Chương 29: Ấm áp
Ngồi ở lại hội trường công ty được thêm một lúc, Ah Mie hơi liếc nhìn qua màn hình điện thoại mới giật mình phát hiện ra bây giờ cũng đã gần 11 giờ đêm rồi, thời gian quả thật trôi vô cùng nhanh, mới đó thôi mà đã qua bằng ấy tiếng rồi. Cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung lúc này đều đang mơ màng ngủ, nhìn qua dáng vẻ yên tĩnh và vô hại ấy làm cô những tưởng hai người đàn ông vừa mới hôm trước còn đòi sống chết phải lao vào đánh đấm nhau ở quán cafe không phải là hai anh vậy
Kim Taehyung tửu lượng cũng khá cao, một phần nữa là do anh ấy uống cũng có chừng mực, cho nên bây giờ mới chỉ hơi mù mờ say thôi, không đến mức bất di bất diệt như Jeon Jungkook. Anh uống cũng không phải thua kém gì Kim Taehyung, chẳng qua là do hôm nay có chút tâm sự, nên liền uống nhiều hơn thường ngày gấp bội lần, thành ra bây giờ nói đến việc mở mắt anh còn không mở nổi. Ah Mie nghĩ rằng nếu như anh không tỉnh được thì cô sẽ lái xe đưa anh về, thế nhưng quãng đường về nhà anh hoặc cô cũng tương đối xa, trời lại tối mịt mù, cô sợ nếu để bản thân tay lái còn hơi cứng mà đưa anh về sẽ xảy ra chuyện, hoặc chí ít là nếu như anh xảy ra vấn đề gì thì bản thân cũng không thể nào mà kiểm soát được
Cô cũng đã nhiều lần thử gọi anh dậy, thế nhưng đáp lại cô chỉ là cái gật đầu rất nhẹ hoặc một lực tay ngày càng chặt hơn của anh. Ah Mie hết cách, hiện giờ cô không biết nên phải làm gì cả
Thực ra trong văn phòng của Jeon Jungkook còn có một phòng nghỉ riêng dành cho anh, cả phòng của Kim Taehyung cũng vậy. Nhưng cô thầm nghĩ rằng tâm trạng anh đang như vậy, cộng thêm việc anh vừa mới nói câu từ chức dứt lời, có thể hiện giờ anh sẽ không thể phân biệt được đâu với đâu, nhưng cho đến sáng ngày mai khi anh tỉnh thì khả năng cao anh sẽ có đôi chút khó chịu. Ah Mie thở dài ra một hơi sầu não, cô nhìn quanh hội trường một vòng, lại không thấy bố mẹ anh đang đứng ở đâu, hoặc có thể do chính họ cũng cảm thấy khó xử và buồn bã nên đã quyết định rời đi trước, bởi vì còn cả hai anh em đều ở đây mà
Ah Mie cầm di động lên, lướt qua các dãy số một hồi như đang muốn kiếm tìm một điều gì đó. Trong lúc cô đang ngẩn ngơ không biết nên làm gì tiếp theo, thì bỗng nhiên một cái tên liền vụt sáng lên trong đại não
Kim Soohyuk - ông nội của cô
Bởi lẽ không cần chính miệng ông hay Jeon Jungkook phải thừa nhận, cô đã sớm biết chuyện anh và ông nội mình có quan hệ vô cùng thân thiết và gắn bó từ rất lâu về trước rồi. Chẳng qua là cô đang cố tình để xem hai người có thể cố gắng cư xử như không hề quen biết với nhau đến khi nào nữa thôi
Ngay khi suy nghĩ đó vừa vụt qua trong đầu, Ah Mie không nghĩ nhiều bèn tìm kiếm số di động của ông rồi lựa chọn nhấc máy
Có vẻ như một trong hai anh em vừa rồi đã thông báo cho Kim Soohyuk về buổi tiệc này, vì thế nên khi Ah Mie vừa mới nhấn chọn quay số thì đầu dây bên kia đã lập tức được kết nối. Chưa kịp để cô lên tiếng nói điều gì, ông đã ngay lập tức tra hỏi dồn dập cô như súng liên thanh
"Ah Mie hả con? Thế nào rồi, mấy đứa có say lắm không? Có về được không?" Giọng điệu của ông vô cùng là sốt sắng và khẩn trương như thể đang lo sợ rằng một trong ba đứa cháu mà ông yêu thương nhất sẽ xảy ra chuyện gì. Ah Mie nghe ông tra hỏi một cách liên tục như vậy, bản thân cô vốn không uống một giọt rượu nào nhưng lại có cảm giác đầu óc xoay mòng mòng, cũng chỉ đành thở dài mà bất lực trước cái sự quan tâm quá đỗi của ông
Thực chất cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều có quen biết với ông trước đây, lại còn vô cùng thân thiết và gắn bó là đằng khác. Bởi lẽ cô là đứa cháu duy nhất mà ông có, vì thế nên bất cứ ai mà đối xử tốt với cô, yêu thương và bảo vệ cô, ông đều đối xử với người đó vô cùng nồng nhiệt và gắn bó không thua kém gì cô vậy. Đối với tâm lý của một người ông đã lớn tuổi mà nói, con cháu của mình, không yêu không thương thì ai thương cơ chứ, ông yêu thương cả ba đứa cháu nhỏ này như nhau vậy, hoàn toàn không có một chút gì gọi là phân biệt hay đối xử cả, cũng chính vì điều này mà hai anh em cũng đều quý mến ông vô cùng, ông bà của hai người đều đã mất từ khi còn quá nhỏ, vì thế nên Kim Soohyuk cũng nghiễm nhiên trở thành người lấp đầy đi cái khoảng trống mất mát ấy trong tim họ vậy
"Ông à, hai anh ấy hiện giờ đã say đến độ bất tỉnh rồi, con không biết nên đưa hai người về đâu" Ah Mie khẽ than vãn với ông, bàn tay nhỏ nhắn còn lại đang khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Jeon Jungkook đang gối đầu lên trên đùi mình
"Ồ, vậy cả ba đứa qua nhà ông đi, cũng chẳng còn sớm gì nữa mà về đến tận nhà chúng nó" Kim Soohyuk mừng rỡ cất giọng lên, đã từ rất lâu rồi ông không còn được âu yếm và gần gũi với hai anh em như lúc trước nữa: "Ah Mie có gánh được cả hai không, nếu không thì để ông qua đón"
"Không, không cần đâu ông, con dư sức mà..." Ah Mie cuống cuồng cả lên, sao có thể để đích thân ông ra tận đây đón được cơ chứ, quá đỗi nguy hiểm mà: "Ông đợi cửa giúp con, giờ con sẽ lái xe về nhà đây"
"Được, tranh thủ con nhé"
Sau khi ông dặn dò đứa cháu gái mấy câu thì cũng yên tâm mà cúp máy. Ông thầm cười mừng rỡ trong lòng, ba đứa cháu của ông hiện giờ cũng đã trở thành quan to chức lớn, công việc và thời gian luôn luôn phải ưu tiên lên hàng đầu nên rất bận bịu, tần suất gọi điện hay ghé thăm ông cũng phải gọi là đếm trên đầu ngón tay
Không phải là ông tính toán hay đòi hỏi điều gì đâu nhé. Mà là ông chỉ đang muốn được chăm sóc và chiều chuộng cho mấy đứa cháu nhỏ này thôi. Mặc dù ở cái độ tuổi 25 này của Ah Mie phải gọi là còn khá trẻ, thế nhưng cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều đã ngấp nghé trên 30, thế nhưng khi lọt vào trong mắt ông vẫn cứ bé nhỏ và ngây thơ như vậy, ông hoàn toàn không để tâm đến bất cứ điều gì xung quanh. Lớn tuổi rồi mà, sống một mình đôi khi cũng vô cùng là cô đơn như vậy đấy, vì thế nên lúc nào cũng chỉ muốn được ở gần con cháu của mình mà thôi
Kim Soohyuk háo hức tới mức chầu trực ngồi sẵn ở ngoài hiên, còn không buồn mặc thêm một lớp áo khi trời đã trở lạnh hơn. Cứ thế mà đi đi lại lại ở trước hiên nhà, mong ngóng ba đứa cháu nhỏ quay về
.....
"Anh à, dậy thôi nào, mình về nhé?"
Ah Mie lúc này lại đang vô cùng chật vật và khó khăn để có thể gọi được Jeon Jungkook dậy. Kim Taehyung thì vẫn còn giữ được tỉnh táo, vì thế nên cô chỉ cần lay nhẹ anh ấy một vài lần là đã có thể tỉnh dậy ngay rồi
Theo kinh nghiệm của cô, thì anh vào những lúc như này sẽ vô cùng khó để có thể đánh thức. Cô có cảm giác như thời gian càng trôi đi, anh ngủ càng sâu hơn. Không khỏi khẽ thở dài một hơi, Ah Mie bèn qua nhờ Kim Namjoon đang ngồi ở bàn cách họ không xa
"Anh Namjoon...." Ah Mie nhỏ giọng nhờ vả
"Hả, anh đây, sao thế?" Kim Namjoon cũng không say lắm, mặt anh ấy chỉ mới phớt đỏ mà thôi
"Em không gọi Jungkook dậy được, giờ thì phải đưa anh ấy về rồi. Anh...anh giúp em với"
"À được, được chứ. Để anh qua"
Kim Namjoon niềm nở mà chạy qua bàn của cô và Jeon Jungkook. Cũng phải thôi, anh ấy là đang vô cùng muốn tạo ấn tượng tốt cho cô, vừa có được thêm thiện cảm với Kim Hyejin, vừa bớt được cái sự kì thị và xỉa xói của Jeon Jungkook
"Thằng ôn dịch này, ăn gì mà nặng thế....." Kim Namjoon đang dốc sức mà đỡ người anh dậy, Ah Mie bên cạnh thì giúp anh ấy đỡ anh lên vai. Cả quá trình vô cùng là nặng nhọc và khó khăn
"Còn thằng cha này nữa, mày có chịu dậy hay không đây" Kim Namjoon loạng choạng cõng Jeon Jungkook trên vai, đá chân qua Kim Taehyung một cái
"Đi về hả...ừm...tôi dậy ngay....." Kim Taehyung ngu ngơ bật ngay dậy, sau khi xác định rõ phương hướng mới lồm cồm bước đi
Kim Ah Mie đứng đằng sau lưng Kim Namjoon trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy nếu như Jeon Jungkook bất thình lình mà bật ngửa ra, nhìn thấy một màn đấu khẩu trước mắt thì liền phì cười. Hoá ra đàn ông khi say lại có thể trẻ con và buồn cười đến thế
Vất vả lắm cả hai mới có thể nhét được hai người đàn ông cao to lực lưỡng vào xe, Kim Namjoon mệt tới mức thở không ra hơi, dựa vào thân xe mà càu nhàu bởi sức nặng của Jeon Jungkook
Anh ấy có ngỏ ý sẽ lái xe chở cả ba về tới địa điểm mà cô nói, rồi sau đó bản thân sẽ bắt taxi quay trở lại hội trường, bởi lẽ bữa tiệc phải còn lâu lắm mới kết thúc, đêm cuối cùng và là đêm kỉ niệm cơ mà. Thế nhưng Ah Mie lại không muốn phiền tới anh ấy như thế, cô liền lịch sự cảm ơn anh rồi sau đó cũng lên xe chở hai người đàn ông về nhà ông nội
Jeon Jungkook ngồi phía bên ghế phụ, ngay bên cạnh cô, còn Kim Taehyung thì ngồi ở hàng ghế phía sau, vừa vặn và thoải mái để anh ấy có thể nằm thẳng xuống mà tiếp tục cơn ngủ dở ban nãy. Ah Mie một tay vừa phải lái xe, một tay còn phải đưa ra chắn trước ngực Jeon Jungkook đề phòng anh sẽ không may mà gục xuống, chật vật vô cùng. Lái mãi một hồi cuối cùng cũng đến trước cổng nhà Kim Soohyuk, cô mới dám thở dài ra một hơi, khoé môi khẽ cong lên nhè nhẹ, hơi quay qua xoa nhẹ một bên má của Jeon Jungkook, tháo dây an toàn rồi rời khỏi xe trước tiên
Kim Soohyuk thấy xe của cô từ từ tiến lại gần thì vô cùng háo hức, ông liền lập tức chạy ngay xuống, phụ cô đỡ lấy hai đứa cháu bé bỏng kia vào nhà
Vì do cô vẫn đang mặc trên người bộ váy dài khi còn ở bữa tiệc, thế nên ngay sau khi ổn định được vị trí cho Jeon Jungkook và Kim Taehyung, cô liền phi thẳng vào trong phòng tắm để tẩy trang và tắm rửa, ở mãi trong lớp trang điểm và váy áo này thật sự quá là ngột ngạt rồi
Cô ở trong phòng tắm thư thái và thong thả bao nhiêu, thì lúc này, cách cô một cánh cửa phía sau lưng lại trở nên oái oăm và khó chịu đến biết nhường nào
Jeon Jungkook đang hẵng còn say ngủ, dạ dày đột nhiên cuộn trào lên một cách bất thình lình. Anh vội mở mắt ra, mồ hôi túa đầy khắp cơ thể. Ngay mấy giây đầu tiên anh không thể xác định rõ vật thể trước mắt mình là gì, thế nhưng cơn sóng đang vồ vập trong cơ thể anh mãi vẫn không thể nguôi đi được, anh bèn bật dậy, phun thẳng hết tất cả các tinh hoa vào thẳng người của Kim Taehyung
"Aaaaaaaa, chúa ơi, chết con mất....." Kim Taehyung cảm thận được có một luồng ấm nóng phun thẳng vào phần thân dưới của mình thì liền kêu la ầm ĩ cả lên. Bộ vest hàng hiệu của anh ấy để mặc cho Jeon Jungkook mặc sức tàn phá, bản thân lại chỉ biết câm nín không thốt nên lời
Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà anh ấy rơi vào trường hợp như thế này, thế nhưng mỗi khi gặp phải lại bất lực và cạn lời đến khó hiểu. Kim Soohyuk lúc này thì lại đang bận bịu đi pha nước giải rượu cho hai anh ở phía bên trên tầng, vì thế nên căn bản ông cũng không nghe thấy gì
"Thằng ranh con này, muốn chết có phải không????" Kim Taehyung lớn giọng quát nạt Jeon Jungkook như cái cách mà anh ấy vẫn thường làm. Ah Mie đang thảnh thơi chăm sóc da mặt ở bên trong nhà tắm, nghe thấy tiếng anh ấy quát tháo lên đầy bất lực bèn vội vàng mở cửa chạy ra ngoài
Cảnh tượng đập vào mắt cô ngay lúc này buộc phải khiến Kim Ah Mie phải trợn tròn hai con mắt đầy hoảng hốt. Jeon Jungkook đang mặt mũi tái xanh mà dốc sức phun hết tinh hoa vào người của Kim Taehyung, trong khi bản thân anh ấy lại chết cứng và đờ đẫn một cách kì lạ. Cô không nghĩ nhiều, bèn chạy ngay ra phía của anh, không một chút ghét bỏ mà cúi xuống lo lắng vỗ nhè nhẹ lưng Jeon Jungkook
"Ah Mie à, người em nên lo lúc này phải là anh mới đúng chứ....Ghê chết anh rồi...." Kim Taehyung tủi thân quay đầu sang chất vấn cô, liên tục đẩy người của anh ra xa
"Phòng tắm ngay phía bên kia kìa, anh mau vào tắm rửa sạch sẽ lại đi. Để Jungkook ở đây em lo"
Ah Mie hơi kéo anh ấy đứng dậy, đưa cho anh ấy một chiếc khăn lau sau đó tiếp tục xoa nhẹ sau lưng anh một cách cẩn trọng và nhẹ nhàng. Một lúc sau, Jeon Jungkook đã nguôi dần đi cơn khó chịu trong người, lúc này anh đã tỉnh táo lại được hơn rất nhiều rồi, sau đó anh liền đánh mắt sang "bãi chiến trường" thảm hoạ do mình vừa gây ra, ái ngại nhìn qua cô. Thế nhưng Ah Mie lại vô cùng bình thản, cô chỉ cười nhẹ rồi đỡ anh ngồi dựa vào lưng ghế, bản thân lại quay qua tìm kiếm đồ để lau dọn giúp anh
"Hì, không sao đâu mà, đâu phải lỗi của anh đâu nè, nghỉ ngơi đi nha"
Ah Mie nhẹ nhàng xoa dịu anh rồi sau đó cũng bắt tay vào công đoạn lau dọn sàn nhà. Jeon Jungkook vì vẫn đang còn hơi men trong người nên cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái buồn ngủ trở lại, trước khi nhắm mắt lại còn không quên nhìn thật lâu vào người con gái đang chăm chú trước mắt, trong lòng bỗng chốc cảm thấy vô cùng ấm áp và thoải mái, rất nhanh sau đó cũng liền rơi vào cơn mơ
Kim Soohyuk từ phía cầu thang đang dần nhẹ nhàng đi xuống. Qua cánh cửa gỗ mỏng đang hẵng còn chưa đóng hẳn, ông hơi ngó đầu nhìn vào. Bởi vì Ah Mie thấy anh đã ngủ rồi, cho nên cô cũng vặn đèn ngủ xuống thấp hơn một chút để không đánh thức cả hai anh em, sau đó cũng liền tập trung vào công đoạn lau dọn của mình cho xong nốt. Biểu cảm trên khuôn mặt cô thì lại vô cùng dễ chịu và nâng niu
Kim Soohyuk khẽ cong cong khoé môi, trong lòng không khỏi cảm thấy yên tâm và hạnh phúc, ông nhẹ nhàng xoay người lại, bước dần ra phía bên ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip