-three
Chẳng rõ vì cớ gì, Jungkook đã thực sự lấy cớ "thỉnh giáo" để lân la sang nhà cô gái nhỏ nọ.
Thế nhưng, "thỉnh giáo" là vậy nhưng thực chất, ý định của anh chàng lại chính là nhân cơ hội này để làm thân với Jieun hơn.
Nhấn chuông cửa đến lần thứ ba thì Jieun cũng ra mở cửa. Thoạt đầu, cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại nhớ về tình cảnh lúc chiều qua cô lại tươi cười và kéo anh vào nhà:
"Uầy, không ngờ là anh lại sang đây thật"
"Có phiền cô không?"
"Không sao, tôi là người mời anh sang nhà mà"
Sau đó, Jieun vội đi vào bếp rót một cốc trà, mang ra cho vị khách bất ngờ nọ. Cả hai ngồi đối diện, có lẽ do vẫn chưa quen thân mấy nên bầu không khí khá ngượng ngùng. Cuối cùng, Jieun là người mở lời trước:
"Thế anh muốn cưa đổ cô gái đó đúng chứ?"
"À"
"À?"
"Vâng, tôi muốn cưa đổ một người"
"Để tôi nghĩ thử, hay là anh tỏ tình bằng đàn đi?"
"Đàn sao?"
"Ừ, cái này nè" - Jieun chỉ tay vào chiếc guitar được dựng ở góc nhà.
•••
Sau một hồi loay hoay đủ kiểu, Jungkook cũng đánh được một nửa bài nhạc. Jieun bất đắc dĩ trở thành một giảng viên nhạc cho anh chàng giám đốc nọ. Những tưởng dạy nhạc thì sẽ nhàn nhã thôi, nhưng đó là đối với những người yêu nghệ thuật, còn đối với một kẻ cứng nhắc như ai kia thì lại là một ca khó. Bằng chứng là hiện giờ Jieun đang nhễ nhại mồ hôi trong phòng lạnh đây này.
"Này Jieun, nếu có người đàn cô nghe thì cô thích chứ?"
"Dĩ nhiên rồi"
"Được rồi, tôi sẽ cố"
"Ừ, cố lên. Cô ấy chắc chắn sẽ bị thành ý của anh làm cho mủi lòng"
-
Sau năm tiếng đồng hồ, cuối cùng thì Jeon Jungkook cũng có thể đàn xong một bài hoàn chỉnh. Đó cũng là lúc tay Jieun rã rời khi cứ phải đánh mẫu cho người ta, chỉnh sửa tay của người ta sao cho đúng cách.
"Hôm nay đến đây thôi, khi nào rảnh lại đến nhé. Tôi sợ với trình độ này thì đàn không đủ để cưa đổ đâu"
"À ừ" - Jungkook gãi gãi đầu ngượng ngùng.
"Cảm ơn cô nhé"
-
Sáng hôm sau, Jungkook lại đến. Kẻ ra mở cửa là Lee Jieun thì lại vô cùng hoảng hốt:
"Không phải anh là giám đốc à? Sao có nhiều thời gian rảnh thế?"
"Thì tôi muốn vụ này xong nhanh ấy mà"
"Được rồi, vậy hôm nay tôi sẽ dạy anh cách làm bánh cupcake"
"Cupcake à?"
"Đúng, con đường ngắn nhất đến tim một người là dạ dày mà"
"Ai bảo thế?"
"Tôi bảo được không?"
"Được, được"
Và cứ thế, Jeon Jungkook xắn tay áo lên, chuẩn bị cho một cuộc vật lộn đầu tiên trong đời tại bếp. Nhìn chung, làm bánh có vẻ dễ hơn học đánh đàn đối với anh, Jieun nghĩ vậy. Những tưởng sau cùng mình sẽ phải thu dọn bãi chiến trường do kẻ họ Jeon kia làm ra nào ngờ anh ta lại làm vô cùng cẩn thận, không rơi vãi một miếng bột nào. Thế cũng may, Jieun càng đỡ khổ.
Dẫu gọn gàng là vậy, nhưng mẻ bánh đầu dĩ nhiên là cháy đen. Thế nên, cả hai phải làm tiếp mẻ thứ hai, dù sao cũng khiến anh chàng có thể nhớ rõ trình tự và nhuần nhuyễn tay nghề hơn.
Chà, Jeon Jungkook quả thật là nấu nướng giỏi hơn đánh đàn nhiều vì mẻ bánh thứ hai trông rất ổn đây này. Hồi hộp nếm thử: mặn, rất mặn.
"Anh bỏ muối thay đường à?"
"Ơ thế lọ trắng trong cùng không phải là đường à?"
"Trời ạ, đấy là muối. Anh không nếm thử trước khi bỏ vào sao?"
"Đó là do cô không chú thích rõ ràng. Thường thì ai mà chẳng dán giấy lên hoặc đựng trong hai lọ khác màu"
"Này, anh làm sai mà còn đổ lên đầu tôi à?" - Jieun gằn giọng.
"Được rồi, tôi xin lỗi"
"Không có thành ý gì cả"
"Tôi xin lỗi mà"
"Tạm ổn"
Đó cũng là lần đầu tiên Jeon Jungkook nói chuyện với một đứa con gái bằng cái giọng nũng nịu đó. Và, tên cô ấy là Lee Jieun.
-
Quá tam ba bận, mẻ bánh thứ ba của Jungkook cuối cùng cũng hoàn chỉnh về cả mặt hình thức lẫn hương vị.
"Hmm, đàn và bánh ổn cả rồi. Giờ chỉ cần thêm hoa thôi là hoàn thành nhiệm vụ của tôi"
"Nhưng tôi không hay mua hoa. Tôi cũng chả biết người ta thích hoa gì"
"Nhìn tôi làm gì, bà nội tôi còn không biết nói gì đến tôi"
"Thì Jieun thích hoa gì?"
"Tôi á? Hỏi tôi làm gì?"
"Tham khảo"
"Hmm, hướng dương"
"Chậc, cô phải con gái không thế?"
"Ý anh là gì?"
"Tôi tưởng là hoa hồng"
"Này, đừng bao giờ có cái suy nghĩ cứ là con gái thì thích hoa hồng đi"
"Vâng vâng, cảm ơn nhé" - Jungkook cười, xoa xoa mái đầu của cô gái nhỏ.
Thình thịch.
Cùng lúc, trống tim của cả hai đều vang lên một nhịp đập giống hệt nhau; hồi hộp và có một chút rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip