Chương 44: Đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ chịu thiệt thòi


Ah Mie bước ra khởi nhà vệ sinh, lúc này cô mới nhớ đến điện thoại của mình, vội đưa tay xuống dưới túi áo tìm thử, cũng may là nó vẫn luôn nằm ở đây, cô không đãng trí tới mức bỏ quên di động của mình như vậy. Ngón tay cô lướt vào mục tin nhắn, như một loại hành động trong tiềm thức mà lướt đến hộp thư của Jeon Jungkook đầu tiên. Ngay khi vừa đọc được dòng tin nhắn mà anh gửi tới, tim cô đập hẫng đi một nhịp, có một loại cảm xúc không tên đang dần dần nhen nhóm khắp cơ thể cô

"Ah Mie à, chúng ta có kết quả rồi" 

Tin nhắn của anh chỉ vỏn vẹn có đôi ba chữ như thế, không hề kèm theo một biểu cảm hay đại loại là trạng thái cảm xúc nào khiến cho cô được một phen lo lắng. Liệu kết quả lần này sẽ là như thế nào chứ? Cô đã quá đủ mệt mỏi rồi, hơn nữa thời gian cũng đã gần như là sắp kết thúc, chỉ còn có vài ba giờ đồng hồ nữa thôi, sao mà kịp chứ

Jeon Jungkook cầm di động của mình trên tay, đang gõ gõ gì đó trên bàn phím, bước chân anh thong thả rảo bước đến phía hành lang đi tới phòng vệ sinh. Ah Mie trùng hợp cũng đang từ phía hành lang bước ra, trông thấy anh, cô liền nhào tới nắm chặt lấy hai bả vai của Jeon Jungkook trong khi anh còn đang không biết gì

"Sao rồi anh? Kết quả thế nào?" Từng mạch máu trong cơ thể cô lúc này đều đang co giật liên hồi, hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn. Ah Mie bám chặt lấy hai bên vai của anh, hồi hộp chờ đợi câu trả lời

"Sao em nhanh thế...anh còn đang định nhắn cho em.." Jeon Jungkook vì bị cô bất ngờ sốc mạnh nên có hơi giật mình, anh chỉ vào điện thoại ở trên tay

"Độ chính xác thế nào rồi anh?" Ah Mie vẫn cứ sốt sắng như vậy, khoé mắt cô đã có hơi đỏ do quá kích động, bờ môi khẽ run lên đầy lo lắng

Jeon Jungkook nhìn thấy bộ dạng sợ sệt và lo lắng của cô thì không khỏi cảm thấy buồn cười, anh hạ điện thoại xuống, ý cười không giấu nổi trên gương mặt

"Độ chính xác hơn đến 99.8%, không sao nữa rồi"

Sau khi anh nói, cô liền có cảm giác như bao gánh nặng và lo âu của mình liền một phát được kéo thẳng dậy, nhẹ nhõm và thoải mái biết nhường nào. Jeon Jungkook cũng nhẹ lòng không kém, anh ôm cô vào trong lòng, điệu cười trầm thấp và vui vẻ phát ra từ cổ họng của anh, nhẹ nhàng mà đằm thắm. Ah Mie được anh ôm như vậy, lần này cho dù có là bao nhiêu ánh mắt đang nhìn đi chăng nữa, cô cũng không hề cảm thấy ngại hay bài xích gì cả, cứ đứng yên để anh ôm như vậy thôi. Khoé mắt và chóp mũi của cô đã sớm ửng đỏ lên rồi, Ah Mie cũng vòng tay qua ôm lấy anh, như đang thay cho một lời cảm ơn

"Hm? Em khóc à" Jeon Jungkook thấy cô yên lặng như vậy thì liền có chút căng thẳng, anh hơi cúi xuống hỏi cô rất khẽ

Ah Mie hơi lắc lắc đầu, ý nói mình không sao. Cô đưa tay lên chạm khẽ lên bả vai anh, cất giọng nghèn nghẹt: "Cảm ơn anh....thật sự cảm ơn anh...."

"Anh phải cảm ơn em chứ, con bé này" Jeon Jungkook cảm thấy trái tim của mình như tan chảy ra từng chút từng chút một, loại cảm giác gì đấy gọi là thành tựu và tự hào đang khẽ len lỏi trong từng mạch máu của anh, anh xoa nhẹ mái tóc cô, cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi xuống hôn chụt một cái

.....

Đại sảnh của Sandbox bây giờ cũng đã chuyển ánh đèn sang thành màu tím, không gian dường như có vẻ tối hơn, rất phù hợp đối với thời gian hiện tại, và với những người cực kì thích bóng tối như cô và Jeon Jungkook, thì phải nói khung cảnh hiện tại chẳng khác nào một nơi để chữa lành và hưởng thụ cả

Kim Taehyung đang từ phía bên ngoài công ty bước vào bên trong. Tuyết rơi phủ một lớp mỏng trên mái tóc và vạt áo anh, Kim Taehyung liền tiện tay gạt phắt đi luôn. Anh vốn định sẽ di chuyển luôn lên trên phía tầng 3, là nơi sắp diễn ra buổi thuyết trình cho vòng thi Hackathon này, thế nhưng khi bước chân đang định dừng lại ở trước thang máy, anh đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng đang đứng gần tấm bảng khổng lồ có dán các mảnh giấy note kia

Kang Seonho đang đứng đối diện với tấm bảng có gắn chi chít các tờ giấy note viết mục tiêu và ước mơ của mỗi người khi vào được Sandbox, trên tay bà cầm theo một tờ giấy có in logo đại diện cho công ty, kèm theo chú thích ở bên dưới, có vẻ như là bà ấy đang muốn tìm một thứ gì đó

"Giám đốc Kang muốn tìm gì thế ạ?" Kim Taehyung bất thình lình từ xa xuất hiện tới, đứng ngay phía sau bà ấy trong khi Kang Seonho vẫn đang mải mê ngó nghiêng

"Ôi....thì ra là trưởng phòng Kim à" Kang Seonho có chút giật mình, sau khi nhìn rõ lại người trước mặt thì cũng vui vẻ mà đáp lại: "Tôi đang tìm thử xem, cô bé này là ai trong số những người ở đây"

Bà hơi nghiêng tờ giấy về phía Kim Taehyung, chỉ vào hình ảnh nhân vật chỉ toàn là màu trắng đang được in trên logo của Sanbox. Trên logo, có thể thấy rõ nhân vật buộc một kiểu tóc đuôi ngựa hơi ngắn, cũng không quá dài, cho dù có không thể hiện rõ mặt mũi nhưng cũng có thể đoán được là một bé gái đang ở độ tuổi từ 2-3. Cô bé ấy ngồi trên xích đu, có vẻ như đang vô cùng thích thú khi hai chân lúc đó đang đong đưa khi xích đu lên cao dần. 

"Sao ạ? Cô bé này có thật cơ ạ? Và còn đang tham gia cuộc thi lần này?" Kim Taehyung vô cùng bất ngờ, hết chỉ vào hình ảnh cô bé trên tờ giấy rồi lại ngơ ngác chỉ về phía bảng đang chi chít các mảnh giấy kia

"Đúng vậy, cô bé đã vào được vòng Hackathon rồi" Kang Seonho nói với một giọng điệu vô cùng hồi hộp và tự hào, bà hơi nháy mắt với anh

"Thật vậy sao ạ? Chị mời vào hay sao..."

"Ài, không đâu. Do tôi tình cờ biết được thôi" Bà xua tay, khẽ chép miệng: "Cô bé đó, chắc có mơ cũng sẽ không bao giờ ngờ rằng việc mình trở thành nguồn cảm hứng cho Sandbox"

"Là ai vậy ạ?" Kim Taehyung không nén nổi sự tò mò, quay sang hỏi bà ấy

"Nếu như cô bé đó chính thức vào được Sandbox, thành công vượt qua mọi vòng thi, thì tôi sẽ nói cho cậu biết" Bà khẽ thì thầm vào tai anh ấy, sau đó cả hai đều quay sang nhìn nhau mà cười đầy mong đợi và tò mò

"Xin thông báo. Thời gian cho vòng Hackathon sắp được bắt đầu. Mời các đội thi và ban giám khảo, nhanh chóng di chuyển lên phía hội trường lớn. Xin trân trọng cảm ơn"

Loa phát thanh bỗng chốc vang lên khắp mọi ngóc ngách trong công ty, Kang Seonho thấy thế cũng liền ngưng lại cuộc nói chuyện này. Cả bà và Kim Taehyung đều nhanh chóng di chuyển ra khu vực thang máy dành riêng cho ban giám khảo, lên phía bên trên hội trường

Bỗng dưng từ phía đằng xa kia, nơi quán cafe được mở ngay trong trung tâm Sandbox đã sớm chỉ còn lại ánh đèn yếu ớt, Kim Taehyung dường như nhìn thấy thứ gì đó

"À, giám đốc Kang vào trước đi ạ, tôi có việc một lát" 

"Hửm? Được thôi, mau chóng di chuyển lên đi nhé" Kang Seonho nhún vai, bước vào bên trong thang máy

Kim Taehyung cúi đầu chào bà ấy, sau khi thang máy đã đóng cửa lại. Anh liền chạy ra phía khi vực quầy cafe kia. Kim Soohyuk đang ngồi tại một bàn trong góc khuất, nơi có ánh sáng yếu ớt nhất, vẻ mặt ông nhìn qua có vẻ như đang không được vui hay thoải mái gì cho cam. Anh vốn định tiến đến để hỏi thăm ông, thế nhưng khi nhìn thấy đối diện ông lúc này lại có sự xuất hiện của một người khác nữa, anh bèn khựng lại, nhanh sau đó liền khẽ nép vào một góc sau chậu cây to, cộng với ánh đèn xung quanh bây giờ cũng đã đổi sang màu tím nhạt, thế nên anh mặc một bộ vest đen trốn trong bóng tối cũng chẳng ai hay biết

Người phụ nữ đang ngồi đối diện ông nội của Ah Mie, thoạt nhìn qua có vẻ như là đã quá tuổi trung niên rồi. Bà ấy mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, phù hợp với độ tuổi của mình, lớp trang điểm nhìn qua có hơi phần đậm quá mức, mái tóc uốn xoăn phồng lên tạo kiểu trông rất có khí chất của một phú bà thời thượng. Tuy nhiên, biểu cảm trên gương mặt của cả hai cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Kim Taehyung nhìn một lúc lâu, bỗng phát hiện người phụ nữ này có chút quen mắt

Là ai mới được cơ chứ?

"Bao lâu rồi nhỉ?" Kim Soohyuk khẽ thở dài một hơi, ông miết nhẹ lên ly cafe hẵng còn chưa động đến của mình: "Hơn 17 năm rồi có phải không"

"Vâng..." Lee Jangsul hơi cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của ông

"Im Jae cũng đến đây à?"

"Vâng ạ..." Giọng của bà mỗi lúc một nhỏ dần đi, có một chút gì đấy gọi là nuối tiếc bên trong: "Con nghe nói Ah Mie cũng đến"

"Đúng thế, thật là trớ trêu mà...." Kim Soohyuk khẽ cười nhẹ

"Bố ghét con lắm đúng không ạ?" Lee Jangsul ngước đôi mắt đã sớm ửng đỏ lên nhìn ông, bờ môi bà khẽ run rẩy

"Ta đâu chỉ là ghét" Ông khẽ thở dài ra một hơi nặng nề: "Mà còn là không muốn nhìn mặt"

Lee Jangsul cố gắng kìm nén sự chua xót và nặng trĩu trong lồng ngực mình. Bà hơi ngước mắt lên trên trần nhà, ngăn không cho nước mắt trực chào rơi xuống

"Có ông bố chồng nào mà vui cho nổi khi mà gặp lại đứa con dâu đã bỏ rơi con mình đâu..." Kim Soohyuk cười nhạt, khoé mắt ông cũng đã đỏ lên từ khi nào rồi, đưa bàn tay run rẩy của mình lên cầm ly cafe, nhấp nhẹ một ngụm

"Ah Mie...con bé thời gian qua thế nào rồi ạ?" Lee Jangsul bấu chặt vạt váy bên dưới chân mình, không để bản thân khóc nức nở lên ngay lúc này. Giọng của mà có phần khó nghe và nghẹn lại do muốn khóc: "Vất vả lắm đúng không ạ...."

"Tất nhiên rồi" Kim Soohyuk khẽ thờ dài một hơi, ông hồi tưởng lại quá khứ: "Lúc trước, vào cái thời điểm mà bố nó còn đang bận bịu vô cùng, tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng không thể đủ để xoay sở, cũng không trách bố nó được. Khi ấy, Ah Mie cần tiền để đóng đại học, ta đã bán cửa hàng bánh gạo của mình đi để có tiền đóng học cho con bé, sau đó nói rằng đó là tiền mà bố nó dành dụm được gửi cho để con bé ăn học. Mãi đến một thời gian sau, Ah Mie biết chuyện này, thế là con bé liền vừa đi học vừa đi làm, cố gắng hết sức để có thể vừa dùng số tiền đó đóng học phí, vừa mua một chiếc xe lưu động để ta có thể vừa tiếp tục bán bánh gạo, vừa có thể tiện di chuyển đi đây đi đó để bán"

Lee Jangsul không kìm được nước mắt, bèn lặng lẽ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang yên lặng rơi trên gò má của mình. Kim Taehyung đứng ở phía góc khuất, đương nhiên là anh ấy nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người họ vừa rồi. Khoé mắt anh cũng vô thức đỏ lên, bàn tay nắm chặt thành quyền, từng đường gân lộ lên rõ nét

Cô đã vô cùng vất vả như thế nào, đã từng cô đơn và cố gắng ra sao, cả anh và Jeon Jungkook đều không hề hay biết....

"Chỉ vừa mới đây thôi, khi mà con bé biết được sự thật về chuyện gia đình nó, Ah Mie đã khóc cả một đêm dài, sau đó phải nhờ có sự an ủi mới có thể thiếp đi. Mãi cho đến khi rạng sáng, con bé mới chịu bình tĩnh lại và nói chuyện với ta. Có lẽ vì khi ấy, ta quá đau lòng, thế nên đã nói với con bé như thế này"

"Phải chi lúc trước Ah Mie về với mẹ, vậy thì con đã không phải chịu thiệt thòi như thế này rồi. Còn có được một tương lai sáng lạng hơn bây giờ nữa"

"Ông à, bố con đã nói như này nè" Cô cầm hai chiếc thìa nhỏ ngâm nước đá, áp vào hai bên mắt của mình cho bớt sưng và nhức mỏi: "Nếu như ngày nào cũng có mặt trời tươi sáng, thì thế giới sẽ biến thành sa mạc đó" 

Kim Soohyuk rơi vào trầm lặng, nghe đứa cháu hẵng còn non nớt này của mình líu lo nói chuyện, trong lòng không tài nào giấu nổi sự mừng thầm

"Phải có mưa, có tuyết, có bão chứ ông, thế nên mới có cuộc sống như ngày hôm nay được"

Lee Jangsul khẽ nấc nhẹ lên, bà luống cuống cầm lấy một tờ giấy, thấm cho hai hàng nước mắt sớm đã lăn trên gò má mình. Kim Soohyuk cũng đang vô cùng xúc động, ông khẽ đưa ly cafe lên nhấp một ngụm nữa

"Giờ thì con bé trưởng thành và cứng cáp rồi, Ah Mie là đứa cháu mà ta vô cùng tự hào, còn rất hiểu chuyện nữa..." Kim Soohyuk khẽ thở dài ra một hơi: "Thế nên con không cần phải lo đâu"

Kim Taehyung như đứng bất động tại đó, một giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn dài trên gò má anh từ lúc nào mà anh vẫn không hề hay biết. Anh đứng đó với một dòng suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, tất cả như đang thi nhau xếp chồng lên, hiện ra một hình ảnh người con gái đã vô cùng kiên định và vững vàng biết bao nhiêu, người con gái, mà anh đã từng hết lòng thương

"Ta mang thức ăn lên cho Ah Mie, thế nhưng con bé đã ăn rồi, con cầm về ăn đi" Kim Soohyuk mở túi đựng của mình, lôi ra một cặp lồng có hoạ tiết vô cùng đáng yêu, đẩy về phía bà: "Ta nhớ con đã từng thích bánh gạo cay và cơm nắm do ta làm, vì thế nên con cầm lấy đi"

Chưa để cho Lee Jangsul kịp phản ứng hay trả lời lại, ông liền nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy tách cafe của mình cùng với túi đồ trên tay, sải bước ra phía ngoài cửa. Kim Taehyung thấy ông đứng dậy cũng liền nhanh nhảu lấy lại phản ứng của mình, anh quay đầu bỏ đi trước

Lee Jangsul mắt đăm đăm nhìn theo bóng lưng già nua và chậm chạp ấy tiến xa dần, bà đưa tay khẽ chạm lên cặp lồng hẵng còn âm ấm, suy nghĩ về tất cả những điều mà vừa rồi ông vừa nói, bao gồm cả đứa con gái tội nghiệp của bà

"Cảm ơn bố...." 

Cuối cùng cũng không tài nào nhịn được, khi tất cả mọi người còn lại ở đại sảnh đã nối đuôi nhau di chuyển hết lên phía trên hội trường,  Lee Jangsul ôm mặt khóc nấc lên, không màng đến bộ dạng yếu ớt và suy sụp của bản thân lúc này nữa


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip