3. Hemingway Daiquiri

Nhìn từ lần đầu thì không nhận ra, nhưng sống chung rồi Jimin mới biết, Taehyung không phải dòng dõi truyền thống quý tộc hoàng tộc, thì cũng là nhà anh rất rất giàu có.

Thể hiện hết ở cách ăn uống của anh.

Jimin xuất thân cũng là người thành phố chính gốc, mấy cái như đùi gà thì cậu toàn cầm tay ăn cho nhanh, thế mà lần nào cũng thấy Taehyung một tay cầm dĩa, một tay cầm dao cắt thịt thành nhiều miếng nhỏ, rồi mới nhẹ nhàng từ tốn đưa vào miệng.

Hơn thế, mỗi tối trước khi đi ngủ, con người ta thường uống sữa nhẹ nhàng hoặc ăn cái bánh, Taehyung thì lại sóng sánh ly rượu Cherry đỏ rực trên tay nhấm nháp. Càng quái hơn, một chai Cherry giá trị không hề nhỏ, vậy mà anh lại dùng riêng một chai chia ra hàng ngày, với mục đích là...rửa mặt.

Jimin vô cùng khó hiểu, thế nhưng dưới sự dẫn dắt của Taehyung, cậu bắt đầu thử một tí rượu. Sau cùng chính là cậu thấy nó thực sự ngon, rửa mặt da sờ vào cũng thích hơn, vậy là cả hai đi mua cả một thùng lớn về cất trong kho, dần dần đem ra sử dụng.

———— By: tiemkeocuataeguk————

Tối hôm ấy vẫn nhưng mọi ngày, sau khi ăn tối xong, Taehyung buồn chán xem tivi, nhưng chả nội dung nào thu hút được anh, vậy nên anh vừa nghe loáng thoáng tiếng tivi, vừa lim dim mắt. Bỗng nhiên một tiếng mở cửa rầm một cái làm anh tỉnh lại, Jimin đã về. Hôm nay cậu trông khác với dáng vẻ thường ngày, vừa vào một cái đã phi vào trong lấy rượu, rồi nốc hết một cốc, mặt mũi đỏ phừng phừng. Chưa kịp để Taehyung hỏi chuyện, Jimin đã gào lên tức tối:

- Cậu xem thế giới này có còn luân thường đạo lý không. Tôi thực sự phát điên lên rồi. Nếu cô ta giỏi thì cô ta tự đi mà mở toà soạn đi, lại còn bày đặt ra vẻ.

- Sao vậy?

Jimin ngồi xuống sopha cạnh Taehyung, tức giận kể lại:

- Cậu còn nhớ cô Choe Saejen không? Cái cô mà chúng ta nghĩ là sẽ trở thành Jeon phu nhân tiếp theo hôm chúng ta lần đầu gặp.

Taehyung gật đầu, Jimin tiếp tục:

- Tháng sau cô ta sẽ đóng vai nữ chính trong một bộ phim lớn. Rõ ràng đã thống nhất là sẽ cho cô ta nguyên một trang đầu tiên của số báo mới, phía bên công ty quản lý cũng đã chấp thuận. Thế mà hôm nay cô ta gọi điện đến, bảo là phải cho mặt cô ta lên bìa báo luôn. Mà ngày kia là báo ra rồi, toà soạn đã in tổng cộng 1000 cuốn, chả lẽ bây giờ lại bắt chúng tôi huỷ hết?

- Thôi thì cứ nhượng bộ thử xem, hoặc thương lượng lại?

- Tôi cũng nghĩ như vậy nhưng cậu biết quá quắt lắm không, cô ta đã nói gì đó với vị Jeon gì gì đó, kết quả thì, không những phải huỷ toàn bộ ý tưởng, phòng làm việc của tôi còn bị đánh giá là cái gì... "thiếu chuyên nghiệp" ?

- Thế thì hết cách...

Jimin vùng vẫy tựa lưng vào ghế, nhắm tịt mắt than thở:

- Cắt hai tháng lương. Thôi thì hai tháng này, nhờ cậu nuôi tôi vậy.

- Phòng làm việc của tôi vừa bị giải toả - Anh bật cười - Vậy là chỉ còn cách chúng ta uống rượu qua ngày, hoặc là đi ăn xin thôi, với hai cái mặt của chúng ta, có thể sống đến một năm chứ chả đùa.

Jimin chán ghét lầm bầm: " Đám nhà giàu thật là khó ưa".

Taehyung gật đầu đồng tình.

Jimin lại nói: "Trừ cậu, cậu là nhà giàu dễ ưa nhất quả đất."

Cứ tưởng Taehyung vẫn sẽ gật đầu, ai ngờ cậu lại lắc lắc, mắt hờ hững hướng về phía tivi.

- Tôi á, đơn giản tôi chỉ là cáo bò lên được rừng của chúa sơn lâm, cho dù nếm được thức ăn cùng nó, nhưng thực chất vẫn là cáo, dù có đội lốt thế nào, thì riêng màu lông bản chất đã khác rồi. Thôi tôi hơi mệt, cậu ngồi nhé, tôi đi vào trong đây.

Jimin vẫn nhắm mắt gật gật đầu. Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng tivi vang vọng lại

- Sau đây là chuyên mục hỏi đáp đến từ khán giả. Thưa ngài Jeon, theo như nguồn tin chúng tôi biết thì ngài có sở thích đặc biệt với các loại rượu. Vậy xin hỏi, ngài ưa chuộng nhất là loại rượu nào ạ?

- Sở thích thì nhiều lắm, nhưng mà tôi rất thiên về rượu rum. Tuy nhiên trên tất cả thì, Hemingway Daiquiri mới thực sự là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Hình như hôm nay là buổi phỏng vấn đặc biệt của vị Jeon này.

Nhắc đến vị này là Jimin lại muốn nghiến răng kèn kẹt.

Tivi là Taehyung bật, rõ ràng anh là một người thiên về chiều hướng nghệ thuật, thế mà lại bật chương trình về vị doanh nhân này, sở thích cũng thật quái lạ quá đi.

Cũng có thể là không phải, chắc chỉ do Taehyung buồn chán bật đại một kênh nào đó thôi. Jimin thiên về khả năng thứ hai hơn, khả năng thứ nhất thật khó có thể xảy ra.

Thế nhưng cuộc sống vốn là ngàn con đường, ngã rẽ là vô số khiến ta hoa mắt chóng mặt, biết đâu một con đường phủ đầy gai góc mà người ta cho rằng không thể đi qua, lại mềm mại hơn cả con đường phủ hoa hồng.

———— By: tiemkeocuataeguk————

Sáng hôm sau, Jimin bị cuộc gọi của cấp trên đánh thức.

- Park Jimin!!! Cậu xem cậu đã làm gì với toà soạn này vậy hả!!!

- Ưm...sếp ơi...chưa sáng...

- Sự nghiệp của toà soạn chúng ta tắt sáng rồi, cuộc đời cậu có khi cũng thế luôn. Đã bảo cô ta đang có người chống lưng, thế mà cậu lại còn dám đứng lên bật lại.

- Ơ...em có làm gì đâu?

- Không làm gì à? Sáng nay ngài Jeon sẽ đến để thảo luận về việc cô Choe lên bìa tạp chí hay không. Mà cậu biết "thương lượng" của ngài ấy là như nào rồi, một là sẽ khiến cậu thất nghiệp đến cuối đời, hai là sẽ mua lại tòa soạn. Vậy nên, cậu liều hồn mà cút cái thân cậu đến đây xin lỗi ngay!!!

Jimin không quan tâm lắm đến việc tòa soạn bị mua lại, tuy nhiên việc cậu có nguy cơ thất nghiệp đến cuối đời thì thật sự phải xem xét. Vội vội vàng vàng bật dậy khoác tạm áo, Jimin lao ra khỏi nhà bắt xe đến ngay tòa soạn.

Tốt nhất là nên quỳ gối xuống xin vị đó tha cho mới được.

———— By: tiemkeocuataeguk————

Kết quả của việc vội vàng là Jimin quên đem cơm trưa, cậu bèn phải nhờ vả Taehyung đem đến. 

Ăn ở ngoài tạm bợ một bữa thì cũng được, nhưng Jimin vốn dĩ bụng dạ yếu, sợ rằng ăn xong là cả chiều sẽ nôn thốc nôn tháo hoặc là định cư trong nhà vệ sinh mất.

Nhưng dù bụng có reo đến đâu, thì bây giờ vẫn chưa phải lúc đi ăn cơm. Thà rằng bị tào tháo rượt cậu còn cảm thấy khỏe hơn ở trong cái hầm băng này. 

Vị Jeon này, tính tình rất là cổ quái, để mặc cho mọi người tranh cãi nhau, rồi thương lượng, vẫn chả mở miệng ra nói bất kì một câu nào, đặt hai tay lên bàn ngồi im như tượng đá đến nay đã được hơn năm tiếng đồng hồ, khác hẳn với cô ả Choe Saejen liến thoắng từ nãy đến giờ. 

Cuối cùng vẫn là không gian im ắng đến lạ thường trong phòng họp. Vị Jeon thì tiếp tục làm tượng, Jimin cùng mấy người khác trong ban lãnh đạo tòa soạn thì toát mồ hôi hột, lén nhìn sắc mặt của vị kia, nhưng lại chẳng nhìn ra được sắc thái gì.

Lúc này, một tiếng "cạch" vang lên, là cô thư ký Rina. Cô cúi chào mọi người một cái, rồi len lén đi đến chỗ Jimin, thì thầm vào tai cậu:

- Anh Jimin, có người nhà đến đưa đồ cho anh.

Chắc hẳn là Taehyung đem cơm trưa đến. Nhưng thực ra có đến thì cậu cũng chả thể nào ra ngoài được trong tình huống oái oăm như vậy, bèn nhờ Rina nhận đồ hộ rồi gửi nhờ ở phòng thư ký.

- Người nhà đến thì cứ ra gặp, cẩn thận có lúc sẽ cảm thấy hối hận vì người ta không đến nữa.

Không thể ngờ được rằng, câu đầu tiên mà ngài Jeon thốt ra sau năm tiếng lặng thinh là dành cho Jimin. Anh cùng mọi người trong phòng đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó rất nhanh phản ứng lại.

- Vâng ạ, vậy xin phép mọi người một lát...sao cậu lại vào đây rồi vậy?

Hóa ra Taehyung còn có việc đi gặp đối tác, chờ lâu quá nên cũng sinh bực, bèn đi tìm Jimin luôn cho nhanh. Ai ngờ anh lại không biết hôm nay có cuộc họp quan trọng, thẳng tắp một đường đi vào trước mặt tất cả mọi người đưa cơm hộp cho Jimin.

- Tôi đang có việc gấp, cần phải đi nhanh, cậu cầm luôn đi nhé.- Nói rồi dúi vào tay cậu hộp cơm đã được hâm nóng.

Jimin đảo mắt xung quanh, thấy tất cả mọi người đều có vẻ hóng về bên này. Điều đó cũng dễ hiểu, Taehyung khuôn mặt thanh tú, dáng người cũng đẹp, có cảm giác rất cần được bảo vệ. Chỉ cần là người có chút khái niệm về thưởng thức cái đẹp thì si mê anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên cũng là có lý. Hơn nữa Park Jimin nổi tiếng cẩu độc thân bao nhiêu năm như vậy, bỗng nhiên lòi đâu ra một người đẹp thế này đưa cơm đưa cháo, hẳn là ai cũng có phần ghen tỵ.

Jimin ngao ngán thở dài, bỗng cậu nhận ra một điểm không đúng lắm.

Tại sao ngài Jeon lại nhìn Taehyung chăm chú như vậy chứ?

Nếu như năm tiếng trước trên mặt ngài ta không có một biểu cảm nào, thì bây giờ đủ loại cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt góc cạnh ấy. Có mong chờ, có say đắm, có cả...một chút nuối tiếc khôn nguôi.

Jimin bèn vô thức giới thiệu Taehyung với ngài Jeon:

- Taehyung, đây là ngài Jeon, hôm nay chúng tôi có một buổi họp.

Chính cậu cũng chẳng ngờ mình lại nói ra câu ngớ ngẩn như thế. Tội gì mà lại phải giới thiệu với Taehyung chứ, cũng không có liên quan đến anh ấy. 

Quả nhiên là vậy, vẻ mặt Taehyung hiển hiện sự ngượng ngùng, đáng lẽ ra Jimin không nên làm như vậy.

Phía bên kia, ngài Jeon đã đứng lên, tiến về phía bên trái của Taehyung.

Bất chợt, hắn nhẹ nhàng cầm tay trái của anh, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, thật nhẹ, thật nhẹ để đôi môi hắn lên trên những đầu ngón tay của Taehyung.

Căn phòng im đến lạ thường, tất cả mọi người vẫn chưa bừng tỉnh khỏi khung cảnh như một bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn, đắm đuối nhìn vào hai con người kia.

Mà cả hai người, đều chìm trong một thế giới riêng của chính họ, sau lưng, bên trái, bên phải, tất cả tan biến vào hư vô, chỉ còn lại người trước mắt.

Đoạn, Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Kim Taehyung, hắn nhẹ nhàng hỏi, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

- Liệu quý ngài đây có sẵn sàng chia sẻ cho tôi một chút thời gian đáng quý,  để chúng ta cùng thưởng thức sự hòa quyện của Hemingway Daiquiri, vào đêm nay không?

———— By: tiemkeocuataeguk————

Tui nói không sai phải không, ngài Jeon đã xuất hiện ở tòa soạn báo rồi đó nha.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip