8. Kẻ cắp ước mơ
Taehyung đối với quá khứ của bản thân thường rất mơ hồ. Có lúc anh cảm thấy thật ngưỡng mộ bản thân ở thời điểm đấy, cũng có lúc lại muốn vả cho mặt mình một cái thật mạnh để quên đi tất cả.
Nhưng dù sao thì, anh vẫn thường hay cảm khái, quãng thời gian sống trong biệt thự nhà họ Jeon là một cuộn phim cổ, là cái mà để mỗi khi về già người ta hay lấy ra, chiêm nghiệm lại những tháng ngày vui vẻ, lại muốn xoá đi dấu vết của cái thời tuổi trẻ hoang dại, đầy mộng mơ.
Trong khu gần biệt thự nhà họ Jeon có một ngôi trường liên cấp gọi là Autrat. Lúc Jungkook 12 tuổi, ngưỡng tuổi bước vào trung học, ông bà Jeon quyết tâm cho cậu quý tử nhà mình vào trường.
Ngôi trường này bắt buộc học sinh khi vào phải làm bài test IQ đạt tối thiểu 90/100 điểm thì mới có thể vào học. Lý do là bởi chất lượng đào tạo của trường Autrat luôn giữ vững top đầu trong thành phố, lại thêm khuôn viên rộng rãi vô cùng giúp đỡ học sinh phát triển tối đa cả về thể chất và tinh thần khiến cho Autrat trở nên sốt nhất trong giới phụ huynh thượng lưu mấy năm đầu thế kỷ 21. Kỳ thi đánh giá này nói là dành cho tất cả học sinh có tài năng, nhưng có tài năng xong thì nhất định phải kèm theo điều kiện giàu, có khả năng chi trả, bởi mức học phí lên tới tận sáu chữ số một tháng. Còn nếu học sinh nghèo muốn được học tập trong trường thì phải đối chọi cực kì gay gắt thêm một vòng nữa là vòng phỏng vấn, chỉ có 2 học sinh ưu tú nhất mới có thể đạt học bổng liên tiếp 10 kì học ở trường.
- Trên bề mặt là dành cho học sinh, nhưng thực chất lại là cuộc so tài con cái cho mấy ông bà tai to mặt lớn ở thành phố này. Đến cả trường học giờ cũng phân biệt cỡ này, chậc chậc.
Ông Kim nheo mắt lại đọc tờ báo mượn được từ chỗ mấy người làm với nhau trong bữa cơm của hai bố con.
- Bố đừng đọc báo khi ăn cơm nữa, hại dạ dày lắm bố.
Taehyung nhíu mày nhắc nhở bố. Hai bố con ngồi ăn trong khu nhà riêng dành cho người làm trong nhà họ Jeon. Vốn dĩ là được đặc cách ở trong phòng đồ chơi của Jungkook, nhưng cậu ấm lại vẫn cứ nũng nịu với cha mẹ không chịu, ông bà Jeon đành bất đắc dĩ bảo hai bố con chuyển đi. Taehyung trái lại còn rất vui với tin này, dù gì thì anh cũng sẽ thoát được ánh mắt như dao găm, mang theo điệu bộ vừa tủi thân vừa ấm ức của Jeon Jungkook mỗi khi cậu ta nhìn thấy bố con anh ở trong phòng.
- Khổ thân cậu chủ nhỏ ghê, bé tí tuổi đầu mà đã vùi mình trong sách vở, suốt ngày gia sư tới tới lui lui. Thế nên TaeTae à, bố cũng chỉ cần con học hành chăm chỉ, sau này ra ngoài có cái công việc ổn định, sống làm người bình thường là bố mãn nguyện lắm rồi.
Taehyung "dạ" một tiếng rồi tiếp tục cúi xuống ăn cơm, bỗng nhiên tiếng xôn xao từ ngoài cửa vọng vào.
Bố Kim đặt tờ báo xuống ghế, mở cửa ra thì thấy bao nhiêu người đang túm tụm lại một chỗ, thấp thoáng còn vang lên tiếng nức nở.
Chú làm vườn đứng gần cửa nhất thấy vẻ mặt của bố Kim thì giải thích:
- Là Yun, thằng bé đưa cơm cho cậu chủ nhỏ, nhưng cậu ta không những không ăn mà còn hất cả khay cơm vào mặt nó. Ông bà chủ nghe thấy tiếng động thì lên xem, cậu chủ nhỏ lại bày ra bộ mặt cáu kỉnh, làm ông bà tưởng Yun nó vô lễ, bèn trách phạt nó, tháng này nó mất hết tiền thưởng rồi, lại còn bị bỏng ở tay trái do canh đổ vào, tội thằng nhỏ quá chừng, nó cố làm để kiếm tiền mua thuốc cho bà mà.
Yun năm nay bằng tuổi Taehyung, nó mới vào làm được một năm nay. Tuy trông có vẻ nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn, lễ phép, lại chịu khó cố gắng nên được mọi người rất yêu quý. Jeon Jungkook mấy ngày hôm nay vùi đầu vào học không chịu ăn cơm, thấy Yun được việc nên ông bà Jeon mới giao cho nó lên đưa cơm. Hai người cứ nghĩ rằng có lẽ bằng tuổi thì bọn trẻ sẽ hiểu tâm lý nhau hơn, ai ngờ sự việc như này lại xảy ra.
Với cái đồ đầu gỗ như họ Jeon kia thì đâu thể áp dụng lối tư duy bình thường được cơ chứ. Taehyung vừa nghĩ xong thì vội chen vào giữa mọi người, ngồi xổm xuống trước mặt Yun lau nước mắt lấm lem trên mặt cho nó.
- Đừng khóc nữa ha, tháng này cậu cứ cầm tiền thưởng của tớ mà mua thuốc cho bà ha, tháng sau trả lại cũng không sao.
Mọi người đồng loạt tán thưởng đằng sau vì hành động của TaeTae, Yun sụt sùi lau đi nước mắt, bĩu môi:
- Cảm ơn TaeTae nhiều lắm. Tớ sẽ cố gắng chăm chỉ gấp đôi để trả lại tiền cho cậu.
Sau khi Yun cảm ơn rối rít rồi rời đi, mọi người xung quanh cũng tản ra, ba Kim mới bước tới gần Taehyung hỏi.
- Nếu cộng thêm tiền thưởng tháng này nữa thì TaeTae sẽ mua được mô hình xe hơi con thích, bây giờ phải cố gắng thêm thật nhiều rồi, đứa bé ngốc này có hối hận không hử?
- Con vẫn còn bé mà, khi lớn lên nhất định con sẽ mua được nhiều xe hơi hơn nữa, nhưng bà của Yun thì chỉ còn có thể ở bên cậu ấy một thời gian nhất định nữa thôi. - Taehyung ngước lên nhìn ba mình.
Ai cũng biết, bệnh tình của bà Yun đã ngoài tầm kiểm soát, bác sĩ cũng đã lắc đầu, thuốc men chỉ là biện pháp tạm thời cầm cự.
- Mẹ đã từng nói với con, nếu mọi người có thể dùng tiền mua một ít hạnh phúc tặng tới những người khác, thì mẹ sẽ mãi mãi đứng ở gian hàng bán niềm vui đó để mua. Con cũng muốn tới nơi đó cùng ba mẹ, nên con không hối hận.
Ông Kim bất đắc dĩ nhìn Taehyung một lúc lâu, rồi bế con trai ôm vào lòng: "Được rồi, ăn cơm tiếp thôi, bụng của chú gấu TaeTae vẫn chưa căng đâu nha!"
---By: tiemkeocuataeguk---
Khu vườn nhà Jeon gia dạo này đang cuối xuân đầu hạ nên bắt đầu mọc nhiều lá hơn, sum suê xanh rờn một khoảng. Chính vì thế, công việc của Taehyung cũng dường như nhiều hơn, vừa phải chăm sóc cho cây lớn nhanh, lại vừa phải canh chừng để không cây nào có cành nhọn đâm vào người Jeon Jungkook.
Phải, chính là tên phù thuỷ đầu gỗ họ Jeon tên Kook đấy.
So với thời điểm mới lần đầu gặp mặt, Jungkook dường như trưởng thành quá nhanh, từ một đứa bé quậy phá, giờ đã trở thành một người nghiêm túc, lúc nào cũng mang sách, làm bài tập, vùi đầu vào trong một đống giấy, cũng ít nói hơn.
Thế nhưng thói quen của cậu ta vẫn không thay đổi là bao, cứ khăng khăng vừa học bài vừa ngồi xem Taehyung làm vườn. Bất kể anh đi đâu, vào chỗ nào sâu nhất trong vườn, nếu những năm trước Jungkook cũng vừa cắp sách vừa cắp cái ghế con thỏ hồng của cậu ta đi theo sau thì bây giờ cũng vẫn mang sách, cùng với đó là một tách trà nhỏ và khay đựng bánh ngọt. Ấy thế mà trong suốt bao nhiêu lần ấy, cùng lắm thì cậu ta chỉ nhấp mấy ngụm trà, một miếng bánh cũng chưa từng động vào, thật phí phạm.
Cây cối ở đây càng ngày càng sắc bén, chỉ cần không để ý một chút là có thể gây thương tích, nhưng cậu ấm này cứ vùng vằng mãi đòi ở cạnh mỗi lúc anh làm vườn, thành ra giờ Taehyung kiêm luôn chức bảo mẫu độc quyền.
- Dạ thưa cậu chủ, lịch học hôm nay của cậu như sau: Sáng tám giờ học thêm toán, mười giờ học thêm tiếng anh, nghỉ ngơi ăn trưa đến một giờ chiều bắt đầu ca học tương tác IQ, bốn giờ chiều học đá bóng, sáu giờ về ăn cơm nghỉ ngơi, bảy giờ làm bài tập tuần, chín giờ học giao tiếp, mười một giờ hoàn thành bài tập nâng cao phát triển, cậu sẽ đi ngủ khi làm xong bài ạ.
Taehyung đang quét lá cũng phải ngước mắt lên sửng sốt nhìn quản gia, trong khi đó cậu ấm Jeon lại thản nhiên cố nhét nhốt ba phần tư chiếc bánh mì khô khốc vào miệng, mắt vẫn không rời quyển sách khoa học nâng cao, gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết.
Lúc quản gia rời đi, Jeon Jungkook mới nhìn thấy người kia vẫn đang đứng đó đơ người ra vì thời khoá biểu của cậu, cất giọng:
- Hôm nay là nhẹ nhàng lắm rồi, ngày trước còn mỗi tiếng học một môn cơ.
Một cậu nhóc ngỗ nghịch bướng bỉnh, vùng vẫy chạy trong ước mơ thành danh của bố mẹ...
- Cậu không mệt sao?
Đôi mắt to tròn kia ngước lên nhìn anh, sau đó chớp chớp nhẹ nhàng.
- So với việc làm bố mẹ tôi thất vọng, tôi thà rằng chịu mệt một chút còn hơn.
Không kìm lòng được nữa, anh bước ra trước mặt cậu nhóc kia. Cậu ta mới có hơn mười tuổi đầu, cái tuổi đáng lẽ được ăn, được chơi, thế nhưng bầu bạn cùng bây giờ lại là chồng sách vở cao hơn người. Làm ở đây ít lâu anh mới nhận ra, những lúc Jungkook nhõng nhẽo, những lúc phá phách mè nheo, tất cả được nuông chiều chỉ vì ông bà Jeon sợ rằng một ngày kia cậu sẽ chống đối, cậu sẽ không học hành, cậu sẽ ham chơi như bao đứa trẻ ngoài kia. Ông bà Jeon đã sử dụng sự nuông chiều ấy, như một công cụ để chôn đi tuổi thơ của một đứa bé lên bảy.
- Jeon Jungkook, đừng bao giờ để bản thân chìm đắm trong giấc mơ của bất kì ai khác.
Cậu ta nhếch mép một cái, hờ hững nói:
- Ồ vậy hỏ? Nhưng mà tôi làm gì có ước mơ, muốn làm người khác hài lòng, không phải là một ước mơ hay sao?
- Làm người khác hài lòng là đánh đổi bản thân mình hả? Là cậu không đi giao du với ai, ngồi trong nhà như một người điên. Thậm chí ăn cơm cậu cũng chả thèm ăn, ừ thì cậu muốn điên thì điên một mình đi, vì sao lại không chịu cái này, không chịu cái nọ, bao nhiêu người làm vì cậu mà bị trách mắng, Yun còn không có tiền mua thuốc cho bà, đây là vì người khác của cậu sao, đồ nhóc nít đầu gỗ!
Thấy mặt của Taehyung dần đỏ lên mang theo cơn tức, Jungkook vẫn chỉ trưng ra vẻ mặt thờ ơ, nhưng giọng nói lạnh đi vài phần.
- Này Kim Taehyung, anh có biết không vậy...trước khi anh đến đây, tôi cũng đã từng có tuổi thơ, ở căn phòng giờ anh đang ở, cùng với Choe Saejen, tất cả đều là những kí ức tôi hàng giây hàng phút đều nhớ đến. Tôi ước mơ mình có thể sống ở đó mãi mãi, được chìm đắm trong khoảnh khắc tuyệt vời này, nhưng bố con anh đến khiến căn phòng ấy giờ quá xa lạ với tôi. Nói như vậy, chẳng phải anh đây mới chính là kẻ cắp giấc mơ của tôi hay sao?
- Cậu...
- Anh là người làm vườn, tôi là chủ của anh, tôi không cần anh nhắc nhở tôi phải làm thế nọ lọ chai, suy cho cùng, tầng lớp những người dưới đất như anh đâu có thể với đến mây cao mà hiểu được chúng tôi.
Rõ ràng là Jeon Jungkook đang hạ thấp anh, nhưng không thể phản bác, bởi cậu ta nói những điều vô cùng đúng, những kẻ mang thân phận thấp cổ bé họng hàng ngày vùng vẫy trong hố tối tăm, làm sao nhìn được ở cao xa kia bầu trời có biết bao là trong xanh, có biết bao loài cỏ cây đang trăm nhau khoe sắc. Giận dữ là đúng, quan tâm đến một đứa trẻ là đúng, nhưng không phải một người như Jeon Jungkook, không phải ở trong biệt thự nhà cậu ta.
Jungkook đang đi về phía toà nhà chính, thấy anh không đuổi theo, cũng không ư hử gì, bèn ngoái đầu lại
- Thế nhưng "kẻ cắp nhỏ" này, anh yên tâm, tôi đã tìm thấy ước mơ của riêng mình rồi, đợi lúc nào đó sẽ nói với anh sau.
Đợi lúc nào, tôi tìm được bản thân mình...
Đợi lúc nào, tôi dám đứng lên nói với bố mẹ về con người thật của tôi...
Đợi lúc nào, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ...
Sẽ nói với anh...
Với một đứa nhỏ luôn lẽo đẽo ra vườn như tôi, với đứa nhỏ để bánh quy ra nhưng lại bị dị ứng sữa bò,...anh chính là ước mơ.
---By: tiemkeocuataeguk---
Xin chào mọi người, cũng đã lâu lắm rồi nhỉ, kể từ khi chương 7 được update. Mình đã trải qua một hành trình dài trong cuộc sống. Sau tất cả, mình muốn cảm ơn vì mọi người vẫn ở đây, hơn hết là vẫn vì Jeon Jungkook và Kim Taehyung mà tìm đến câu chuyện này. Mình cũng thực sự không biết bao giờ chương 9 sẽ được update, nhưng mình sẽ không để mọi người phải chờ lâu và chắc chắn "Jeon phu nhân" sẽ có một cái kết thật trọn vẹn, hoàn hảo. Niềm đam mê viết lách của mình cũng như tình yêu thương dành cho hai bạn nhỏ cũng sẽ không bao giờ dừng lại 💜. Chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ, thương yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip