4. Jeon phu nhân tặng nó cho tôi
- Liệu quý ngài đây có sẵn sàng chia sẻ cho tôi một chút thời gian đáng quý, để chúng ta cùng thưởng thức sự hòa quyện của Hemingway Daiquiri, vào đêm nay không?
Taehyung sững người trước câu nói đó của hắn . Chất giọng của hắn trầm xuống làm cho một mảng kí ức của anh bỗng xuất hiện một giọng nói y hệt như vậy, chỉ là thời gian khác, địa điểm khác.
Một lúc lâu rất lâu sau trong phòng họp như có một cơn bão quét sạch khả năng phát âm của mọi người, không ai mở miệng ra nói câu nào.
Lúc này, sau lưng hắn bỗng vang lên tiếng cười khanh khách.
- Xin lỗi cậu nhé, cậu trai trẻ. Ngài Jeon kính mến của tôi rất hay có khiếu bông đùa ấy mỗi khi gặp phải một người có mĩ nhan thịnh thế như cậu đây.
Một thanh niên vóc người cao ráo, mái tóc layer phối màu nâu, được uốn xoăn một chút ở phần đuôi tóc với một đôi mắt biết cười tiến đến trước mặt Taehyung. Lúc này, Jungkook đã bỏ tay ra nên anh ta lách tới bắt tay với anh.
- Xin chào, tôi là thư ký riêng của ngài Jeon, Jung Hoseok, và cậu trai trẻ à, cậu có một khuôn mặt đáng yêu lắm đấy. - Hoseok nháy mắt với Jimin đang đứng đằng sau ngơ ngơ ngác ngác.
- Chào anh...tôi..
Chưa để anh kịp nói hết câu, Hoseok đã giơ một ngón tay lên miệng ra dấu "suỵt". Tiếp đó, anh ta quay mặt xuống mọi người ở trong cuộc họp, hai bàn tay chống xuống chiếc bàn hình chữ U, cười tươi rói, nhưng câu nói tiếp theo của anh ta lại khiến mọi người thật không cười nổi nữa.
- Mọi người cũng biết đấy, ai rồi cũng có một tật xấu của riêng mình. Ngài Jeon của tôi cũng vậy, tật xấu của ngài ấy như tôi vừa nói rồi, tôi chắc mọi người không cần phải nghe lại. Là con người hít thở chung một bầu không khí, thì tốt nhất cũng nên thấu hiểu và tôn trọng tật xấu của người khác. Tôi đề nghị rằng việc hôm nay kết thúc ở đây, và tôi mong rằng sẽ không có một vị nào ngồi trong này phát tán hình ảnh, hoặc đồn thổi, hoặc làm gì đó bla bla bla làm tổn hại đến thanh danh ngài Jeon, cũng như cậu Taehyung đây. Mọi người đồng ý chứ?
Mọi người ngồi ở dưới đều ra sức gật đầu, không ai hơi đâu mà dây vào với vị Jeon khó ưa này. Đúng như thư ký Jung nói, tật xấu của người ta thì cứ để cho người ta tự giải quyết, mình không cần gì phải quản. Thêm một việc chả bằng bớt một việc, cứ sống hiền lành thánh thiện là được.
Tuy nhiên cái gì cũng có hai phía của nó. Một số người tự ý thức được thì không nói, nhưng một số kẻ thì vẫn lăm le muốn truyền vụ việc chấn động hôm nay ra ngoài. Chả cần biết quan hệ giữa hai người là gì, chỉ cần truyền cho nhà báo, họ muốn viết gì thì viết, mình được trả thù lao là được.
Jung Hoseok nhìn thoáng qua thấy những kẻ vẫn lăm le mưu mô, anh bèn hạ giọng nói thêm:
- Nếu ai có ý định truyền ra ngoài, thì tôi cung cấp tin này cho mà truyền. Ngài Jeon là một người rất rất nóng tính. Bất kể ai làm trái ý, hậu quả cũng đều như nhau. Hậu quả là gì thì mời mọi người cứ nhìn giám đốc Lee của trung tâm giải trí Heoseol thì biết nhé.
Mấy kẻ ban nãy còn quyết tâm là sẽ âm thầm truyền ra ngoài bỗng nhiên mặt mày xanh rờn, không dám động đậy thêm một chút nào nữa.
Chuyện của giám đốc Lee bị chủ tịch Jeon công khai trừng trị ngay cả thằng ăn mày đầu xóm cũng biết. Đến cả mấy kẻ phạm trọng tội trong tù xem tin tức cũng phải thốt lên ba chữ: "Thật thâm hiểm!"
Cuối cùng, mọi việc kết thúc trong yên lặng. Lúc rời khỏi phòng họp, Hoseok mời Jimin đi ăn. Không biết từ bao giờ, hai người họ đã rôm rả nói chuyện với nhau, hình như cả hai đã tìm thấy tiếng nói chung trong chủ đề nào đó. Họ tách ra đi riêng, cơm hộp Taehyung mang đến rốt cuộc chả để làm gì, sau khi nói tạm biệt Jimin và Hoseok, anh chậm rãi đi về.
----By: tiemkeocuataeguk----
Jimin hiếm lắm mới có một ngày hạnh phúc như ngày hôm nay, cậu đã gặp một người nói chuyện với cậu hợp nhất từ trước đến giờ, kiểu nói chuyện của Jung Hoseok đó quả là hợp gu. Về đến nhà, cậu còn được Taehyung chuẩn bị sẵn bồn tắm hoa hồng xả tinh dầu thơm phức, không còn gì để nói về thiên đường như cuộc sống này.
Thoải mái tắm rửa xong, Jimin ngồi xuống lướt mạng.
Taehyung đang ở trong phòng chán nản vẽ lại một bức tranh phong cảnh được chụp đăng trên mạng thì Jimin nhảy bổ vào hét lên:
- TAEHYUNG, CẬU GIÀU TO RỒI!!!!!!!!
Bị lắc lấy lắc để, Taehyung hoa đầu chóng mặt, luôn miệng kêu có gì từ từ nói, có gì từ từ nói, một lúc sau Jimin mới ngồi xuống bình tĩnh được, nhưng hơi thở của cậu thì vô cùng gấp rút, mắt Jimin sáng rực rỡ nhìn Taehyung.
- Taehyung, cậu còn nhớ bức tranh "Ranh giới" mà chúng ta chụp đăng vào vòng khảo sát triển lãm tuần trước không? Tôi vừa xem lại trên app, người ta đấu giá nó lên tới 45000 USD, đủ cho chúng ta ăn no cả năm rồi.
"Ranh giới", là một bức tranh được tô bằng màu nước, nhưng không phải màu nước công nghiệp, mà được tạo từ thiên nhiên, bởi các nguyên liệu tạo màu vô cùng giản dị như nghệ, lá rau dền,...
Ở trung tâm của bức tranh, là một người con trai đứng giữa một dòng sông, mà hai bên bờ dòng sông lại là hai thái cực khác nhau. Phía bên trái là hình ảnh một cậu bé con nhà giàu có, vứt cái bánh chưa ăn tõm xuống sông, nhưng ở bên phải lại là một cậu bé khác, cố gắng vươn cánh tay ngắn ngủi của nó để lấy cái bánh đã bị ngâm trong nước. Mà chàng trai ở chính giữa, lại cúi đầu chẳng biết làm gì. Dường như anh ta hoà nhập vào giữa khung cảnh ấy, phân vân không biết nên bước về phía nào, phía bên giàu có rực rỡ tươi sáng hay khung cảnh nghèo nàn lạnh lẽo. Điểm đáng quý của bức tranh là, theo tâm lý thông thường, ai cũng sẽ bước về phía tia sáng, nhưng người này lại chần chừ, làm người ta ắt tự hỏi, điều gì khiến anh ta chờ đợi, điều gì khiến anh ta không bước ngay tắp lự mà kiên nhẫn đứng hoà vào ranh giới đó.
- Jimin, đừng vội mừng...
- Cái gì mà không mừng chứ, giàu to như thế mà,...- Cậu ngớ người ra, rồi nhanh chóng cúi đầu- À, tôi hiểu rồi, là do tôi bao đồng, bức tranh là của cậu, tôi không nên tỏ vẻ như vậy.
Taehyung vội vã xua tay:
- Không phải đâu, nếu mà có tiền thưởng, tôi chắc chắn sẽ chia cho cậu một nửa rồi. Nhưng mà,...chúng ta đâu có được tiền...
- Sao lại không được? Không phải chúng ta được có vé mời đến triển lãm à?
- Vấn đề là...bức tranh đó...không phải của tôi đâu...
Jimin ngã ngửa ra đất. Rõ ràng bức tranh đó là chính mắt Jimin nhìn thấy Taehyung nâng nó như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà, bây giờ lại nói là không phải, quả là tạt một xô nước đá vào mặt cậu cũng không lạnh như này.
- Vậy...bức tranh là của ai?
Taehyung thở dài lắc lắc đầu:
- Của vị đó, Jeon phu nhân tặng nó cho tôi. Đó mới chính là người vẽ nên bức tranh ấy, bức tranh tiền tỷ mà chúng ta có ước mơ cũng chả với tới được.
Jimin triệt để sốc tinh thần. Quả nhiên thân phận của người tên Kim Taehyung này, đúng là ở trong hàng thượng lưu trăm phần trăm, còn được Jeon phu nhân tặng quà cho cơ mà.
----By: tiemkeocuataeguk----
Bận mãi hôm nay mới lên viết bù cho mọi người nè, xin lỗi lắm nha!!!
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui nhé.
Mãi yêu mãi thương 💜
Edited: 18/7/23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip