Chương 27: Tiệc thác loạn

Ngay khi phía sân khấu vừa sáng đèn, cựu chủ tịch Jeon Junghyun cũng nhanh chóng bước lên phía trên sân khấu trong sự náo nhiệt và ồn ã của tất cả mọi người đang ngồi ở phía dưới. Đây cũng là lần đầu tiên Ah Mie được nhìn thấy ông, vì trước đó Jeon Jungkook cũng đã từng ngỏ ý muốn cùng cô đến gặp mặt gia đình anh nhưng cô vì ngại nên chưa có dịp. Anh thực sự rất giống bố, nhất là ở đôi mắt và nụ cười, mặc dù bây giờ ông cũng đã quá tuổi trung niên rồi, thế nhưng cô có thể dễ dàng hình dung được dáng vẻ của Jeon Jungkook sau này

Ừm, nói đến đây mới nghĩ tới việc nếu như bản thân sẽ già đi cùng anh, thế đã là quá tuyệt rồi

Jeon Jungkook thì nào có biết được cô đang nghĩ tới điều gì? Anh vốn chỉ nghĩ rằng do Ah Mie đang có chút nhập tâm và chú ý lắng nghe tới bài phát biểu, thế nên cô mới yên lặng như vậy. Anh khẽ nắm lấy tay cô trong cái không gian tối mịt mờ, đầu ngón tay khẽ vân vê mu bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của cô, cố gắng lắm mới ngăn bản thân không cúi xuống hôn phớt lên một cái. Jeon Jungkook vẫn đang rất bình thường, lắng nghe bài phát biểu của ông, thế nhưng càng về sau cái chủ đề mà ông đang hướng tới càng khiến cho anh phải cảm thấy bất ngờ và khó chịu. Biểu cảm trên khuôn mặt sượng trân đi trông thấy

"Như mọi người cũng đã được đề cập tới và phổ biến trước, vào tháng 4 sắp tới K.M.E sẽ có dự định cho ra mắt một dự án công nghệ thông tin mới do chủ tịch Jeon đứng ra nghiên cứu, ước chừng sẽ cho ra mắt theo hình thức là một ứng dụng. Thế nhưng do hiện tại vẫn đang có sự thiếu hụt tài nguyên lẫn thông tin và nhân lực, vì thế nên công ty sẽ dừng lại quá trình cho ra mắt trên toàn thị trường, cũng như sẽ bảo mật hoàn toàn về dữ liệu lẫn lịch sử xuất bản cho dự án lần này. Rất mong cho tất cả mọi người sẽ thông cảm và chờ đợi cho sản phẩm lần sau"

Jeon Junghyun nói một cách vô cùng chắc chắn và nghiêm túc, cho đến nước này mà anh vẫn không có ý định sẽ tự mình tạm dừng việc nghiên cứu lại, thì đích thân ông sẽ tự tay trì hoãn nó. Anh biết những lời vừa mới hôm trước ông nói hoàn toàn không đem lại ý như đang đùa cợt hay chỉ là những lời nói trong một phút bốc đồng, chính xác là kể từ giây phút này trở đi, bao công sức lẫn tâm huyết của anh đều đổ sông đổ biển cả

Ah Mie cũng đã từng nghe anh nói qua một chút về dự án lần này của anh, quả thực khi cô tận mắt chứng kiến một loạt biểu đồ dãy số chi chít và ba bốn cái màn hình máy tính dày đặc thông tin vẫn sáng bừng lên trước mắt anh vào lúc nửa đêm, giờ nghe thấy thông tin đang bị dừng lại cũng có chút khó hiểu và tiếc. Cô hơi đánh mắt sang quan sát biểu hiện của Jeon Jungkook, phát hiện sắc mặt anh sớm đã trở nên trắng mét và khó coi từ bao giờ rồi, ánh mắt anh giờ đây lại trở nên u tối và tràn ngập sự phẫn nộ, Ah Mie liền cảm thấy có chút lo lắng. 

Cô khẽ đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay của anh, tay còn lại thì khẽ xoa nhẹ vai anh, môi hơi mấp máy như đang nói qua khẩu hình miệng: "Anh sao thế? Không ổn chỗ nào à?"

Jeon Jungkook lúc này mới quay đầu sang nhìn Ah Mie, anh biết cô cũng đang cảm thấy khó hiểu và hoang mang khi nghe thấy dự án của anh bị xoá tên khỏi lập trình của công ty. Anh cố gắng giữ một nụ cười bình thường nhất có thế, khẽ chạm nhẹ lên tay cô như đang muốn nói rằng anh vẫn ổn

"Một lát nữa anh sẽ lên phát biểu. Em đừng sợ nhé" Jeon Jungkook khẽ cúi xuống thì thầm vào tai cô, giọng điệu như đang trấn an và dỗ dành

Ah Mie ngồi ngây ra một lúc, căn bản không thế hiểu được anh là đang muốn nói gì. Cô có định hỏi lại anh xem liệu anh đang muốn làm gì, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt đăm chiêu và khó chịu của anh, lời vừa lên tới miệng đã âm thầm tụt trở lại xuống bụng. Ah Mie mang theo sự tò mò lẫn hoang mang đó suốt một lúc lâu, mãi cho đến khi trên phía khán đài vọng lên tiếng nói thông báo đã đến lượt phát biểu của Jeon Jungkook, cô mới có thể hoàn hồn trở lại

Từng bước chân anh tiến lên phía khán đài, dây thần kinh của Ah Mie cũng theo từng nhịp chân đó mà căng ra từng hồi, hơi thở dồn dập đầy sự chờ đợi và hồi hộp, ánh mắt cô thì chưa một giây nào rời khỏi bóng dáng của người đàn ông đang lặng lẽ di chuyển bên phía trên kia

Jeon Jungkook chậm rãi tiến lên phía trước bục phát biểu, trái tim của Ah Mie theo đó cũng vọt lên một đường thẳng tắp lên trên tới cổ họng

"Tôi là Jeon Jungkook, người đảm nhiệm chức vụ lẫn tư cách là chủ tịch của K.M.E. Vì trước đó mọi người đã được nghe qua về sự thay đổi của dự án công nghệ sắp tới, vì thế nên tôi cũng sẽ không phổ biến gì thêm" Anh thoạt ngừng lại suy nghĩ một lúc, sau đó liền thẳng thừng gập lại tờ diễn văn: "Tuy nhiên điều mà tôi muốn đính chính lại ở đây, đó chính là dự án lần này sẽ không bị xoá tên ra khỏi dữ liệu của cá nhân tôi. Tuy nhiên nó vẫn sẽ tiếp tục được duy trì và sẽ phát hành vào một thời điểm khác, tất nhiên cũng sẽ là với một tư cách khác"

Đám đông phía bên dưới khán đài cũng bắt đầu xôn xao bàn tán, liệu lần này vị chủ tịch của họ sẽ đưa ra quyết định hay thay đổi gì đây? Vừa mới một vài phút trước cựu chủ tịch vừa mới thông báo rằng dự án sẽ được dừng lại hoàn toàn, vậy mà giờ đây đích thân chủ tịch lại đính chính lại rằng sẽ không xảy ra chuyện đó

Hơn nữa....câu nói "với một tư cách khác của anh", lẽ nào....?

Chưa để đám đông phía dưới có thời gian để giải thích được, anh liền đưa tay hơi chỉnh mic hướng về phía mình một chút. Ngụ ý là đang muốn toàn bộ lời nói của anh những câu tiếp theo, sẽ được tất cả mọi người đều nắm được một cách rõ ràng và trôi chảy

"Nhân tiện đây tôi cũng xin trình bày nốt một điều. Bắt đầu vào ngày mai, danh phận chủ tịch của tôi cũng sẽ được tạm gác lại ở đây, hoặc cũng có thể nói theo một cách khác, tôi xin từ chức. Tất cả những nỗ lực và tâm huyết của tôi dành cho dự án vừa rồi, tôi không thể cứ thế mà bỏ nó đi được. Vì vậy nên tôi lựa chọn cách tự mình bắt đầu lại mọi thứ." Giọng điệu của anh nghe qua như là đang được gằn một cách khó khăn: "Với thân phận chủ tịch của tôi hiện giờ, toàn bộ những lời mà tôi vừa nói sẽ có hiệu lực bắt đầu từ giây phút này trở đi, đây hoàn toàn không phải là một trò đùa hay không thành thật. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe"

Giây phút mà anh hạ mic xuống, toàn bộ tất cả mọi người đang có mặt trong hội trường lần này đều đồng loạt hò hét lên một cách khó hiểu và sửng sốt. Ngay cả Kim Taehyung cũng liền cảm thấy khó hiểu và bất ngờ, anh lại đang làm gì nữa thế này?

Jeon Junghyun và Shim Saya ngồi bên dưới bỗng chốc liền cảm thấy như toàn thân hoá đá, mặt mũi ông trắng mét lại. Vốn dĩ ông sẽ không bao giờ nghĩ rằng con trai mình thật sự có thể mạnh dạn đứng ra từ chức như những gì mà anh nói với ông trước đó. Mặt mũi ông sa sầm lại, dây thần kinh cũng theo đó mà rã rời ra, đầu óc ông quay cuồng một cách vô định, hoàn toàn không thể nghe nổi có biết bao nhiêu lời bàn tán ầm ĩ một cách tiếc nuối và phẫn nộ bên cạnh ông nữa

"Vì sao chứ????? Vì sao anh lại đột ngột từ chức vậy????"

"Ai đó hãy làm ơn nói với tôi rằng đây chỉ là đùa thôi đi???"

"Chủ tịch Jeon!!! Liệu anh có đang bị chèn ép hay áp lực bởi chính bố của mình hay không??"

"K.M.E đang làm cái quái gì thế??? Xoá bỏ công sức của người ta đến mức phải đứng ra từ chức như thế này???"

"Chủ tịch Jeon, đừng như thế mà....!! Sao anh lại có thể thẳng thừng bỏ mọi người lại đây cơ chứ???....."

"....."

Vô số lời trách móc lẫn kêu la cứ thế nối tiếp nhau, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn ở phía bên dưới khán đài. Phóng viên từ phía cuối hội trường cũng đã bắt đầu ồ ạt kéo lên phía trên, ghi hình và chụp ảnh lại toàn bộ cái khoản khắc bùng nổ giới kinh doanh như thế này. Một số người thậm chí đã còn lấy điện thoại ra phát sóng trực tiếp, còn có người lại đổ xô vào tra hỏi dồn dập bên phía quan chức cao cấp của công ty, cả hội trường cứ thế chìm trong sự ồn ào và hỗn loạn như ong vỡ tổ. Cũng dễ hiểu thôi, vì tiếng tăm và sức hút của anh to lớn đến thế cơ mà

Jeon Jungkook tiến tới phía bên dưới, nhắm tới chỗ Ah Mie đang ngồi mà một đường thẳng đi xuống. Ngay khi chỉ còn cách cô có vài ba bước chân, anh mới giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đượm buồn lẫn đôi mắt hẵng còn đang rưng rưng nước của cô

Anh tiến đến ôm lấy cô vào lòng, khẽ xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn như đang thay cho một lời dỗ dành. Ah Mie lúc này đang có một cảm giác xúc động đến khó tả, cô cũng choàng tay qua ôm lấy anh, cố nén từng tiếng nấc. Cô biết rằng Jeon Jungkook cũng đang cảm thấy vô cùng tiếc nuối và đau đớn như cô, chỉ có điều là anh sẽ chịu đựng được, không mạnh dạn bày tỏ hết những hỉ nộ ái ố ra ngoài như cô mà thôi. Nhưng nếu như anh cố gắng không để bản thân mình yếu đuối như vậy, thì chính cô sẽ là người gián tiếp cảm nhận được nỗi áp lực lẫn khó chịu ấy thay cho anh, cô hoàn toàn có thể hiểu được rằng anh đang như thế nào mà

Thay vì ầm ĩ lên đòi giải thích, hay thậm chí là cách xa anh khi anh nói lời từ chức giống với bao cô gái khác, thì Ah Mie lại vô cùng yên tĩnh và nhẹ nhàng. Không phải là vì cô đang sợ hãi, mà vì là cô luôn luôn rất tôn trọng và tốt với anh

Nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của cô bây giờ, anh không biết được bản thân mình đã đến muộn đến mức nào nữa...

Bên phía đám đông kia vẫn đang không có dấu hiệu như đang muốn hạ hoả, tiếng ồn ào, ầm ĩ đan xen lẫn tiếng máy chụp ảnh từ bên phía phóng viên kia làm anh có cảm giác như bản thân đang lạc vào tâm điểm của sự hỗn loạn đến nơi. Nhận thấy đám đông kia càng ngày càng trở nên mất kiểm soát, Jeon Jungkook đứng thẳng dậy, anh với lấy một trong số những cái mic được chuẩn bị sẵn ở phía bàn hỗ trợ, vặn loa to thêm một nấc rồi cất giọng

"Mọi người bình tĩnh lại nào, đừng ầm ĩ lên như vậy nữa" Đúng là lời nói của người có tiếng tăm bao giờ cũng là có hiệu quả. Ngay khi anh vừa dứt lời, đám đông phía bên kia lập tức yên lặng trở lại, đồ dồn mọi sự chú ý về phía anh

"Việc tôi từ chức cũng là do có chủ ý và mục đích riêng của mình, và tôi không bị tác động bới bất cứ ai khác, mong mọi người hiểu cho. Giờ thì tạm dừng lại buổi phát biểu ở đây thôi, tất cả hãy cùng nhau di chuyển đến phía khu vực tổ chức tiệc thay cho lời tạm biệt với tôi nào"

Lần này thì tất cả các quan khách lẫn nhân viên bên phía dưới kia lại được thêm một phen náo nhiệt và ồn ào, tuy nhiên lần này lại không còn là những lời gay gắt và phẫn nộ như trước nữa, thay vào đó là sự háo hức và trân trọng cái khoảnh khắc cuối cùng này với người chủ tịch đáng mến của họ

Jeon Jungkook cũng nhanh chóng kéo lấy tay Ah Mie, dẫn cô về phía bên trong khu vực nhập tiệc. Có vẻ là Ah Mie cũng đã phần nào hiểu được như anh đang muốn làm gì, nên cô cũng nhanh chóng lấy lại biểu cảm vui vẻ như ban đầu mà đi theo anh, bởi lẽ cô không muốn cảm xúc của Jeon Jungkook phải trở nên tệ thêm. 

Kim Taehyung lần này lại chủ động bước đến phía bàn mà Jeon Jungkook và cô đang ngồi, anh ấy không để cho Seo Im Jae ngồi cạnh mình, mà lại đẩy cô ấy qua một phía khác. Có vẻ như lần này anh ấy thực sự muốn dành thời gian hết sức nghiêm túc với tư cách là một người anh trai cho anh. Jeon Jungkook khi thấy anh ấy đột nhiên tiến lại đây ngồi như vậy cũng không lên tiếng gì, chỉ điềm nhiên bật một chai rượu có nồng độ mạnh ra, rót đầy ly cho anh ấy và ly của anh, thế nhưng khi đang định đưa chai đến gần ly của cô bỗng ngừng lại, thay vào đó là rót cho cô một loại nước trái cây khác, miệng vẫn thong thả hàn huyên với anh ấy và đối tác đến tiếp rượu

"Lần này em định làm gì đây, Jungkook?" Kim Taehyung cất giọng điềm tĩnh hỏi, tuy nhiên vẫn pha trộn một chút hoang mang lẫn sốt ruột

"Như anh thấy đó, tâm huyết của em không thể để dễ dàng mà bỏ đi được" Jeon Jungkook ngửa đầu uống cạn ly rượu kia, Kim Taehyung cũng rất nhanh đổ thêm vào cho anh: "Em cũng có nói trước với bố về vấn đề này rồi, thế nhưng bố vẫn một mực bác bỏ cái nghiên cứu lần này của em, chỉ còn cách này mới có thể duy trì được thôi"

 Ah Mie thấy anh uống nhiều như vậy, thế nhưng lần này cô lại không lên tiếng để ngăn cản hay trách móc anh, cô hiểu rằng anh đang có rất nhiều tâm sự, nên chỉ đành mượn rượu để giải toả

Jeon Jungkook cũng vì lần này mà tạm coi như là đã xoá bỏ đi được một chút hiềm khích và rào cản với anh ấy trước đó, hai người đàn ông cứ thế quay trở lại trạng thái gắn bó lẫn thân thiết như ban đầu, liên tục trò chuyện lẫn chia sẻ lẫn nhau bao nhiêu áp lực và bức bách 

Kim Ah Mie thấy anh dần đã trở nên thoải mái hơn như vậy, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhận thấy rằng dường như ánh mắt của Kim Taehyung nhìn qua cô có chút như đang nhắc nhở và ẩn ý, cô cũng rất nhanh liền hiểu được, rằng là anh ấy đang muốn có một chút thời gian riêng để nói chuyện với Jeon Jungkook. Sau khi nói với anh một vài tiếng, cô bèn cầm lấy túi xách của mình đứng dậy, tiến vào phòng vệ sinh sửa sang lại diện mạo một chút, để lại không gian riêng cho hai người đàn ông 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip