6. Lời nhờ vả

Một buổi chiều đông nắng bỗng ghé lại gõ cửa từng con đường của thành phố X, Jimin bò ra bàn khuấy khuấy cốc nước trước mặt, ngáp một hơi dài.

Rồi cậu lại ngước mắt nhìn lên người ngồi đối diện.

Taehyung đang chăm chú vẽ tranh, hôm nay anh mặc một cái áo màu trắng bẳng vải sa tanh mỏng, trên cần cổ nhỏ nhẹ nhàng vắt lên một cái choker trắng muốt, cộng với ánh nắng lấp lánh chiếu vào, thật là giống một kẻ được ông trời thiên vị ban cho hào quang bao bọc.

Tuy nhiên, bất mãn thì cứ phải bất mãn:
- Taehyung à, cái mà cậu nói là cảm hứng sáng tác, là ra ngoài quán cafe ngồi đóng đinh ở đây hơn bốn tiếng đồng hồ hả?

- Sáng tác?

Taehyung mờ mịt ngẩng đầu lên:
- Tôi muốn ra quán ngồi một mình, là cậu tự muốn đi theo.

Đúng là như vậy thật nhỉ.

Jimin ho một cái để xua tan cảm giác ngượng ngạo.

- Là Jung Hoseok bảo cậu đến đây đúng không?

Jimin chột dạ ngay.

Buổi sáng nay, cậu nhận được một cuộc gọi từ Hoseok, vốn tưởng rằng định mời đi chơi, nhưng hoá ra lại là nhờ vả bảo vệ cái Taehyung đang cuộn tròn ngủ như kén bướm kia.

Nói bảo vệ thì cũng không phải, nói đúng hơn là giám sát, nghĩa là đi theo cậu ấy 24/24, một bước cũng không được rời. Jimin hỏi tại sao phải làm vậy thì tên Jung Hoseok ậm ừ rồi cúp máy, làm cậu tức điên lên được.

Anh cũng tưởng rằng Taehyung đi đâu đó, thân phận của anh thì không lường được nên Hoseok mới phải nhờ đi theo, ai ngờ đúng là có đi, nhưng mà lại đi chỉ đúng một chỗ bốn tiếng liền.

- Taehyung à, chúng ta đi chỗ khác đi, ở đây nhiều tôi ê ẩm cả người rồi, người ta cũng nhìn mình không thiện ý chút nào hết.

Taehyung quay đầu ra sau, quả nhiên cô nhân viên đứng ở quầy vội cụp mắt xuống, nhưng cái môi bĩu ra của cô nàng đủ để cả hai biết vừa rồi cô ta nhìn hai người bằng ánh mắt như thế nào.

Jimin phì cười

- Nhìn kìa Taehyung, cô nàng đang nhìn cậu với ánh mắt gì kìa.

- Kệ cô ấy đi, âu cũng là điều dễ hiểu đối với mỗi người thôi, cô ấy chắc khó chịu lắm khi thấy chúng ta ngồi lì ở đây như thế này - Taehyung nhún vai - và chỉ gọi duy nhất hai cốc cà phê có giá rẻ nhất trong quán.

Quen nhau đã tạm gọi là lâu, nhưng đến bây giờ Jimin dường như mới mơ hồ nhận ra, Taehyung có một sự gì đó phân biệt rõ ràng giữa giàu và nghèo. Dường như trong mọi tình huống, cậu ấy có thể suy ra về cách ứng xử của hai tầng lớp này, và đặc biệt là cậu ấy có một ác cảm rất rất lớn với người giàu có.

Không lẽ...có một yếu tố tâm lí nào đó ảnh hưởng đến cậu ấy như vậy?

Jimin vừa suy nghĩ vừa nhìn chòng chọc vào cốc cà phê đã nguội ngắt trước mặt, không để ý rằng có một người bước ra trước mặt họ.

- Phu...À không...Cậu Kim, đã đến giờ hẹn rồi ạ, xin mời cậu theo tôi.

- Được rồi, Jimin à, cậu về nhà trước đi, giờ tôi phải đi có việc rồi.

Nói rồi, anh đứng dậy, giũ thẳng vạt áo rồi theo bước người đàn ông vừa đến kia. Jimin ngơ ngác nhìn theo sau.

Ơ kìa, bắt tôi ngồi đây bốn tiếng đồng hồ để rồi nói một tiếng đi luôn à. Bạn bè ở đâu vậy, tình đồng đội ở chung nhà đâu rồi???

Nhưng mà, hình như anh đã từng thấy người đàn ông kia trên TV vài lần rồi.

Vệ sĩ riêng của một vị nào đó rất quyền thế chăng?

Hình như không phải đâu, chắc chỉ là một người quen của Taehyung thôi.

___By: tiemkeocuataeguk___

Taehyung được vệ sĩ mở cửa mời ngồi vào ghế sau. Trên băng ghế vốn đã có người ngồi trước, đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng. Người nọ thấy anh vào cũng không hề động đậy, chỉ khi chiếc xe bắt đầu khởi động máy, một tấm vách ngăn cách giữa ghế lái và ghế sau của xe được hạ xuống, người kia mới quay lại nhìn anh.

- Lâu rồi không gặp, anh sẽ không nói là anh quên em rồi chứ?

- Cái bản mặt đáng ghét của em muốn anh quên cũng khó.

Jeon Jungkook tặc lưỡi một cái, rất nhanh đã thu hẹp khoảng cách giữa hắn và Taehyung.

Dưới mắt nhìn của Taehyung, chẳng mấy chốc một cái mặt to tròn với đôi mắt long lanh hiện ra dưới mắt anh.

- TaeTae hình như bỏ rơi em xong thì tinh thần có vẻ phấn chấn hơn thì phải.

Jeon Jungkook vẫn luôn là một kẻ như thế. Bên ngoài giọng nói của hắn thì nhẹ nhàng, tưởng chừng chỉ là những câu nói đùa bâng quơ nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hiểm độc, đôi mắt ấy của hắn như một chiếc móc câu sắc nhọn luồn vào sâu thật sâu và moi tận gốc rễ xem tâm can của họ.

Kim Taehyung sợ ánh mắt ấy.

Vậy nên anh bèn ngay lập tức quay đi.

- Đừng nói đùa, em muốn nhờ vả gì đó anh đúng không?

- Em đâu có nhất thiết gặp anh để nhờ vả.

Jungkook khoanh tay lại, nói chuyện với anh bằng thái độ dịu dàng hết mức có thể.

- Thế thì em gặp anh để ngắm anh à?

- Ồ chính xác rồi đấy. - Hắn vui vẻ như thể anh vừa phát hiện ra một điều gì đó mà đã bị ẩn giấu bao lâu nay.

- Cậu hâm à Jeon Jungkook?

- Hâm nên mới yêu một kẻ hâm như anh.

Taehyung trợn tròn mắt.

- Này tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, ăn nói cho cẩn thận.

Jungkook vốn định cãi tiếp lại nhưng cuối cùng thấy làn môi đang bĩu ra của anh, hắn lại thôi.

Chọc xong đi dỗ thì đến khổ, phải giải quyết nốt lần dỗi này nốt đã rồi trả lại thù sau.

- Đúng là có việc muốn nhờ anh.

Taehyung không nói gì, hắn bèn tiếp tục:

- Em muốn nhờ anh...làm bố của con em.

Taehyung đang khoanh tay suýt nữa ngã chúi xuống đất.

___By: tiemkeocuataeguk___

Lời nhờ vả của ngài Jeon thậc thú zị nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip