống bàn, cô bèn đi qua ngồi bên cạnh anh, kéo anh dựa vào cơ thể mình. Jeon Jungkook lúc này như người không xương, cả cơ thể anh có chút nóng, trực tiếp dồn hết mọi trọng lực lên người cô

"Ah Mie à..." Jeon Jungkook gần như đã mất hết ý thức, anh chỉ cảm thấy vô cùng là buồn ngủ, tuy nhiên vẫn có thể nhận thức được bản thân đang làm gì, cũng như biết người mà mình đang dựa dẫm vào là ai: "Em...em..."

Jeon Jungkook vốn định sẽ nói ra lời tỏ tình của mình ngay lúc này, thế quái nào cơn buồn ngủ lại ập đến bất chợt, khiến cho anh dù cho có mấp máy mãi cũng không thể nào nói cho tròn vành rõ tiếng được

"Hm? Em làm sao?" Kim Ah Mie nhìn anh như vậy thì bật cười, cô nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng to lớn của người đàn ông: "Anh sao vậy chứ, say đến vậy cơ à?"

"Anh chưa say mà..." Anh mắt nhắm mắt mở nói, nhắm mắt lại hưởng thụ cái sự ấm áp và dễ chịu từ bàn tay nhỏ nhắn của cô đang khẽ chạm lên gương mặt mình: "Anh yêu em lắm...yêu lắm đó..."

Kim Ah Mie nhịn không nổi cái dáng vẻ gật gù và đáng yêu này của anh, bèn cúi đầu nhẹ xuống, định hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi thôi. Thế nhưng khi cảm nhận được gương mặt cô đang sáp gần tới gương mặt của mình, Jeon Jungkook bỗng trở nên tỉnh táo đến lạ lùng. Anh vươn cánh tay ra, giữ gáy cô lại, kéo cô vào một nụ hôn sâu và triền miên 

Mùi hương đặc biệt của riêng anh pha lẫn một chút hương vị của Vodka lắp kín lấy hô hấp của cô. Mùi hóc môn đầy nam tính đậm đặc của anh cũng nhanh chóng toả ra, kết hợp với mùi hương thanh mát, dịu nhẹ mà quyến rũ của Ah Mie, khiến cho nụ hôn ngày càng thêm đậm sâu và nóng bỏng, hoàn toàn làm cho Jeon Jungkook say luý tuý

Mãi đến khi Ah Mie chỉ còn sót lại chút hơi thở yếu ớt, Jeon Jungkook mới tiếc nuối rời môi cô ra. Lúc này anh đã tỉnh táo thêm được vài phần, ánh nhìn đầy ôn nhu và trìu mến của anh nhắm thẳng vào đôi mắt long lanh đẹp xao xuyến của cô mà phóng tới

"Ah Mie..." Anh tiếp tục gọi tên cô, thế nhưng lần này không phải là do anh say, mà là do chính những lời anh thật sự muốn nói đang thôi thúc anh mạnh mẽ: "Làm người yêu anh nhé?"

Ah Mie mở to hai con mắt, cô còn tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm. Trong thâm tâm cô luôn biết được một điều rằng, cô và Jeon Jungkook chỉ là mập mờ với nhau mà thôi, cả hai đều đang trong cùng một mối quan hệ đầy kín đáo và lặng lẽ. Thế nhưng chẳng ai có đủ can đảm để chủ động đưa ra một lời đề nghị xác định rõ mối quan hệ, cũng như đều lo sợ rằng liệu đối phương có chấp nhận hay không. Mãi cho tới ngày hôm nay, Jeon Jungkook mới thật sự đã có đủ dũng khí để nói ra nhưng lời chân thành này với cô

Và đương nhiên là Kim Ah Mie đồng ý. Trái tim đang treo lơ lửng của Jeon Jungkook cũng vì thế mà được nhẹ nhõm hẳn đi, mọc cánh bay thẳng lên trên cao. Hai gò má cô ửng hồng, mặc dù không uống một giọt rượu nào nhưng lại có cảm giác rằng bản thân đã say

Hai con người cứ thế ôm chặt lấy nhau, cười đến ngây ngốc. 

Đêm hôm đấy ở Seoul chính là đêm lạnh nhất trong năm, thế nhưng cả Jeon Jungkook và Kim Ah Mie lại cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc

Được ở bên nhau vào thời điểm này, chính xác là điều mà cả hai đều mong muốn nhất



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip