Chương 39: Là rung động
Kim Taehyung đang ngồi bần thần nhìn về phía màn chiếu đang được hiển thị trên tường, anh ấy đang từ tốn quan sát tất cả mọi hành động đang diễn ra tại phía khu vực hội trường chuẩn bị diễn ra cho màn thi thứ hai
"Aisss, trưởng phòng Kim, em nghĩ rằng trong mấy ngày sắp tới sẽ vô cùng vất vả đấy" Choi Youngjoon - trợ lý của Kim Taehyung ở Sandbox đang ngồi than vãn với anh ấy: "Nhưng không phải việc của em nhỉ, mà là việc của người khác đó. Trời ạ, năm ngoái em còn phải theo anh đi làm cố vấn đến mức...."
Choi Youngjoon đang ngồi luyên thuyên bỗng hơi ngó sang phía ghế bên cạnh của Kim Taehyung. Quái lạ, mới giây trước còn thấy đang ngồi ở đây mà, sao giờ lại đi đâu mất rồi
"Trưởng phòng Kim?" Anh ta ngồi ngơ ngác ra một hồi lâu: "Lại chạy đi đâu rồi không biết nữa..."
Kim Taehyung chạy tới phòng của quản lý và đội hậu cần, sau khi ngó qua một vòng, anh ấy bèn thẳng thừng cởi áo vest của mình ra, gỡ luôn chiếc áo sơ mi đang mặc trên người rồi sau đó vớ lấy một chiếc áo dành cho ban tổ chức, sau đó khoác lên người. Tiên tay với thêm một chiếc dây đeo thẻ của mentor, sau đó sải bước ra phía ngoài
....
"Của cô đây" Một anh nhân viên quản lý đang lọ mọ tìm một cái bảng có ghi số bàn và tên nhóm của cô: "Cô đến bàn số 36 nhé, khi nào mà tất cả thành viên mới đã có mặt đông đủ thì chụp lại mã QR rồi gửi cho tôi"
"Cảm ơn anh" Ah Mie nhận lấy tấm bảng, nhanh nhẹn cất luôn vào túi xách đang đeo bên hông
"Phía quầy đồ ăn vặt kia là không giới hạn nhé. Trong lúc chờ đợi cô cũng nên ăn thử một...." Anh ấy đang chỉ tay về hướng quầy đồ ăn vặt thì bỗng khựng lại, lời nói cũng vì thế mà ngắc ngứ cả đi
Ah Mie theo phản xạ thì liền thấy có chút khó hiểu, cô bèn quay đầu lại theo hướng tay của anh ấy, vẻ mặt cô cũng tự nhiên mà trở nên sượng hẳn đi
Kim Hyejin đang đứng pha một tách cafe với vẻ mặt vô cùng là xấu hổ và gượng gạo, biểu cảm lẫn thái độ thì vô cùng là khó coi. Phía bên cạnh cậu ấy, Jeon Jungkook, Kim Namjoon và Jung Hoseok đang như ong vỡ tổ, bu lấy quầy bánh kẹo một cách vô cùng hối hả và tất bật
"Này, cho vào túi nữa" Jung Hoseok càn quét mấy giỏ kẹo lẫn bánh ăn nhẹ, anh ấy điên cuồng nhét đầy bất cứ thứ gì mà bản thân nhận thấy rằng có thể nhận được, còn tiện tay nhét luôn đầy ặc vào trong mũ áo của Jeon Jungkook, cả trong cặp và bất cứ nơi nào có thể đựng đều cũng đã sớm đầy tràn cả ra
"Nhiều đồ ăn vặt quá" Kim Namjoon đứng bên cạnh cũng không thua thiệt gì, anh ấy liên tục nhồi thêm kẹo vào trong áo của Jeon Jungkook, cầm luôn cả khay bánh nướng mà trút vào trong ba lô của mình
"Tôi nghĩ nó đã thành động cơ rồi đấy, tôi có thể sẽ ăn hết tất cả nếu như được vào đây" Jung Hoseok liến thoắng nói, hai tay thì chưa bao giờ là ngưng vơ vét đồ ăn trên bàn
"Giờ thì tôi thật sự nghiêm túc với Sandbox rồi" Jeon Jungkook bật cười thích thú, trong mũ áo và túi quần của anh lúc này đã đầy ắp kẹo
"Tôi muốn ở đây suốt đời" Kim Namjoon vồ vập vào mấy khay đựng bánh, dường như chỉ hận ba lô và túi áo không đủ to để có thể trút hết đống này vào
"Anh à" Ah Mie từ lúc nào đã đứng ngay phía sau Jeon Jungkook, vẻ mặt vô cùng bất lực và hết nói nổi khi thấy người đàn ông chững trạc lại cư xử như trẻ mới lên ba như thế này
Nhưng cũng không thể phủ nhận được, lúc này anh lại trông rất trẻ con và đáng yêu
"Hả..." Jeon Jungkook liền trở nên bối rối khi thấy cô có vẻ mặt như này
"Anh cúi đầu xuống đi"
Mặc dù anh không hiểu cô là đang muốn làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Anh hơi cúi đầu xuống một chút, vô tình lại làm rơi một gói kẹo đang được nhét trên mũ áo xuống dưới. Cô liền nhanh tay nhặt lấy nhét lại vào mũ anh, còn với lấy thêm một vài gói kẹo dẻo vị bạc hà nữa nhét vào mũ cho dù nơi đấy đã sớm chặt cứng rồi
"Kẹo này ngon lắm đấy, thế nên không được cho ai đâu nhé" Ah Mie dặn dò anh
"Anh biết rồi" Jeon Jungkook lại cười tươi tắn, cùng với hai người kia tiếp tục công đoạn càn quét
"Giám đốc Kim, bàn của chúng ta ở đâu vậy" Jung Hoseok đang ngậm một miệng đầy ắp bánh mì, nghèn nghẹn lên tiếng hỏi cô: "Anh mỏi tay quá"
Phía ba lô mà anh ấy đang đeo trước ngực cho tiện thả đồ vào bây giờ đã trở nên nặng trĩu, đầy ắp đồ ăn rồi. Hai tay anh ấy cầm hai khay bánh ngọt cực to và nặng, đến túi quần cũng bị nhét cho căng phồng lên, nếu như anh có thể, chắc anh sẽ định bụng bê luôn cả cái bàn này đi mất
"Cậu cầm thêm đi" Jeon Jungkook liền không chút nể nang mà trút thêm vào cái ba lô đầy đáng thương ấy, còn nhồi thêm một mẩu bánh ngọt vào miệng Jung Hoseok để anh ấy im lặng lại
"Bàn mình, là bàn 36 thì phải" Ah Mie lục lọi trong túi xách tìm kiếm tấm bảng vừa rồi
Kim Hyejin đứng đối diện họ lúc này cũng đã vừa vặn pha xong 5 ly cà phê mát lạnh cho cả 5 người rồi, cậu ấy giành lấy cái khay bánh mà Jeon Jungkook đang cầm, sau khi nhét hết chỗ bánh còn lại trên khay vào túi áo của anh thì liền đặt 5 cốc nước vào đấy, sau đó đợi thời gian để bê về bàn. Kim Namjoon đứng bên cạnh anh thì ngáo điên hết chỗ nói, chẳng hiểu anh ấy đang nghĩ gì mà lại vớ luôn mấy chậu cây giả để bàn của người ta rồi nhét vào hai bên túi áo, vẻ mặt vô cùng thích thú và vui vẻ, khiến cho anh không cách nào mà nhìn anh ấy một cách bình thường được
"Jungkook à, anh...." Ah Mie quay sang tìm kiếm anh, thế nào bên cạnh mình lại sớm chẳng thấy anh đâu nữa rồi. Cô khó hiểu, quay qua quay lại khắp một hồi cũng chỉ thấy Kim Namjoon và Jung Hoseok đang tinh nghịch mà vồ vập lấy bàn bánh kẹo thôi, ngoài Kim Hyejin đang lọ mọ đổ thêm sữa vào cốc của mình thì ngoài ra không thấy anh đâu cả
Cô bỗng đánh mắt nhìn xuống phía dưới chân mình, phát hiện có vô số kẹo đang rơi rải rác thành một đường thẳng dẫn đến phía lối ra ngoài hành lang.
Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook ra một góc khuất tại dãy hành lang trống, kẹo trong túi áo anh cứ thế mà rơi vãi liên tục do phải di chuyển nhanh. Ánh mắt anh đầy sự khó chịu và khó hiểu, bèn nhanh chân gạt hết chúng nó qua một bên
"Chuyện của Ah Mie và Seo Im Jae, hôm qua em ấy biết đến đâu rồi" Kim Taehyung hơi thở dồn dập vì vừa mới chạy nhanh: "Nói tiếp đi"
"Em nói đến chuyện hai người là chị em hay bố dượng của Im Jae đang làm trong công ty này nhỉ?" Jeon Jungkook mơ mơ hồ hồ
"Bị lộ chuyện bố dượng của cô ta làm ở đây rồi à?" Kim Taehyung lo lắng hỏi anh
"Vẫn chưa" Jeon Jungkook hơi chau mày suy nghĩ lại, sau đó khẽ lắc đầu
"Liệu bố cô ta đã nói sự thật chưa?" Kim Taehyung sốt ruột đi đi lại lại, mồ hôi trên trán anh ấy sớm đã phủ một tầng mỏng: "Seo Im Jae mà biết thì sao đây, liệu có làm loạn lên với Ah Mie không"
"Em nghĩ cô ta sẽ chẳng có lí do gì mà lại làm vậy. Cũng là giám đốc, có lẽ sẽ không bồng bột và thiếu suy nghĩ như vậy đâu"
"Ah Mie có thất vọng khi nghe tin không?"
"Không, trái lại cô ấy cỏ vẻ chỉ như là khó tin và bất ngờ vì bị giấu giếm chút thôi" Jeon Jungkook hồi tưởng lại dáng vẻ của cô tối hôm qua, đáy lòng lại vô cớ ngứa ngáy thêm một chút
"Còn anh thì sao?" Kim Taehyung hơi nhướng mày lên: "Ah Mie không nói gì về anh à? Dù sao thì Seo Im Jae cũng cứ đi kè kè bên cạnh anh như vậy"
"Không có, cô ấy không nói gì cả" Jeon Jungkook đột nhiên lại nổi hứng muốn trêu anh ấy một chút, bèn bày ra cái bộ mặt đắc thắng và khó coi: "Không một tí tẹo gì hết về anh luôn, trưởng phòng Kim"
Kim Taehyung cứng đơ người lại, biểu cảm trên mặt vô cùng khó chịu và gượng gạo
"Vậy à...."
"Vâng"
Kim Taehyung gỡ hai nút áo trên vest của mình ra, sau đó thẳng thừng lột bỏ cái áo khoác da đắt tiền đang mặc trên người, ném qua cho Jeon Jungkook
"Cầm giúp anh" Anh ấy chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo qua lớp kính phản chiếu trên tường
"Anh mặc gì vậy?" Jeon Jungkook khó hiểu: "Áo của mentor à?"
"Để ý chuẩn phết đấy" Kim Taehyung hơi vuốt phẳng lại vạt áo trước ngực mình: "Anh muốn làm gì đó. Không thể để Ah Mie bị tổn thương nếu thấy chị của mình thắng mà cô ấy lại không được"
"Gì cơ...." Jeon Jungkook nghe thấy bốn chữ "Ah Mie tổn thương" thì xám xịt mặt lại, anh ấy là đang coi thường khả năng và năng lực của anh quá đó chứ: "Anh nghĩ em sẽ để đội bị thua à?"
"Trời ạ....không thể tin được người tạo ra quỹ hàng trăm tỷ lại phải mặc cái áo đơn giản quá mức này....." Kim Taehyung ngó lơ Jeon Jungkook, chỉ tập trung vào chỉnh trang cho bản thân rồi đánh trống lảng
"Anh sẽ làm cố vấn cho vòng Hackathon tiếp theo sao?"
"Ừm, khoan, chờ đã" Kim Taehyung đột nhiên để ý tới thứ gì đó nhiều màu sắc đang lấp ló trong mũ áo của Jeon Jungkoook. Anh ấy hơi vươn tay ra túm lấy, lôi ra được một nắm tay toàn là kẹo: "Thật là, anh tưởng em đã lớn lắm rồi cơ"
Jeon Jungkook cứ thế đứng yên, mặc cho anh ấy có tìm tòi thêm một số thứ khác trên mũ áo của mình, dù sao cũng chỉ là một vài cái, cho anh ấy cũng không mất mát gì. Thế nhưng khi thấy tay anh ấy đang định xé gói kẹo bạc hà ra, anh liền tiến tới giật lại
"Của em"
"Gì?" Kim Taehyung khó hiểu, chẳng phải anh đã lấy nhiều lắm rồi sao
Anh toan tiến tới để kiểm tra thử, thế nhưng Kim Taehyung lại nhầm tưởng rằng anh là đang muốn đòi lại số kẹo, bèn lùi lại sau vài bước
"Chờ đã, đưa đây nào" Jeon Jungkook hắng giọng
Jeon Jungkook kéo bàn tay đang cầm kẹo của anh ấy về phía mình để xem thử, nhìn kĩ lại một hồi, lật qua lật lại các gói kẹo mà anh ấy đang cầm, sau khi xác nhận đã không còn gói kẹo bạc hà nào nữa, anh mới thả tay anh ấy ra. Sau đó anh cất lại vào trong túi áo của mình, dúi thêm vào trong tay anh ấy một vài gói kẹo khác loại nữa rồi mới quay lưng bỏ đi
Kim Taehyung phải mất mấy giây mới lấy lại phản ứng như bình thường được. Sau đó cũng quay người đi ra phía hội trường
Kim Ah Mie lúc này đang đi lang thang ở dãy hành lang rộng lớn nơi sát với khu vực dự thi. Cô ngó nghiêng ngó dọc mãi, sau một hồi mới thấy bóng dáng của anh lấp ló sau dãy người đang qua lại tấp nập kia
"Jungkook" Cô gọi lớn tên anh, ngay khi anh vừa nhìn thấy mình, cô bèn chạy lại chỗ anh đang đứng: "Em tìm anh mãi"
Jeon Jungkook nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang chạy đôn chạy đáo về phía này thì liền bật cười đầy trìu mến. Chưa để anh kịp trả lời lại cô, thì Kim Taehyung từ phía bên góc hành lang đang từ từ xuất hiện, dường như anh ấy cũng không để ý đến việc Ah Mie và em trai mình lại vẫn còn đang đứng ở đây. Ah Mie quay đầu sang nhìn anh ấy, cùng lúc Kim Taehyung cũng đang ngước đầu lên nhìn thấy cô. Anh ấy bỗng rơi vào chột dạ, thanh kẹo mút vừa mới đưa lên miệng cũng hậu đậu để rơi xuống mất vì hoảng loạn và giật mình, luống cuống lại không đỡ được, bèn mang cái bộ mặt bối rối ấy nhìn cô và anh
"Trưởng phòng Kim..." Ah Mie nhỏ nhẹ chào hỏi
Kim Taehyung gượng gạo vô cùng, anh ấy không biết mình nên phải làm gì, bèn đánh ánh mắt khó xử và bối rối qua nhìn Jeon Jungkook như đang cầu cứu
"Em đang định hỏi anh một việc" Ah Mie tiến lại gần anh ấy thêm một bước, mà Kim Taehyung lúc này lại đang sợ cô như sợ chó cắn, bèn chột dạ hơi lùi về sau một chút
"À....." Kim Taehyung ấp úng mãi, không nói nên lời. Cô thì vẫn đang kiên nhẫn nhìn anh ấy, chờ đợi xem liệu anh ấy đang muốn nói gì: "Chuyện đó, ừm....anh...giờ anh"
Jeon Jungkook nhanh nhạy đá mắt qua hướng Kim Taehyung, hơi hất cằm về phía sau mình . Anh ấy liền theo phản xạ mà nhìn qua theo, lại không biết vô tình hay hữu ý mà lại bắt gặp trợ lý Choi Youngjoon đang thơ thẩn đi đi lại lại trên dãy hành lang này, trên tay còn cầm theo một que kẹo mút nhỏ. Ngay khi nhìn thấy Kim Taehyung đang đổ dồn ánh nhìn về phía mình, anh ấy bèn hơi dừng lại
"Ồ, trợ lý Choi, sao cậu biết tôi ở đây mà tìm vậy?" Kim Taehyung như bắt được vàng, bèn hấp ta hấp tấp hỏi anh ấy: "Trên văn phòng có việc đột xuất rồi sao?"
"Dạ?" Choi Youngjoon ngơ ngác đầy khó hiểu, anh ấy chỉ vô tình đi ngang thôi mà, có làm gì đâu chứ
"Không ổn rồi à....tôi lên ngay đây..." Kim Taehyung bày ra cái điệu bộ lo lắng và sốt ruột: "Đợi anh ít phút nhé"
Ah Mie ngơ ngẩn đứng ra đấy, không hiểu anh đang làm gì.
"Sao vậy? Gấp lắm à, có nguy hiểm không?"
"Sao cơ ạ?" Choi Youngjoon vẫn chưa bắt được mạch, liên tục ngáo ngơ hỏi anh
"Thật là, có việc thì phải mau chóng đi nhanh lên còn xử lý kịp chứ" Kim Taehyung hơi bám lấy vạt áo sau lưng anh ấy, đẩy anh đi lên phía trước, bản thân cũng bám theo sau: "Vậy rồi sao....nguy hiểm thật mà"
Jeon Jungkook đứng nhìn bóng lưng của anh ấy đi xa dần, thầm thở dài một hơi trong bụng. Nếu như để Ah Mie tiếp tục truy hỏi với cái ánh mắt long lanh ấy, không chừng Kim Taehyung lại mủi lòng mà khai hết toàn bộ ra mất
Ngay cả một người đàn ông đã trưởng thành và chín chắn như anh cũng không thể kìm lòng được mà....
"Em định hỏi gì vậy?" Jeon Jungkook hơi xoa tóc cô
"Không có gì đâu" Ah Mie tươi cười nhìn anh, cô khoác lấy cánh tay anh kéo ra phía ngoài: "Mình ra thôi, mọi người đang đợi rồi"
Jeon Jungkook cũng không từ chối, trái lại anh cũng thấy nhẹ lòng hơn phần nào khi thấy cô bình thường trở lain như vậy. Một lớn một nhỏ, cứ thế kè kè bên cạnh nhau tiến ra phía hội trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao người đi qua
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip