Chương 10

Kể từ đây sẽ sử dụng ngôi thứ ba.

Tzuyu ngước lên trần nhà. Cô cảm thấy như đây không phải là căn phòng quen thuộc của cô nữa, mà là căn phòng khác.

Bây giờ cô cảm thấy rất nhức đầu, đầu đau như búa bổ. Lập tức cô nhìn xuống bộ quần áo. Đây không phải quần áo của cô. Chiếc váy hôm qua đã được thay bằng một chiếc váy khác trông có vẻ đắt tiền hơn nhiều.

"Cô dậy rồi?" Jungkook từ đâu đi ra tay đang cầm bữa sáng của cô.

Tzuyu khẽ xoa nhức hai bên thái dương: "Đây là đâu vậy?"

JungKook đặt bữa ăn xuống bàn:

"Đây là nhà riêng của tôi!"

Nghĩ quẩn quanh, cô chợt nhớ ra điều gì đó, trong phút chốc cô bỗng hỏi:

"Quần áo tôi hôm qua đâu?"

Anh ta quăng một câu tỉnh bơ: "Vứt rồi."

"Cái gì?!" Tzuyu la lên, "Anh có biết là đó là cái bộ váy đắt nhất mà tôi mua không?!" Cô trợn tròn mắt chỉ tay vào mặt Jungkook.

"À mà anh cởi đồ tôi ra làm gì? Trời ơi! Anh...anh cái đồ biến thái này!!" Tzuyu nhảy xuống giường, vừa nói vừa đánh vào đầu Jungkook.

"Này dừng tay, dừng tay!!" Jungkook ôm đầu tránh những trận đòn giáng xuống.

Tzuyu vẫn tiếp tục đánh: "Hôm nay tôi không đánh anh bại liệt thần kinh tôi không phải làm người."

JungKook lúc này cũng không thể chịu đựng được nữa:

"Thôi ngay! Tôi đúng là đã cởi đồ cô nhưng tôi chưa làm gì cô cả. Mà cô không nhớ hôm qua mình đã làm gì sao? Và...nói..cái gì nữa?" Nói đến đây Jungkook bỗng đỏ mặt, thực sự là anh bây giờ giống hệt một đứa con nít. Biểu cảm này làm Tzuyu cảm thấy khá khó hiểu.

Cô chống cằm nghĩ ngợi: "Mình đã nói gì nhỉ?

Flashback,

Jungkook hiện giờ đang rất tức giận, phóng xe như bay trên đường. Thực sự bây giờ anh muốn tống cái cô ả này xuống đường quách cho rồi. Nhưng, bỗng nhiên...

"Brừm..Brừm..."

"Sao xe không chạy được nhỉ?" Jungkook cố gắng khởi động máy nhưng không được.

Tzuyu nhất thời bây giờ đã say xỉn đến mất ý thức, nên ăn nói cũng vì thế mà lộn xộn:

"Xí, người nổi tiếng mà...mua..hix...xe dởm. Hahaha!"

"Cô im lặng đi, xe này do ba tôi mua, không phải tôi" Jungkook nói, sau đó anh xuống xe.

Cái động cơ xe khói bay ra mù mịt, hắc xì, vậy nó đã hỏng.

Jungkook mở cửa xe, nói với Tzuyu:

"Xuống xe!"

"Xuống thì xuống!" Và đi cái dáng vẻ liêu xiêu xuống, suýt nữa thì ngã.

Hiện tại một tay thì cô đang ôm lấy Jungkook, một tay kia thì đang được anh nắm lấy.

Cái mặt thì áp sát vào lồng ngực anh.

"Woa, anh có cơ bắp thật đấy" Cô nói.

Jungkook đẩy đầu Tzuyu ra, "Này, cô khùng à? Đứng dậy mau!"

Cô ta hôm nay uống nhiều rượu quá rồi tăng động.

Tzuyu vẫn ngoan cố ngồi đó: "Im lặng tôi đang nghe trái tim, sao nó đập nhanh thế?"

Bây giờ thì Jungkook đã hết cách với cô rồi, chỉ biết khoanh tay đứng đó mặc xác để cô làm gì thì làm thôi:

Tzuyu bỗng nhiên la to:

"Á à! Chắc chắn anh thích tôi rồi nên tim mới đập nhanh đúng không?" Cô cười ha hả.

JungKook mặt nhăn nhó:

"Này, không có nhé! Thôi giờ thì đi về!" Jungkook kéo Tzuyu đứng dậy.

Đi được mấy bước liêu xiêu, thì Tzuyu cứ ngã lên ngã xuống. Jungkook đi đằng sau thì đành thở dài chép miệng.

"Lên đây tôi cõng!" Jungkook nói.
Cô chần chừ một lúc sau đó cũng lên.

Đi được một quãng, Tzuyu bỗng thì thầm với Jungkook:

"Này, tôi nghĩ chúng ta cũng 1 tháng rồi."

Jungkook nghe thế cũng chỉ cười khẩy:

"Vậy là cô càng tốt, tôi cũng rảnh nợ!"

Tzuyu đánh mạnh vào đầu Jungkook:

"Aizza, cái đồ ngốc này, nghe tôi nói đã!"

Jungkook chép miệng, "Nghe thì nghe!"

Tzuyu lại nói bằng cái giọng đều đều pha phần lèm bèm của kẻ say rượu:

"Thực sự, tôi thấy bên cạnh anh rất vui, tôi rất thích, nên chúng ta đừng có hẹn hò trong 3 tháng nữa, lên 1 năm đi, à không, hơn nữa đi, nhé?" Cô nói.

Jungkook cười trừ:

"Tôi biết là cô say xỉn nói linh tinh, nhưng đừng có nói cái kiểu đó! Tôi không thích đùa."

Tzuyu cười trừ:

"Lúc nào cũng Yeri mà, ai mà chẳng biết, mà tôi không có say nha. Anh mới là người nói bừa."

Nhắc đến Yeri, Jungkook lại thở dài, "Tôi quên cô ấy lâu rồi. Thực sự đấy. Tôi không biết là tại sao tôi có thể dễ dàng quên cô ấy được như thế"

"Nếu tôi nói tôi thích anh thì sao?" Tzuyu nghiêng đầu hỏi.

Jungkook nhìn vào mắt cô, bây giờ thật sự rất nghiêm túc, tuy cô ấy say nhưng ánh mắt đó trông có vẻ thật.

Tzuyu hừ lạnh, "À, tôi quên mất, anh làm gì có thích tôi cơ chứ, anh thích Yeri cơ mà. Thôi thả tôi xuống tôi tự về."

Sau đó cô nhảy xuống, lại đi cái dáng vẻ liêu xiêu lúc nãy.

"Đợi đã!" Jungkook cất tiếng.

Cô chậm rãi quay người lại, thấy anh đang bước đến.

Tzuyu kinh ngạc mở to hai mắt, thấy khuôn mặt của Jungkook đang phóng đại trước mắt mình, rõ ràng đến mức lông tơ trên mặt cũng có thể nhìn thấy được. Dần dần cô có chút mê mẩn, không kìm lòng nổi nhắm mắt lại. Tùy ý, Jungkook mang đến cho cô một cảm giác mê muội.

"Cô thích tôi?" Jungkook hỏi.

Tzuyu vẫn chưa ý thức được về sự việc vừa xảy ra.

"Tôi cũng thích cô đấy!" Anh cười.

"Thật ư?" Tzuyu mở to mắt, cô khá là ngạc nhiên.

Jungkook gật đầu.

Nhưng...

"Tôi muốn ói quá!" Tzuyu ôm mặt nhăn nhó.

JungKook nghe vậy thì la lên:

"Hả? Này này đừng, đừng có manh động, có ra kia mà ói chứ đừng có ói vào người tôi" Jungkook vội vàng đứng ra xa.

Nhưng thôi muộn rồi...

Đã thế ói xong còn ngẩng mặt lên nói:

"Hề Hề, Tu-bu-chi (*Tiếng Trung Quốc: Tôi xin lỗi)

End flashback.

Bây giờ cô đã nhớ cái quá khứ đen tối ngày hôm qua, nghĩ lại mà muốn độn thổ mất.

Lời mà cô nói với Jungkook hôm qua là thật, cô nghĩ như thế cũng không đúng mà cũng không sai, vì cái cảm giác thích một ai đó cô chưa từng trải qua. Nhưng Jungkook thì khác, anh đã cho cô biết được điều đó.

"Chuyện đó..." Cô ấp úng.

"Giờ cô nhớ ra chưa?" Jungkook hỏi. Cô gật đầu lia lịa.

"Vậy cô là nói thật hay nói đùa?" Jungkook nhướng mày nói.

"Thật mà!" Chưa gì cái mồm đã làm hại cái thân, cô lỡ buột miệng.

Sau đó như thể nhận ra mình đã lỡ lời, cô đã tự mình vả mấy phát vào mặt:

"Trời ơi! Tzuyu mày đang nói cái quái gì vậy?"

Jungkook khẽ bật cười, anh cũng không biết là từ bao giờ, cô gái này cũng không còn là một cô bạn gái "hờ" nữa, xúc cảm của anh đối với Tzuyu rất chân thật. Không giống với Yeri trước kia, anh chỉ cư xử cô ấy như một người em gái đúng hơn là một tình nhân. Còn Tzuyu thì hoàn toàn khác hẳn.

Jungkook nắm tay Tzuyu, ngăn hành động ngu xuẩn của cô lại:

"Em đừng nghĩ gì nữa, bây giờ hãy chỉ tin tưởng một mình anh thôi. Được không?"

----------

End chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip