7. Con trai Jungkook
- Em muốn nhờ anh...làm bố của con em.
Jungkook nhẹ tênh buông một câu, mắt nhìn Taehyung còn chớp chớp mấy cái lộ vẻ thỏ con đáng yêu.
Nhưng Taehyung thì không bình tĩnh được như thế nữa, cái câu nói "bố của con em" đánh thẳng vào tâm trí anh, làm cho nó vốn đã lâng lâng lại trở nên vượt ra khỏi tầm với, cuối cùng bay mất về phương xa.
Một lúc lâu thiệt là lâu, Taehyung mới mấp máy môi nói được vài chữ:
- C...Con của cậu?
Jungkook gật đầu một cái chắc nịch. Cái gật đầu này như móc câu lấy cắp trái tim của Taehyung. Anh đơ người ra, hai mắt mở to, miệng hơi hé, khuôn mặt trắng bệch ra trông thấy.
Chú gấu nhà ai mà đáng yêu như thế này? - Jungkook thầm nghĩ trong lòng, hình như lời nói của hắn đã doạ sợ chú gấu nhỏ này rồi, đang định mở miệng ra giải thích thì Taehyung đã nói to:
- Mẹ của nó là ai? Cô ấy đâu rồi? Không phải cô ấy bị làm sao rồi chứ? Mà tại sao cậu không nuôi nấng nó, cậu là bố nó cơ mà, cậu vô trách nhiệm đến thế là cùng, tại sao tôi lại phải làm bố của con cậu chứ? Mẹ nó cậu còn cười...
Vừa nói, anh vừa khua khoắng tay chân loạn xạ cả lên, Jungkook bất lực rướn người ra giữ chặt lấy hai cánh tay kia, rồi khựng người lại.
Taehyung,...anh ấy...mắt của anh ấy long lanh lên như vậy, chả lẽ là chuẩn bị khóc sao? Sao bộ dạng của ảnh giống như mình vừa bắt nạt anh ấy cơ chứ? Mình có làm gì đâu nhỉ?
- Không phải, Bear. Hít thở sâu nào, em dẫn anh đi xem nhé.
Chiếc xe ôtô khởi động, chạy đi một đường thẳng tắp đến một cửa hàng thú nuôi với ánh đèn neon vàng dìu dịu chiếu sáng. Sau đó, Jungkook dắt tay anh đứng trước kính của cửa hàng, chỉ một ngón tay vào một vật nâu nâu đang cuộn tròn trong chăn mền
- Giới thiệu với anh, con trai của em, bé nó được 12 tuần tuổi, tên bé là Bam.
Taehyung muốn đấm cho Jeon Jungkook một cái bay hàm răng thỏ của hắn.
Đứa con mà hắn nói, hoá ra lại là một em cún Doberman.
Thấy anh đứng khoanh tay nhìn chằm chằm Bam, Jungkook gãi gãi đầu:
- Ừm...em sắp đi công tác ở New Zealand, tận 1 tháng lận, mà Bam nó chỉ chịu ở đây cùng lắm là một tuần thôi. Lần trước em đi, sau một tuần nhân viên phải đưa nó về nhà bố mẹ, nên là...em muốn nhờ anh...chăm nó một thời gian giúp em.
Taehyung không thèm đoái hoài đến hắn, bước vào trong cửa hàng, nói mấy câu với nhân viên, một lúc sau trên tay anh đã là bé Bam.
- Lạ ghê hen, bé Bam bình thường chỉ cho ba ôm thôi, thế mà hôm nay anh lần đầu gặp mà bé đã ngoan thế này rồi. - Cô nhân viên cửa hàng che miệng cười nói.
Sau khi làm thủ tục mang Bam về, Taehyung ôm bé cẩn thận ngồi trên xe, từ đầu đến cuối coi Jungkook như người dưng.
Bam cũng rất thích Taehyung, mới vừa nãy còn cọ cọ lên cổ anh, bây giờ đã chui vào lòng anh nằm ngủ.
- Nó gặp em cùng lắm chỉ dụi vào ống quần một lát rồi quay mông đi luôn, lý gì mà nó lại thích anh thế kia cơ chứ.
- Chắc tại người cậu bốc mùi gian xảo qua, Doberman mũi thính lắm.
Jungkook tủi thân quay sang bên cửa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, thầm nghĩ xem nếu hắn tranh giành vị trí với con trai của mình thì có bị coi là người ba hư không.
---By: tiemkeocuataeguk---
Taehyung đau đầu nhìn cảnh tượng trước mắt.
Từ sau khi Jeon Jungkook gửi gắm "con trai" hắn cho anh trông nom đến nay đã được hơn một tuần.
Vì Bam có phần rụt rè nên anh quyết định để cậu chàng ở cũi trong phòng. Park Jimin cũng đã đi thực địa ở tít Nam Phi, phải 2 tuần sau mới quay lại nên căn nhà trở nên rộng rãi, Taehyung bèn đem cũi của Bam vào luôn phòng Jimin.
Một tuần trôi qua êm đềm vắng lặng. Nào ngờ biến cố xảy ra trong một chiều mưa rơi, Taehyung chứng kiến toàn bộ câu chuyện qua chiếc camera lắp trong nhà.
Taehyung rời đi siêu thị, lúc này Bam đã có phần quen thuộc hơn, bèn lũi cũi ra khỏi phòng đứng trước cửa ngóng ngóng. Và rồi...nhanh như một cơn gió, một cục tròn lẳn tông mạnh vào Bam, làm nó ngã ra sàn.
Vâng, không ai khác, chính là Kim Yeontan đứng sừng sững sủa gâu gâu mấy tiếng.
- Gâu gâu gâu gẩu gấu
Bam ngồi dậy, yếu ớt:
- Gầu gấu gầu
- Gẩu gầu gâu gâu gấu gậu
- Gấu gẩu gầu gẩu
Sau đó là một màn gâu gâu gâu mà Taehyung cũng chả hiểu mô tê gì, đỉnh điểm cao trào là lúc hai đứa nhảy xổ vào oánh nhau tơi bời.
Cảnh tượng mà anh thấy khi mở cửa về nhà là sôpha bị cắn rách mấy mảng, gối ôm thì lòi hết bông ra, đồ đạc rơi lả tả xung quanh, thế mà hai tên thủ phạm lại chụm đầu vào nhau ngủ ngon lành.
Sau khi dọn xong đồ đạc, chăm lo cho hai bé ngủ, Taehyung nằm phịch xuống chiếc sôpha có mấy mảng rách và vết cắn chi chít, thở dài.
Cùng lúc ấy, Jungkook gọi đến. Taehyung đem một tràng giận dữ xổ lồng ra kể lể suốt 30 phút đồng hồ với đầu dây bên kia.
Mà trong 30 phút ấy, Jungkook không hề rời khỏi máy, vẫn luôn dùng giọng dịu dàng đáp mấy tiếng "Ừm" "Ồ", "À"
Đợi khi anh kể một mạch xong, đầu dây bên kia phát ra tiếng cười.
- Phải vượt qua mấy cú đánh thì mới quen thân nhau được mà. Anh đừng giận, dù gì thì bây giờ Tan và Bam cũng thân nhau hơn rồi mà.
- Ai nói với cậu là phải vượt qua mấy cú đánh, vớ vẩn.
- Không phải ngày xưa, em với anh cũng phải cùng đánh nhau thì mới chơi được với nhau sao? Hửm?
Đợi một lúc lâu thật lâu, đầu dây kia không có tiếng trả lời.
- Taehyung?
Vẫn là một khoảng không lặng thinh.
Đột nhiên, vài tiếng thở nho nhỏ đều đều vọng qua, Jungkook phì cười, mới thế đã chìm vào giấc ngủ rồi à?
- Em cúp máy nhé, chúc anh ngủ ngon. Xin hãy mơ thật nhiều điều tốt đẹp nhé, đừng mơ về em, em đã làm anh buồn nhiều rồi. Ngủ ngon nhé, my Bear.
Taehyung xoay người trên ghế sôpha, miệng làu bàu vài tiếng: "Anh cũng muốn có em bé với Jungkook." Rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Đáng tiếc, Jungkook đã bỏ lỡ lời cuối cùng của anh mà cúp máy trước.
Nếu hắn nghe được, thì có lẽ câu chuyện của chúng ta sẽ dừng lại sớm lắm...
---By: tiemkeocuataeguk ---
- Mình quyết định sửa lại cách gọi của TaeTae từ "cậu" thành "anh", tại mình thấy nó phù hợp hơn á. Mọi người đọc lại mấy chap trước xem hộ mình còn chỗ nào cần sửa không nhé. 💜
- Lúc đầu á, mình định viết theo kiểu hình tượng Jungkook cool ngầu bá đạo các thứ, nhưng mà viết một hồi lại thành ra xây dựng nhân vật hề hề. Mặc dù cũng định sửa lại nhiều lần lắm rồi, nhưng mà cuối cùng nhận ra được sự thật là, chất hề nó ngấm sâu vào máu của anh rồi, không sửa được.
- Chúng ta cố gắng tiếp tục stream cho bé "Seven" nha. Chùi ui cá nhân mình thấy anh Jeon mv với anh Jeon trong này hầu như giống nhau lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip