10. jihoon giấu em gì thế?


"Vào đây em hỏi cái này."

Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Bên ngoài trời đã ngả tối, chỉ còn ánh đèn vàng trong góc phòng chiếu xuống, vẽ cái bóng dài của cả hai in lên tường. Jeong Jihoon ngồi đó, lưng hơi cứng lại, hai bàn tay đặt trên đùi, hết nắm vào rồi lại thả lỏng ra, mắt nhìn xuống sàn như coi là một cách lẩn trốn ánh mắt nghiêm túc của em. Em thì đứng đối diện, hai tay khoanh lại, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm trọng đến mức này, nhưng tim em thì đập thình thịch vì vừa háo hức vừa tò mò không biết phản ứng của Jihoon sẽ thế nào.

"Anh đã giấu em những gì rồi?"
Giọng em cất lên, rõ ràng và chậm rãi, nhưng từng chữ như được ấn xuống, nặng trĩu, khiến Jihoon cảm thấy như tim mình bị ép lại.

Jeong Jihoon thoáng giật mình, mắt khẽ chớp. Tim anh đập lạc một nhịp, rồi hai, lại ba, như thể bị bắt quả tang ngay trong khoảnh khắc mong manh nhất. Jeong Jihoon nuốt nước bọt, nhưng cổ họng khô khốc, đôi tay trên đùi anh đã đơ cứng lắm rồi.

"Anh... xin lỗi..." anh mở miệng trước, giọng run rẩy lí nhí, ánh mắt tránh né nhưng vẫn liếc lén em, mong nhận được một dấu hiệu tha thứ. Em nheo mắt, tiến lại một bước, vai hơi nghiêng, như muốn áp lực anh phải thừa nhận: "Có gì muốn nói với em không?"

Không gian im lặng đến mức Jeong Jihoon còn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Anh ngẩng đầu lên nhìn em, rồi lại nhìn sàn, rồi ngước mắt lên trần nhà, tựa như hy vọng đâu đó sẽ rơi xuống một cái gợi ý. Nhưng chẳng có gì sau đó cả. Chỉ có ánh mắt em mãi chẳng chịu buông tha cho anh, khiến anh vừa bối rối vừa lo lắng.

Jihoon thở mạnh một hơi, vai hơi rũ xuống, rồi lắp bắp:
"...Anh... tuần trước... đã ăn hết phần bánh ngọt trong tủ lạnh của em nhưng đã nói dối rằng hỏng nên bỏ đi.."

Một cái "Hả?" boong ngay vào đầu em một cái. Em chớp chớp mi mắt, cảm giác vừa bất ngờ vừa muốn cười. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã tiếp tục, mở ra cánh cổng không thể đóng lại.

"Với cả... cái chậu cây trên bàn phòng khách là mua mới, vì chậu cũ anh quên tưới nên héo rồi... ờm... hôm trước sau khi đợi em ngủ say, anh đã lén chơi game đến 4 giờ sáng..."

Em há hốc miệng, bất ngờ đến mức đứng im, khóe môi run run, tay siết lại thành nắm vì cố nhịn cười. Jeong Jihoon nhìn thế thì tưởng em giận lắm, liền cúi đầu sâu xuống hơn, hai bàn tay vặn xoắn lại, căng thẳng tiếp tục thú tội.

"Anh... ờ... còn lỡ xem trước tập phim mà em bảo cùng xem tại ai bảo nó hay quá... Rồi hôm trước anh gọi gà rán về ăn một mình... với cả-"

"Khoan khoan khoan," em đưa tay ra, cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng giọng run rẩy vì kìm nén tiếng cười. "Anh cứ tiếp tục đi."

Jihoon ngẩng đầu, đôi mắt hoang mang, nhìn thẳng em, rồi lại cúi xuống, như thể vừa muốn thừa nhận vừa muốn trốn tránh ánh mắt nghiêm túc ấy. Thế là anh cúi gằm xuống, cố rặn ra từng chữ một:
"...Anh cũng từng... Lần đó anh ngủ gật trong lúc gọi video call, nhưng nói với em là do mạng lag và... và gì nữa nhỉ.."

Không thể chịu nổi nữa. Miệng em cong lên, tiếng cười bật ra khúc khích, lan nhanh thành trận cười nghiêng ngả, tay áp lên miệng để che bớt. Jihoon ngẩng đầu, mắt chữ A mồm chữ O hệt như bị sét đánh ngang tai.

"Ơ...? Sao lại cười??" Anh người yêu lắp bắp trong ngơ ngác, cất cái giọng cao vút lên. "Em... em bảo biết hết cơ mà!!"

Em vừa lau nước mắt vừa cười: "Em bảo thế mà anh tin thật à? Ai ngờ anh lại tự thú hết mấy chuyện đó chứ... haha..."

Mặt Jihoon đỏ bừng, má phồng lên, ánh mắt dỗi hệt như con cún con bị trêu. Anh quay sang hướng khác, khoanh tay trước ngực, cố tỏ vẻ cứng rắn nhưng vẫn lộ ra sự bối rối. Nhưng rồi lại quay lại nhìn lén em một cái.

"Thế là mấy chuyện kia em biết chưa? Em thật sự không biết á??"

"Thì ai bảo anh tự khai chứ." Em nghiêng người, cười đến run người, hai cánh tay chống lên tay ghế Jihoon đang ngồi, dúi mặt sát vào vai anh. Jeong Jihoon lúc này thật sự quay mặt sang hướng khác rồi, lưng hơi gồng, môi mím chặt lại. Tai anh đỏ rực, hai tay xoắn nhẹ vào nhau, ngón tay thỉnh thoảng rút ra lại cầm chặt. "Anh không chơi với em nữa."

Em cố nhịn cười, nhưng càng nhìn cái lưng gồng cứng, cái cổ đỏ hồng của anh thì càng buồn cười. Jihoon cứ đưa mặt trốn đi chỗ nào thì em lại ngó ra chỗ đó. Cái ghế cứ như vậy mà bị xoay thành mấy vòng.

Jihoon ngẩng phắt lên, đôi mắt tròn xoe, rồi nhanh chóng cụp xuống, né tránh. Anh đưa tay che nửa mặt, lẩm bẩm: "Cô đi ra đi. Đừng có mà nịnh."

Em đưa tay lên sờ cằm, nghiêng đầu quan sát, tim vừa đập nhanh vừa thấy mềm lòng: "Nhưng mà, nhìn Jihoon dỗi đáng yêu thật mà. Thề luôn. Đáng yêu hơn cả anh lúc nãy ấy."

Jeong Jihoon quay sang, trừng mắt chằm chằm, nhưng cái trừng mắt ấy chẳng có chút sát khí nào, chỉ toàn xấu hổ và ấm ức thôi. Anh thở hắt, rũ vai, giọng vẫn hờn lắm: "Em... thôi đi. Anh giận đấy."

Em bật cười, rồi vươn tay ra, chạm vào vai anh, khẽ lắc nhẹ mấy cái dỗ dành, rồi đưa hai bàn tay lên ôm lấy hai bầu má đỏ ửng của Jihoon. Em ghé mặt sát vào, đôi mắt long lanh, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đừng dỗi nữa. Em xin lỗi, được chưa? Nào, dắt anh đi ăn "gà" với "bánh ngọt" nhé."

Sau đó, chẳng còn sau đó nữa, chỉ còn tiếng cười khúc khích của em đuổi theo Jeong Jihoon đang một mạch đứng dậy bỏ đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip