5. Bao nhiêu gấu bông...

"Mọi việc trên đời đều nằm trên một cán cân công bằng".

Nực cười, nếu có cái khái niệm "cán cân công bằng" trên cuộc đời, thì thế giới này đã là toàn đất trồng hoa, chứ không phải hơn ba phần tư là nước mắt.

Kim Taehyung luôn có ý nghĩ đấy trong đầu kể từ khi mẹ anh qua đời trong tức tưởi, để lại bố anh với đôi lưng ngày một gù xuống để kiếm đủ miếng ăn mà sống.

Vì sao mà thứ quý giá nhất đối với bố con anh là một bữa cơm thừa của chủ nhà có thịt, trong khi đó cậu quý tử kia chỉ vì đã ăn thịt kho tàu hai bữa liên tiếp mà hất cả bàn ăn xuống đất.

Đó là công bằng của cuộc sống này sao?

---By:tiemkeocuataeguk---

Mẹ của Taehyung qua đời năm anh lên sáu tuổi. Vài tháng sau đó, bố anh tìm được một công việc làm vườn tại một ngôi biệt thự giàu có ở thành phố X. Chủ nhà là một người đàn ông tầm trên dưới bốn mươi tuổi, ông cũng có một đứa con trai trạc tuổi Taehyung, nên khi nghe thỉnh cầu của bố anh, ông đã lập tức đồng ý cho cả hai bố con ở trong một phòng kho của biệt thự.

Đối với việc quanh năm suốt tháng nằm trong một cái lụp xụp không gọi là nhà thì chuyển đến ở một phòng kho lớn gấp ba lần, ấm áp và không bị dột nước mưa quả là một ân điển đối với bố con anh.

Ngày họ chuyển đến là một ngày trời âm u, có gió lạnh, hai bố con xách đồ đạc chuẩn bị tiến vào. Đó là lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy một thứ lớn như thế, cậu bé trợn tròn mắt.

- Bố, đây có phải là lâu đài của hoàng tử trong truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem đúng không ạ?

Vốn dĩ hai bố con chả có đồ gì nhiều, chỉ có vài bộ quần áo đơn lẻ, nên ông Kim cũng rất thảnh thơi xách đồ quay sang nói với con.

- Bố cũng thấy thật giống..

- Vậy có phải trong này cũng có một hoàng tử vừa đẹp trai, vừa giàu có đúng không ạ?

- Đúng thế, ông bà chủ ở đây cực kì tốt, họ đã đồng ý giúp đỡ trong lúc chúng ta gặp khó khăn. À mà hơn nữa họ có một người con trai, cậu bé đó kém Taehyung nhà ta hai tuổi, nhưng con tuyệt đối không được xưng anh với người ta, phải xưng là cậu chủ, hiểu chưa?

- Dạ hiểu rồi.

Bố xoa xoa đầu anh, họ đã bước tới trước cổng của ngôi nhà. Tuy nhiên, lại có một bóng dáng nho nhỏ đứng quay lưng lại về phía họ. Thấy tiếng bước chân, bóng dáng đó quay đầu lại.

- Oa, là hoàng tử!

Taehyung kêu lên, vì quả thực cậu bé trước mắt cậu hệt như một hoàng tử sống vậy. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ cao đính đầy những hạt lấp la lấp lánh cùng với một cái áo vest màu xám, mặc một cái quần đen với đôi giày bóng loáng mà chắc chắn chỉ có một hai đứa trẻ trong thành phố này được đi. Mái tóc cũng được chải rất gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt tròn của cậu ta, làm đường nét hài hòa vô cùng. Đối với một đứa trẻ có chiếc áo phông màu trắng là bộ đồ đẹp nhất như Taehyung, đây chắc chắn là một hoàng tử cực kì quyền quý rồi.

Tuy nhiên, hoàng tử này thực sự là đang cau có vô cùng. Thấy người lớn là bố Taehyung vậy mà không thèm chào, khoanh hai tay vào, mắt lườm lườm soi xét hai người trước mắt.

- Hóa ra là hai người?

Bố Kim dường như rất lễ phép với cậu bé này, bèn ngay lập tức cúi chào:

- Xin chào cậu chủ, tôi là Kim Joong, tôi là người làm vườn mới ạ, còn đây là con trai tôi.

Nói rồi ông ấn đầu Taehyung xuống ý bảo cậu mau cúi chào.

- Tui biết rồi, hông cần phải nói. Hai người chính là thủ phạm cướp phòng kho của tui đúng không?

- Cậu chủ, chúng tôi không cướp, là ông bà chủ cho chúng tôi ở nhờ cậu ạ.

"AAAA" một tiếng. Mắt "hoàng tử" quắc lên hét to:

- Chính tại hai người mà bố mẹ mới hông cho tui vô phòng đó nữa. Hai người có biết đó là phòng gì không? Đó là phòng đồ chơi của tui, sao hai người dám cướp nó hả??????

Taehyung lần đầu tiên thấy một người nhỏ con mà có giọng nói to như vậy, bèn lùi lại núp sau lưng bố, đôi mắt chớp chớp.

Ở phía đằng xa bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân, đó là ông chủ của ngôi biệt thự này, bố anh lập tức cúi xuống chào, Taehyung cũng khom lưng xuống. Ông chủ bèn đỡ bố Kim và anh lên, xua xua tay:

- Ây chà, không cần cúi người như thế, chào một tiếng là được rồi. - Nói đoạn quay sang bên kia -Này Jungkook, con ăn nói với người lớn thế à?

- Thì đó là người làm vườn mà, với cả bố con ông ta cướp phòng đồ chơi của con.

Ông chủ gõ một cái vào đầu Jungkook, quay lại với bố con anh cười bất đắc dĩ

- Xin lỗi hai bố con, thằng bé là con một nên vợ chồng tôi cũng hơi chiều nó thái quá.

- Không sao đâu ạ, cậu chủ nói đúng, là chúng tôi sai trước- Bố Kim vội tiếp lời.

- Thấy chưa? Người ta nhận sai rồi kìa, con đâu có sai mà bố đánh con, làm con đau mún xỉu.

Nói rồi, cậu ta quay người đi, trước khi đi còn lườm cho Taehyung một cái đe dọa.

Sau khi thu dọn đồ xong, Taehyung bĩu môi: "Nó không phải là hoàng tử, nó là phù thủy mới đúng."

---By:tiemkeocuataeguk---

Sống ở biệt thự nhà họ Jeon, Taehyung trở thành người làm vườn nhỏ tuổi nhất. Cậu bé lễ phép, chăm chỉ, lại rất hiền, khiến cho mấy người làm khác đều yêu quý cậu bé này.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuộc sống của Taehyung chỉ xung quanh hai việc. Một là làm việc thật chăm chỉ, giúp đỡ mọi người, còn việc còn lại chính là...nghe cậu chủ họ Jeon nổi trận lôi đình.

Mấy cô mấy bác ở đây đều thầm phê phán cách dạy con của ông bà chủ. Họ rất yêu con, nhưng lại chiều nó quá mức, khiến cho bây giờ chỉ cần một việc không như ý muốn, Jungkook sẽ nổi đóa ngay lập tức. Mà lúc nổi đóa, nó sẽ làm đủ mọi trò để đạt được mục đích, nào là nằm ra đất ăn vạ, dọa là sẽ bỏ đi, rồi thì khóc oang oang, đập tay đập chân, vứt đồ văng lung tung.

Những lúc bị làm phiền ấy, Taehyung sẽ lẩm nhẩm câu"Phù thủy đầu gỗ" mấy lần, ngay lập tức sẽ cảm thấy hết giận phần nào.

Một phù thủy là quá đủ rồi, nhưng Jeon Jungkook lại còn có thêm một phù thủy khác bên cạnh. Đó là một cô bé con của một sĩ quan cấp cao, tên là Choe Saejen, đây là người mà suốt ngày Jungkook khoe là vị hôn thê hiền lành đảm đang của nó. Mỗi lần Saejen đến, kết hợp với sự tàn phá của "Phù thủy đầu gỗ", căn biệt thự sẽ trở thành một đống chiến trường. Loạn đến nỗi các người làm trong nhà hầu như không muốn xin ngày nghỉ phép, họ duy nhất chỉ mong được nghỉ vào ngày Choe Saejen đến chơi.

Jungkook hầu như vẫn không quên đi hai kẻ thủ phạm đã cướp phòng đồ chơi của nó, nhưng thực ra là nó không quên được kẻ thủ phạm nhỏ kia hơn, nhất là cái đôi mắt hoang mang rơm rớm nước mắt núp sau lưng bố nhìn nó ngày hôm đấy. Phải thú nhận là dù nó có ghét đến đâu, thì đôi mắt ấy vẫn cứ là đẹp, cả hàng lông mi dài đó nữa, Saejen dù có xinh đến đâu cũng chưa bằng một phần so với đôi mắt ấy.

Nó rất rất muốn tìm đôi mắt ấy, nhưng hầu như thủ phạm nhỏ lại không xuất hiện trước mắt nó. Bởi lẽ công việc của cậu ta là làm vườn, kiêm luôn giúp việc, nên hay phải đi đây đi đó, nhà nó rộng như thế, cho dù là đã dặn người làm bảo thủ phạm nhỏ đứng chờ nó, nó cũng chả gặp được.

Nhưng rồi cơ hội đến với nó nhanh hơn nó tưởng, đó là vào một ngày gần cuối năm. Nó mặc bộ áo bông thỏ ngồi trên xích đu nhìn tuyết rơi đầy sân nhà cười khúc khích thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng bé nhỏ đang lau tuyết ra khỏi mấy cái cây lá to trong sân, nó bèn nhảy xổ đến, cất giọng kêu to:

- Thủ phạm nhỏ!!!

Taehyung nghe tiếng thì quay ra, lập tức sợ hãi khi một cục bông đang chuẩn bị nhảy lên người mình.

Mới có mấy tháng không gặp, nó trố mắt nhìn thủ phạm nhỏ. Trông thật thật là giống con gấu bông đáng yêu nhất trong phòng nó, tròn tròn sau lớp bông dày. Và kia rồi, đôi mắt nó thầm muốn được gặp bao lâu nay đang nhìn nó.

Long lanh như giọt tuyết đang rơi đậu nhẹ vào tâm trí, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua tim Jeon Jungkook.

- Cậu chủ?

- Có thích gấu bông hông?

Taehyung đơ người một lúc. Hồi bốn tuổi, bố mẹ tích góp được một ít tiền thừa, bèn lập tức mua một món quà tặng anh, đó là một con gấu bông nhỏ. Taehyung vô cùng thích nó, thậm chí đi ngủ cũng phải ôm chặt nó, bởi nó không chỉ là món quà đầu tiên trong cuộc đời anh được nhận, cũng là con gấu mua được bằng mồ hôi nước mắt cha mẹ. Nhưng rồi cuối cùng thì con gấu bông ấy lại bị mất khi để trong túi đồ bị ăn trộm. Lúc ấy Taehyung đã khóc rất nhiều, mẹ dịu dàng lấy tay lau nước mắt cho anh, hứa rằng sẽ mua cho cậu một con khác đẹp hơn. Rốt cuộc, vẫn chả hề thực hiện được thì bà đã nhắm mắt xuôi tay.

Nghĩ đến mẹ, anh gật đầu dưới lời nói của cậu bé trước mắt. Nếu cậu ta cho mình một con gấu trong số hàng nghìn đồ chơi của cậu ta thì tốt biết mấy, bố cũng không phải mua cho mình nữa.

- Thích gấu bông lắm hả?

Cái đầu nhỏ gật gật.

- Thế...bao nhiêu gấu bông...thì đằng ấy sẽ đồng ý làm vợ tui vậy?

---By:tiemkeocuataeguk---

Tiểu kịch trường #1

Kim Joong: Nhớ ngày xưa Jungkook đuổi bố con tôi ra khỏi phòng đồ chơi của nó.

Jeon Jungkook <Dập đầu tạ lỗi>: Nhạc phụ đại nhân, con sai rồi.

Kim Joong: Bây giờ tôi đã chuyển sang nhà mới rồi, thế con trai tôi vẫn phải ở phòng kho à?

Jeon Jungkook: Dạ không. Anh ấy bây giờ tuyệt nhiên ngồi ở trên đầu con rồi ạ!

Hết tiểu kịch trường #1

Xin chào tất cả mọi người, Tiệm Kẹo Của Taeguk đã trở lại sau một khoảng thời gian lặn mất tăm mất tích rồi đây. Chuyện kể ra thì dài lắm, nhưng tóm gọn lại là tui đã dừng viết để tập trung vào một số việc riêng, và tui rất hài lòng với kết quả mình đạt được. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ, tui sẽ check tin nhắn sớm nhất có thể nhé.

Dù cho muộn một ngày nhưng vẫn chúc mừng sinh nhật baby bear Taehyungie 🐻nhé💜

À còn nữa, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2022 rồi. Chúc cho mọi người bước sang năm mới luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, đạt được tất cả những điều mình mong muốn. Năm mới này sẽ có nhiều điều đang chờ chúng ta lắm đây, hãy luôn tiến về phía trước nhé.
Happy New Year!!!🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip