Chương 35: Kim Ah Mie, anh một lòng tin tưởng ở em


Đèn sân khấu lúc này lại sáng bừng lên, trên phía màn hình chiếu sáng chói đến nhức mắt đang dần hiện rõ mồn một các thí sinh được may mắn lọt vào trong danh sách 40 CEO lần này. Không ngoài dự đoán, Ah Mie nghiễm nhiên nhờ vào thực lực và sự may mắn giây cuối cùng của màn thi lần trước đã có tên trong bảng danh sách này, theo sau cô còn cả Seo Im Jae nữa. 

Hai cô gái có hai khuôn mặt mang sự xinh đẹp riêng biệt của mình, kèm theo cả sắc thái và biểu cảm cũng khác. Ah Mie thì vui vẻ niềm nở, còn cô ta thì lại vô cùng lạnh lùng và sắc sảo, ai cũng đang mang trong mình một niềm hi vọng to lớn và một hoài bão bất tận

Kim Taehyung từ rất lâu về trước đã thành công trở thành một trong những nhà đầu tư của Sandbox rồi, chẳng qua là do anh giấu quá kĩ đi, cho nên ngoài Jeon Jungkook và gia đình ra thì hoàn toàn không còn một ai biết tin này cả, bởi vì do anh không muốn hé lộ thân phận của mình ra ngoài, hơn nữa cũng đang ngấm ngầm theo dõi tình hình của Ah Mie như thế nào. Lúc này anh ấy đang thong thả ngồi trong phòng giám đốc của Sandbox, anh đang theo dõi trực tiếp toàn bộ hình ảnh và diễn biến xảy ra tại hội trường thông qua màn hình TV, ngay khi bên phía máy quay vừa lướt đến hình ảnh của Ah Mie đang đứng trên sân khấu, đáy lòng của Kim Taehyung liền có chút co thắt lại, tựa như trái tim mới vừa bị ai đó móc nhẹ lên một cái vậy

Cô đứng phía trên sân khấu, trên tay đang cầm một chiếc áo có ghi kí hiệu CEO to đùng ở phía sau, kèm theo là một tấm dây đeo có ghi tên và chức trách của mình, ánh sáng đèn chiếu thẳng vào một bên khuôn mặt, khiến cho cô trở nên sáng bừng và lung linh hơn dưới ánh đèn mở ấy, cái nhan sắc trong trẻo khiến người ta say đắm như vậy, anh ấy tin rằng không chỉ có mỗi anh là đang chăm chú ngắm nhìn Ah Mie đâu

Sau khi toàn bộ 40 CEO được công nhận và nhận được thẻ của mình, tất cả sẽ có tổng cộng là 40 phút để có thể đi chiêu mộ thêm đồng đội và nhân lực, tạo dựng nên một đội chơi mạnh mẽ theo ý của mình để chuẩn bị cho màn đấu tiếp theo sẽ diễn ra sau 5 ngày nữa

"Vì sao chị tài giỏi như thế, được nhiều người chú ý như thế, mà lại lựa chọn bắt đầu lại như vậy?"

Ah Mie khẽ quay đầu sang hỏi Seo Im Jae lúc này đang dửng dưng đứng ở bên cạnh. Cô ta cũng không ngại gì, quay sang trả lời cô

"Chẳng phải Jeon Jungkook của em giỏi giang hơn chị biết bao nhiêu, giờ đây cũng đang đứng trước mặt em đây sao?"

Cô ta không nhanh không chậm hồi đáp lại, nghe qua cũng có vẻ hơi kiêu ngạo quá rồi

Ah Mie không thèm để ý tới cô ta nữa. Sau khi thời gian 40 phút được bắt đầu, cô liền nhanh chóng bước xuống phía bên dưới chỗ mà Jeon Jungkook và mấy người bạn kia đang đứng, không nhanh không chậm mà đưa ra lời đề nghị

"Em chiêu mộ tất cả mọi người về đội của em được chứ? Chúng ta đầy đủ số lượng là 5 thành viên này" 

"Tất nhiên là mình sẽ về với cậu rồi, MieMieee" Kim Hyejin liền ôm chầm lấy cô, thoải mái dụi đầu vào mái tóc thơm mượt mà 

"Được chứ, rất mong giám đốc Kim sẽ chỉ giáo tụi anh nhé" Kim Namjoon bật cười sảng khoái, anh cũng nhanh chóng tiến lại gần Ah Mie một bước, vỗ lấy vai cô như một lời động viên khích lệ

Cả nhóm đang đứng nói chuyện, cười đùa rất vui và thoải mái thân thiết hơn với nhau. Bỗng từ xa có một nhóm nào đó đang dần bước đến, nói là nhóm là đang giữ chút danh dự cho người ta rồi, chứ nhìn đi nhìn lại, thế nào cũng chỉ có 2 người thôi. Là Seo Im Jae và một người phụ nữ khác, trợ lý hành chính của cô ấy đang dần di chuyển đến phía này

"Tôi muốn tuyển 3 người về đội của tôi, được chứ?" Seo Im Jae nở một nụ cười nhẹ nhàng và không kém phần tinh xảo. Cô ấy đưa tay ra trước mặt anh, ánh mắt thì đánh liên tùng tục sang hai người con trai bên cạnh, hoàn toàn làm ngơ đi sự hiện diện của cô và Hyejin: "Dẫu sao bên phía đội của tôi cũng đang thiếu lập trình viên"

Jeon Jungkook nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút không vừa mắt, anh bèn hơi cau mày, vốn định lên tiếng từ chối người phụ nữ oái oăm này, thì đột nhiên Jung Hoseok kéo tay anh và Kim Namjoon, lôi hai người họ ra một góc để thảo luận

"Jeon này, tôi thừa biết trong thâm tâm của cậu đang muốn lựa chọn ai rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc mà cậu để tình cảm vượt lên trên trước ý chí, cậu có hiểu không?"

Jung Hoseok hơi nắm lấy bả vai Jeon Jungkook, khẽ lắc lắc nhẹ như đang cố dồn cái mớ lập luận ấy vào trong đầu anh. Jeon Jungkook thoáng ngơ ra một lúc, anh căn bản là vẫn chưa thể nào tiêu hoá được xem liệu anh ấy nói có ý nghĩa là gì

"Cậu nhìn xem nhé. Một bên là CEO tay mơ, còn một bên lại là CEO đã có kinh nghiệm và lai lịch vô cùng vững vàng và hoàn hảo rồi. Cậu nói xem, Ah Mie theo cậu chỉ mới được một thời gian như vậy, không thể nào vì tình cảm và mối quan hệ mà cậu lại lựa chọn em ấy đựa. Đấy là tôi đang nêu quan điểm thôi nhé, hoàn toàn không có ý chia rẽ hay bôi trát gì ai hết. Thế nhưng Seo Im Jae bên kia lại là người tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm tụ lại, cậu nói xem, cậu sẽ đứng về phía ai?"

Những lời mà Jung Hoseok vừa nói, nghe qua sẽ thấy vô cùng là nghiêm túc và thẳng thắn. Thế nhưng chỉ thấy sắc mặt của cả Jeon Jungkook và Kim Namjoon thoáng sa sầm lại, nhìn qua thì đang giống như là khinh bỉ và đánh giá thì đúng hơn

"Thằng đần này, hồi nãy cô ấy nói như nào, cậu có nghe hay không?" Kim Namjoon nhịn không nổi, bèn búng vào trán anh ấy một cái đau đến thấu trời xanh. Jeon Jungkook thì khe khẽ lắc đầu, không tài nào mà thấm nổi cái mức độ ngáo ngơ của người vừa mới từ cái chức vụ tổng giám đốc này

"Mấy người giàu như cậu có phải là không dùng não để suy nghĩ hay không?" Jeon Jungkook cười khổ: "Cái mà chúng ta cần phải tìm ở đây là đồng đội có thể hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải là một người cấp trên tài giỏi có thể sẽ sẵn sàng đuổi thẳng cậu ra bên ngoài nếu như cậu vô tình mắc sai lầm, hiểu chưa?"

Jung Hoseok hơi đơ đi một vài giây, mặt anh ấy nghệt ra trông thấy, có lẽ đang hơi đăm chiêu và ngẫm lại lời mà thằng bạn chí cốt của mình lên giọng "chỉ bảo"

"Thực lực và tài năng của Ah Mie như thế nào, tôi lại còn không hiểu hết bằng cậu? Lập luận và độ sắc bén của cô ấy hoàn toàn có thể lấn át đi được cái sự chậm hiểu và thiếu tinh tế của cậu ấy, Hoseok. Cậu còn phải nghĩ tôi là ai cơ chứ? Tôi ngốc đến mức không tự mình suy nghĩ được mà phải cần cậu mở đường giúp à, đương nhiên trong mọi trường hợp, không phải lúc nào tôi cũng sẽ lựa chọn theo cảm tính, thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều chưa ai có bất cứ một thứ gì trong tay cả, hiểu chứ, vì thế nên tôi sẽ lựa chọn một người đồng hành để cùng nhau vượt lên, chứ sẽ không bao giờ lựa chọn một vị lãnh đạo"

"Cậu có trong tay chìa khoá xe Porsche mà..." Jung Hoseok lí nhí trong miệng, chỉ sợ như nói to thêm dù chỉ một tông thôi, Jeon Jungkook sẽ lập tức đánh chết anh ấy vì mức độ ngáo ngơ và chậm hiểu rồi

Không ngoài dự đoán, hai người đàn ông liền lập lức lao vào tẩn túi bụi cái người vừa mới hôm trước còn được coi là tổng giám đốc kia. Đánh cho tỉnh người ra thì mới chịu dừng lại

"Thật tình...." Kim Namjoon hơi phủi tay vào áo: "Không hiểu vì sao mà cậu làm nên được một cái công ty vậy"

Cả ba người cứ thế đứng đùa nghịch và đàm phán với nhau như ba đứa trẻ con, sau khi đã có được đáp án chính xác của mình, liền nhanh chóng tiến lại chỗ mà Ah Mie đang đứng

Anh đứng ra thay mặt hai người đàn ông phía sau mình, giơ tay ra trước mắt cô như là một lời đồng ý và thương lượng. Ah Mie cũng rất nhanh mà bắt lấy tay anh, thành công cho một cuộc gia nhập đầy xa xôi về dần phía sau

"Liệu cấp trên Kim có thể dẫn dắt cả đội thành công đến với thành quả, được chứ?"

"Rất sẵn lòng, thưa anh"

Jeon Jungkook ngửa đầu, bật cười sảng khoái, cả cô và tất cả mọi người trong đội cũng vui vẻ như vậy. Ngoại trừ Seo Im Jae đang mặt nặng mày nhẹ đứng nhìn ở ngay sát bên cạnh cô, cô ta tối tăm mặt mày lại, không thoải mái mà xoay lưng rời đi, còn không thèm để lại một lời nhắn hay câu nói nào

Mãi cho đến khi cả đội đã tìm được một căn phòng trống để xây dựng nhóm dự án cho riêng mình, lúc này mới có cơ hội nghỉ xả hơi một chút. Căn phòng cũng khá vừa vặn và thoải mái, ước chừng có lẽ bằng một nửa căn hộ của Jeon Jungkook, cũng phải, vì bọn họ có đến 5 người là tối đa mà, hơn nữa đây cũng chỉ là phòng dùng để làm việc và xây dựng mà thôi

Bên trong phòng tràn ngập màu sắc và nhìn qua có vẻ khá ưa nhìn đi. Phía chính giữa căn phòng có một chiếc bàn làm việc dài và rộng lớn, kiểu dáng tròn, hoàn toàn có thể đủ cho cả 5 người làm việc và để các dụng cụ sinh hoạt nếu như cần thiết. Phía đằng sau bức tường cũng có cửa sổ, mỗi khi kéo rèm che lên sẽ vô cùng là chói mắt và sáng bừng cả một phòng, thế nên Ah Mie lựa chọn sẽ che đi phía cửa sổ ấy. Bên phía trên lối ngay sát cửa ra vào còn có một tấm bảng trắng và bút lông, có thể sử dụng trong việc thảo luận và đưa ra hình ảnh. Trong phòng còn có một chiếu ghế sofa dài, một ghế sofa con, một chiếc ghế bành và bàn trà màu đen. Trong phòng rất đầy đủ tiện ghi và thoải mái, khiến cho mấy con người kia gần như có thể nói là rơi vào trong trạng thái buồn ngủ ngay được vậy

Jung Hoseok bước đến phía ghế sofa con, anh ấy thoải mái nằm xuống, vì ghế chỉ dài một nửa thôi cho nên trông khá chật chội và khép nép, thế nhưng có được như vậy cũng là quá tuyệt rồi. Kim Hyejin thì vốn không thích sự chật chội như vậy, cô ấy bước đến phía sofa dài, nửa nằm nửa ngồi dựa vào lưng ghế, chân thì tạm gác lên trên người của Kim Namjoon khi anh ấy còn đang vất vưởng nằm tại ghế bành ngay sát bàn trà. Kim Ah Mie thấy một nhóc những con người mệt mỏi và buồn ngủ như vậy, không nén được mà bật cười. Cô tiến đến phía sau lưng Jeon Jungkook, áp mặt vào tấm lưng vững vàng của anh khi anh đang sắp xếp lại đồ đạc của từng người

"Jungkook...." Ah Mie nhỏ giọng gọi tên anh

"Ơi, anh đây" 

"Tại sao anh lại chọn em vậy?" Ah Mie có hơi thắc mắc, cô ngóc đầu dậy, vòng tay qua ôm lấy cơ thể anh như một loại thói quen trong vô thức: "Seo Im Jae rất giỏi mà, cô ấy thậm chí còn có kinh nghiệm hơn cả em nữa"

"Anh đâu có quan trọng điều đấy" Jeon Jungkook kéo cô đi lên phía trước mặt mình, ôm cô vào lòng đầy nâng niu: "Chỉ cần là em thì anh sẽ lựa chọn đi theo em mà"

"Nhưng cô ấy có thể làm tốt hơn em rất nhiều..."

Chưa để Ah Mie kịp nói hết, Jeon Jungkook đã nhanh chóng phủ môi xuống ngăn cho cô không được đổ lỗi cho bản thân cô nữa, anh hôn những mấy cái vụn vặt, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như chuồn chuồn đạp nước, trườn từ trên trán của cô xuống dưới tận xương quai xanh

"Kim Ah Mie, anh một lòng tin tưởng ở em."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip