6 📝
Bảy giờ sáng, Jeongwoo thức dậy, vệ sinh cá nhân xong liền nhanh chóng chạy đến gõ cửa phòng cậu bạn thân.
Haruto vẫn nằm lì trên giường, cố dụi đầu vào gối như thể không nghe thấy tiếng gõ cửa, đôi mắt nhắm nghiền đầy miễn cưỡng. Nhưng tiếng gõ lại chẳng dừng, thậm chí còn dồn dập hơn, khiến cậu bực bội bật dậy, không buồn xỏ dép đã đi thẳng ra cửa quát:
" Mới sáng sớm đã ầm ĩ cái gì vậy!"
Trước mắt Haruto là Jeongwoo trong bộ đồ chỉnh tề, mùi nước hoa nồng nặc theo gió xộc thẳng vào mũi khiến cậu hắt xì vài tiếng.
"Bố của tôi ơi, cậu điên rồi à?" Haruto vừa khịt mũi vừa càu nhàu.
"Nhìn tao xem, ổn không?"
Haruto lườm cậu bạn từ trên xuống dưới, giọng trầm thấp: "Điên." Nói xong liền quay lưng, nhảy phịch lên giường, vùi đầu vào chăn tiếp tục ngủ, mặc kệ Jeongwoo đang đứng chết trân ngoài cửa.
Jeongwoo chỉ biết cười ngớ ngẩn, ôm niềm tin của riêng mình rồi lững thững đi xuống sảnh. Hắn ngồi trên sofa, hồi hộp chờ anh quản lý và cả "bé crush" siêu đáng yêu của mình... Gọi là bé vì người kia nhỏ nhắn, chứ thật ra Kim Doyoung hơn hắn một tuổi. Nhưng điều đó chẳng sao, bởi nếu tính ở ngưỡng cửa đại học, thì Doyoung vẫn được coi như hậu bối, do nhập học muộn tận hai năm.
Jeongwoo đung đưa chân, tay vẫn nghịch điện thoại thì bất chợt một bóng đen che khuất ánh sáng trên đầu hắn. Ngẩng lên, Jeongwoo bắt gặp bé thỏ trắng quen thuộc đang mỉm cười nhìn hắn.
"Em đợi anh có lâu không?"
Câu hỏi đơn giản ấy khiến trái tim Jeongwoo khẽ rung lên, hắn ngốc nghếch lắc đầu theo phản xạ. Vì khoảng cách cả hai quá gần, nên khi Jeongwoo bật dậy khỏi ghế đã vô tình va ngực vào người đối diện. Doyoung bị chấn động khẽ chao đảo lùi lại, may mà phản xạ nhanh, Jeongwoo kịp vòng tay ôm lấy eo anh kéo về phía mình. Khuôn mặt trắng hồng của Doyoung trong chớp mắt bị nhuộm đỏ, càng khiến nét đẹp kia thêm rực rỡ.
"Em có làm anh đau không?"
"Không... nhưng mà, em buông anh ra đi."
Nghe thế, Jeongwoo vội vàng thả tay, lùi về sau vài bước, vừa gãi đầu vừa nở nụ cười gượng gạo. Sau đó, cả hai cùng nhau lên xe, rời thành phố để đến vùng ngoại ô cho lịch trình cùng nhau.
Chương trình lần này gồm năm cast chính: Jeongwoo - Doyoung - Yedam - Mashiho và cậu diễn viên nhí Junghoon. Đó chỉ mới là lời mở màn, nhưng đạo diễn Lee lại tiếp tục thông báo: show còn có một khách mời đặc biệt sẽ tham gia đến tận khi kết thúc. Cái tên ấy vừa vang lên trong đầu, Jeongwoo lập tức chửi thầm. Người đó không ai khác ngoài tình địch khiến hắn mất ngủ nhiều đêm liền - Yoon Jaehyuk, cũng là người anh khá thân thiết trong công ty.
Nụ cười Jeongwoo bỗng trở nên cứng ngắc khi thấy thỏ trắng của mình lập tức chạy về phía Jaehyuk, vừa chất vấn vừa cười đùa với anh ta. Hai người nói chuyện tự nhiên đến mức tạo ra vô số bình luận rôm rả về cái "skinship" quá ngọt ngào kia.
Ngực Jeongwoo siết lại, một luồng khó chịu dâng trào, nóng ran như lửa đốt. Hắn nghiến chặt răng, ánh mắt không rời nổi hình ảnh hai người kia. Tất cả tiếng cười xung quanh bỗng trở nên chát chúa, như thể từng lời từng chữ đều đang châm chọc hắn.
"Này, chú ổn không đấy?" Yedam huých nhẹ tay hắn, giọng mang chút lo lắng.
"Không, em không ổn." Jeongwoo đáp, giọng khàn khàn.
"Không ổn thì tham gia làm gì?"
"Anh gọi quản lý cho em nhé?" Mashiho sốt sắng chen vào.
Jeongwoo chỉ thở dài bất lực, ngả lưng xuống ghế, đôi mắt trầm ngâm nhìn chằm chằm lên trần nhà, mệt mỏi như muốn buông xuôi tất cả.
Ngày đầu tiên, cả sáu người cùng nhau chào hỏi, giới thiệu và dần làm quen. Đến tối, Jaehyuk cùng Yedam xắn tay vào bếp nấu bữa cho cả nhóm. Trong show, Junghoon được xem như em út vì chỉ mới mười bảy, gần mười tám tuổi. Cậu nhóc đặc biệt thích bám riết lấy Jeongwoo. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ nghĩ đơn giản có lẽ vì cả hai cùng là nhỏ tuổi nhất nên dễ gần nhau hơn.
Bữa tối kết thúc, "giờ vàng" để nghỉ ngơi cuối cùng cũng đến. Livestream cũng tắt và mọi người đều bất đầu làm những công việc cá nhân.
Yedam chọn một góc yên tĩnh, mang theo cây đàn cùng vài tờ giấy nháp. Ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, anh chìm vào thế giới sáng tác của riêng mình. Bỗng cửa phòng bật mở, một giọng nhỏ nhẹ vang lên:
"Em vào có được không?"
Yedam ngẩng lên, dừng lại vài giây nhìn người ngoài cửa rồi khẽ mỉm cười: "Em biết mà, từ trước đến nay anh chưa bao giờ từ chối em."
Doyoung bước vào, đôi mắt sáng nhưng lời nói lại nhẹ nhàng như mang chút xót xa: "Anh từng từ chối tình cảm của em."
Doyoung đi từng bước chậm rãi đến gần, rồi ngồi xuống bên cạnh Yedam. Người kia không đáp, chỉ tiếp tục để ngón tay mình gõ lên phím đàn.
"Anh dạo này khoẻ chứ?"
"..."
"Em hết thích anh rồi... nên hãy bình thường với em đi."
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng trái tim Yedam vẫn hơi nhói lên. Anh chỉ gật đầu, sau đó cầm bút viết gì đó lên giấy, rồi khẽ ngân nga một đoạn giai điệu:
"Tôi yêu em, yêu đến nỗi chẳng thể cạn...
Đoạn đường này buộc phải rời xa em
Không phải vì không thương...
Mà là vì quá yêu nên mới buông tay."
Doyoung lặng im, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh. Một lúc sau, thỏ nhỏ gục đầu xuống vai Yedam, thở đều đều trong giấc ngủ ngắn. Yedam ngạc nhiên nhìn người nhỏ bé dựa vào mình, rồi khẽ đưa tay vén sợi tóc rơi trên trán Doyoung sang một bên.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở lần nữa. Jeongwoo đứng đó, trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Cả người hắn như bị đóng băng vài giây, rồi nhanh chóng quay lưng rời đi, để lại phía sau một khoảng không nặng nề.
Jeongwoo bước đi thật nhanh, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim trong lồng ngực thì đập loạn xạ, nghẹn lại như bị ai bóp chặt. Hắn không dám quay đầu, bởi chỉ cần thêm một giây nữa thôi, hắn sợ bản thân sẽ lao vào kéo Doyoung ra khỏi vai Yedam.
Ra đến hành lang, Jeongwoo dựa lưng vào tường, hít sâu một hơi, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Cảnh tượng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn: gương mặt an tĩnh của Doyoung khi ngủ, bờ vai Yedam để mặc cho anh dựa vào, và cái cách Yedam dịu dàng vén tóc hộ.
Một cơn ghen cuộn trào, nóng ran trong ngực.
"Chết tiệt..." Jeongwoo khẽ buông một tiếng rủa, tay giơ lên che mắt, giấu đi ánh nhìn rối loạn.
Junghoon bất ngờ từ đâu chạy tới, hớt hải gọi:
"Anh Jeongwoo! Sao mặt anh trắng bệch thế? Anh không khỏe à?"
Jeongwoo giật mình, vội lắc đầu: "Không... anh chỉ hơi mệt thôi."
Cậu nhóc vẫn bám riết lấy hắn, đôi mắt ngây thơ ngước nhìn đầy lo lắng. Trong khoảnh khắc đó, Jeongwoo chợt thấy bản thân thật buồn cười. Người bên trong phòng kia là người hắn muốn giữ khư khư, nhưng rốt cuộc hắn lại chẳng có quyền ngăn cản.
Bàn tay vô thức siết chặt nắm đấm, Jeongwoo nghiến răng, thì thầm trong cổ họng:
"Doyoung, anh thuộc về ai... rốt cuộc là thuộc về ai?"
-xin nhỗi nó là text mà tui lại nổi hứng viết văn xuôi rồi huhu... thêm một chap nữa thui rồi tui tua nhanh qua bảy ngày nhoa. Nhóp diu😍
Thú thật trước khi ship jeongbby thì tôi là damdo và cuồng si... bây giờ tôi vẫn còn để hình họ trong phòng mình. Ngày trước cũng có lúc tôi ship damwoodo rồi lại ship chơi woodo để chờ yedam về và rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip