dead love.
Choi Seung Cheol as Marcus Winchester
Yoon Jeong Han as Charles Vancellostian
___
Dù đã cố gắng lục tìm khắp các ngỏ ngách của mớ kí ức hỗn động trong đầu. Marcus vẫn không thể đếm xuể rằng London phồn hoa đã bao nhiêu lần dậy sóng bởi những chuyện thị phi của chốn quý tộc quyền quý. Dù là vậy, nhưng vẫn có một ngoại lệ duy nhất, gã nhớ như in lần cuối cùng trong suốt mười hai năm trở lại đây, khi cả thành trì ngập trong sự thương cảm và tiếc nuối.
Thành London - chốn phồn hoa bậc nhất của Anh Quốc, luôn trông thật lộng lẫy, tựa như loài thiên nga kiêu hãnh đang ngủ say dưới lớp tuyết dày của tháng Mười Hai vậy. Và tưởng chừng như sẽ chẳng có việc gì có thể khiến loài thiên nga ấy rũ bỏ đi tất thảy bộ cánh đáng tự hào kia. Vậy mà chỉ duy nhất ngày hôm ấy, trong mười hai năm trở lại đây, sự kiêu hãnh của loài thiên nga đã bị chôn vùi trong cái giá rét đến lạ thường và những giọt nước mắt cùng tiếng rỉ tai nhau về cái chết bất ngờ của Phu nhân Bá tước Winchester và đứa con thứ hai của bà. Họ lặng lẽ đến chia buồn, nhiều hơn một đám quý tộc, và Chúa, thưa Chúa thoát ra khỏi những chiếc mồm dơ bẩn ấy thật dễ dàng. Nhưng không phải ai cũng biết rằng, điều mà đám người kia quan tâm không phải là cậu con thứ nọ mà chính là đệ nhất Phu nhân Bá tước, Olivia Chardellote Winchester.
Trước khi được gả cho Bá tước Bernold Winchester thì Olivia hay Olivia Chardellote là đứa con gái duy nhất của Bá tước xứ Jettman. Từ thời xuân sắc, Olivia đã mang trên mình vẻ đẹp đạt đến ngưỡng hoàn hảo mà con người ta vẫn luôn sùng bái; với mái tóc màu vàng óng luôn được vấn gọn gàng sau gáy và đôi mắt màu đồng khiến bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ bị sa chân vào nếu có lầm lỡ bắt gặp phải. Bà bỗng trở thành người tình của toàn London lừng lẫy một thời. Biết bao nhiêu quý tộc và thương nhân có tiếng đều quỳ rạp dưới chân Olivia, không tiếc chi đến cả gia tài hay mạng sống của mình, chỉ để khát cầu một nụ cười từ bà. Vậy mà, chưa bao giờ bà để ý đến một ai, nhưng trớ trêu thay, cho đến cuối cùng Olivia lại trót yêu một người không nên yêu; một kẻ bần tiện và cũng nuôi hy vọng được nhận lấy một nụ cười của tiểu thư Olivia, chàng chăn ngựa ở dinh thự Chardellote. Dẫu biết mối tình này không thể đi đến hồi kết nhưng Olivia vẫn cứ yêu, say mê và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết cho đến một ngày bà nhìn thấy người mình yêu bị giết chết dưới lưỡi gươm của ngài Bá tước. Ít lâu sau đó, bà được gả cho Bá tước Winchester nhằm mục đích chính trị của cha mình.
Cho dù đã hai mươi mấy năm trôi qua, nhưng Olivia vẫn đẹp như ngày nào và cái chết của người tình London đã khiến cho không ít người lâm vào tuyệt vọng. Duy nhất chỉ có một kẻ là không, cậu con trai cả quý giá của ngài Bá tước tiền nhiệm.
Nó không khóc, không hề khóc trước cổ quan tài được làm bằng thủy tinh đắt tiền, nơi mà người mẹ quá cố xinh đẹp đang yên nghĩ. Nó chỉ trở nên đau lòng và thống khổ trước đứa em xấu số của mình, William. Thằng bé không phải em nó, William là kết quả của mối tình chóng vánh giữa cha và một cô đào hát thấp hèn. Marcus nhớ rằng, mẹ nó, người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần luôn khiến người ta không tiếc lời khen ngợi đã chẳng màng khóc lóc hay cảm thấy bất mãn khi người chồng của bà đã gián tiếp tát một cú đau đớn lên gương mặt bà. Vì đơn giản rằng Olivia không yêu ông ta, bà hờ hững với mọi việc ông làm, bà dung túng cái thói trăng hoa của ông và bà điên cuồng tìm kiếm một bóng hình của tình nhân cũ.
Marcus không quan tâm, nó không thể kể xiết rằng nó yêu thương đứa em cùng cha khác mẹ này bao nhiêu. Kể từ ngày William được cha nó bế về dinh thự, Marcus đã nghĩ ngay giờ phút nó, trong trái tim non dại của nó đã đâm chồi một thứ cảm giác gì đó, không còn đơn thuần là tình anh em nữa. Nó muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, William trong mắt nó là tượng đài của sự hoàn hảo, là sự tín ngưỡng kiên cố không thể nào lung lay được. Vì thế nó kiên trì, đổ bao công sức để tận tay nuôi lớn đứa trẻ đó. Nó biết rằng nếu không phải nó William sẽ không sống đến tận mười năm trời, sẽ chẳng ai trong cha mẹ nó tình nguyện hao tâm tổn sức vì một đứa trẻ không có giá trị lợi dụng này. Họ chỉ quan tâm đến nó, Marcus, chỉ có nó mới là người kế thừa sự nghiệp đồ sộ của ngài Bá tước mà thôi.
Vậy mà cho đến cuối cùng, sau chuyến đi dài đến vùng ngoại ô để giám sát công xưởng, thứ nó nhận được lại là cái chết của đứa em trai mà nó hết mực yêu thương, nâng niu đến từng li từng tí. Marcus vẫn luôn trách cứ mình tại sao lại rời xa William, nó cho rằng William chết cũng một phần do lỗi tại nó và chính những bóng đen của sự đau khổ ấy chưa bao giờ thôi đeo bám và dằn vặt lấy Marcus cả.
___
Gã chậm rãi mở mắt khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài, Marcus biết rằng mình lại nhớ về chuyện cũ và tất nhiên rằng điều đó cũng chẳng dễ chịu là bao. Nhưng đối với Marcus, ít ra tại những giấc mơ, gã vẫn có thể gặp lại William, được nhìn ngắm nụ cười tựa ánh nắng ban mai rọi soi tâm hồn tối tăm của gã và một lần nữa lại được ôm em vào lòng.
" Thưa, ngài Bá tước, mười lăm phút nữa họa sĩ sẽ tới, ngài có muốn thay y phục ngay bây giờ không ạ ? " Tay quản gia cung kính hỏi, cắt đứt đi dòng suy nghĩ miên man trong đầu gã
Gật nhẹ đầu thay cho lời đáp, tay quản gia tất nhiên hiểu ý của chủ nhân mình nên âm thầm rời khỏi phòng chuẩn bị. Marus lẳng lặng buông tiếng thở dài, mặc dù gã vẫn cảm thấy việc phải đứng như trời trồng ở một nơi hàng liền giờ đồng hồ để cho kẻ khác vẽ mình là một việc hết sức là phiền nhưng gã không tài nào ngang ngược hủy bỏ nó được. Nó giống như truyền thống lâu đời của nhà Winchester và hơn hết là cả giới quý tộc Anh quốc, như một hình thức phô bày sự uy quyền của bản thân cho kẻ khác thấy vậy. Cho nên dù không thích đến cách mấy thì ngài Bá tước vẫn sẽ trừng trị nếu tay họa sĩ kia không biết điều.
__
Tám giờ bốn mươi lăm phút, tay quản gia nhẹ nhàng bước theo sau. Lộc cộc, tiếng đế giày chạm đến mặt gỗ vang lên, rải rác, đều đặn, thư thả. Gã Bá tước trong bộ y phục màu đen tuyền, chậm rãi điều chỉnh hơi thở của mình. Ước chừng dừng trước cửa phòng bốn bước chân, tay quản gia nhanh nhẹn bước đến trước mở cửa, gã có phần hơi cúi đầu chỉnh sửa cổ tay áo của mình.
" Thưa Bá tước, vị này là họa sĩ Charles Vancellostian. "
" Còn đây là Bá tước của chúng tôi, ngài Marcus Winchester. "
Sau lời giới thiệu của tay quản gia, gã hửng hờ liếc nhìn qua tay họa sĩ sắp sẽ là đối tác của mình. Marcus cảm thấy hô hấp như bị đình trệ, có gì đó nghẹn lại ở thanh quản khiến gã thậm chí chẳng thể bước thêm một bước nào. Đôi ngươi của Marcus run rẩy không ngừng, ngay lúc này, gã đang bắt đầu trở nên hoài nghi về những gì mình thấy, liệu đây có phải là một giấc mơ chăng ? Hay là gã đã sống trong những ảo mộng quá lâu để rồi lầm lỡ hóa những kẻ tầm thường trở thành người bản thân luôn nhung nhớ trong lòng. Trái tim gã thắt lại từng đợt và chúng khơi dậy những vết thương cũ một lần nữa lại âm ỉ không ngừng.
" Bá tước.. ? " Tiếng kêu của tay quản gia một lần nữa lại đánh gảy những suy nghĩ mông lung của gã.
Marcus theo bản năng thu liễm lại tâm tư và khôi phục lại vẻ mặt ban đầu. Gã nhanh chóng lướt qua tên họa sĩ kia và tạo dáng theo ý cậu ta. Ngoài mặt là như vậy nhưng chỉ có bản thân Marcus hiểu rằng, thật chất bấy nhiêu đây hoàn toàn không đủ để ngăn lại những suy nghĩ và hoài nghi vẫn đang tiếp tục tái diễn trong đầu gã. Thật sự quá giống, người này quá giống với William của gã, cho dù là từng đường nét trên gương mặt hay mọi cử chỉ đi chăng nữa. Nếu William không chết thì có lẽ bây giờ thằng bé cũng ngấp ngưỡng người này, nhưng đáng tiếc rằng cậu ta không phải William, không phải là đứa em mà gã ngày nhớ đêm mong, không phải, không phải.
__
Sau khoảng bốn giờ đồng hồ ngài Bá tước mới có thể an tâm buông lỏng cơ thể, cơn nhức mỏi từ khắp tứ chi vì đứng quá lâu cùng lúc đánh ập vào tâm trí của gã. Cố đè nén bản thân, Marcus giương mắt nhìn cậu họa sĩ đang nhẹ nhàng xếp từng món dụng cụ của mình vào bên trong chiếc hành lí nhỏ. Nét mặt cậu ta vô cùng ôn hòa, xinh đẹp lại thanh cao tựa như một đóa hồng nổi bật giữa rừng hoa đương lúc nở rộ. Đôi mi có hơi cụp xuống, khéo léo che dấu đi những tâm tư của bản thân.
Charles sau khi thu dọn xong mọi thứ, ngẩng mặt lên liền phát hiện ánh nhìn mang theo ý tứ đánh giá trong đôi mắt ngài Bá tước. Mặc dù có phần sửng sốt nhưng rất nhanh cậu đã có thể khẽ mỉm cười một cách rập khuôn đối với người trước mặt. Nhưng chính Charles cũng không thể nào biết được nụ cười của cậu đã ảnh hưởng đến ngài Bá tước như thế nào và chính nụ cười đó lại mở ra một con đường khác mà bản thân không hề mong muốn.
" Thưa Bá tước, hai ngày sau tranh sẽ lại được đưa tới, thứ cho tôi, tuy rằng đã hoàn chỉnh nhưng vẫn còn một số chỗ cần phải sửa lại, mong ngài sẽ không trách tội. "
Chất giọng êm ái vang lên giữa cái im ắng quen thuộc của dinh thự, không cao vót như những quý cô đỏng đảnh cũng không trầm khàn như những tên lính quanh năm canh giữ biên giới mà chỉ đủ làm lòng người trở nên mềm mại. Và cũng đủ để khiến ngài Bá tước trở nên ngẩn ngơ trong phút chốc.
" Được " Gã nhìn sắc trời đang dần đậm màu phía ngoài kia. " Cậu sẽ không cảm thấy phiền nếu ta mời cậu cùng thưởng thức trà vào lúc này chứ ? " Marcus ôn tồn hỏi.
Quá nhiều sự bất ngờ trong một ngày nhưng nó không khiến Charles cảm thấy nao núng chút nào. Cậu ta khéo léo chối từ với cái lý do rằng mình cần trở về chăm sóc bà nội ở nhà. Thú thật thì cậu không muốn day dưa với những người thuộc tầng lớp quý tộc một chút nào cả. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu Charles lỡ làm họ phật ý chứ ? Cậu còn có bà nội, chị gái và hai đứa em, cho dù tài năng đến đâu thì Charles vẫn sợ đến một ngày nào đó những người thân của cậu cũng vì cậu mà bị liên lụy.
Vẻ mặt ngài Bá tước thoáng xuất hiện một tia thất vọng nhưng rất nhanh lại được thu liễm. " Người nhà vẫn quan trọng hơn, được rồi, vậy thì hãy để người hầu của ta đưa cậu về ". Không để Charles có thời gian trả lời, Marcus liền ra lệnh cho quản gia thực hiện lời mình vừa nói.
Đợi đến khi cậu ta rời khỏi đây, Marcus mới thở phào một hơi, trái tim thắt chặt của gã cuối cùng cũng chịu buông tha những vết thương cũ xưa kia, để chúng lẳng lặng khâu vá lại từng mảnh ghép của kí ức. Charles, Charles, Charles,.. Marcus lẩm nhẩm, gã muốn có Charles, gã muốn giữ cậu ta lại bên mình. Gã muốn nhìn thấy gương mặt của cậu ta mỗi ngày và gã muốn một lần nữa hôn lên hàng mi cong kia như cách Marcus vẫn thường làm với William khi bé. Marcus cần Charles, dù phải trả bất cứ giá nào gã cũng đồng ý, Marcus buộc phải có được Charles. Và với bản tính cố chấp rập khuôn, ngài Bá tước kiên quyết không cho phép bản thân được thất bại.
___
Cỗ xe ngựa bằng gỗ chậm rãi chạy trên đường lớn rồi đột ngột rẻ vào một con hẻm nhỏ, nơi đây không đủ rộng để chúng tiến vào vì vậy ngài Bá tước buộc phải xuống xe. Gã âm thầm quan sát nơi đây, không tồi, ít ra cũng chẳng bẩn thỉu, hôi hám hay rải đầy những tên ăn mày dọc hai bên đường. Những ngôi nhà đều nằm san sát nhau và khá đông người, tiến vào sâu hơn thì còn có hiệu sách và một số cửa hàng khác, trông nơi đây có vẻ giống một thị trấn nhỏ hơn là một con hẻm hẹp nằm ở một góc của Thành London. Nhưng càng đi sâu thì lại càng thưa người, cuối cùng thì cả hai cũng dừng lại trước một căn nhà nằm ở cuối hẻm.
Ngôi nhà không lớn cho mấy, nhìn vào thì ai có thể sẽ nghỉ rằng là đây là nơi ở của tay họa sĩ đang nổi danh - Charles Vancellostian đâu chứ. Marcus liếc nhìn tay quản gia bên cạnh, người kia liền hiểu ý đưa tay gõ cửa.
" Tới ngay đây " Chẳng bao lâu liền có giọng nói vang lên, cánh cửa đồng thời cũng được mở ra.
Khi nhìn thấy được người đến, Marcus có thể nhìn ra được tia bất ngờ xen lẫn sửng sốt bên trong đôi mắt xinh đẹp kia. Gã nhẹ nhàng mỉm cười, " Ta đến để lấy tranh ".
" À à, mời ngài vào nhà ngồi, việc này ngài có thể để tôi làm hoặc sai người hầu đến lấy, ngài không cần phải tự mình đến đây đâu " Charles vội vã dẫn hai người vào nhà rồi nhẹ nhàng rót hai ly trà ấm, dường như là mới pha.
" Vậy là cậu không hoan nghênh ta ư ? " Marcus cố ý hiểu nhầm ý tứ trong lời nói của cậu.
" Không, không phải, tôi nào dám " Dứt lời, Charles nhanh nhẹn vào gian nhà trong cẩn thận đem ra một bức tranh được bọc kĩ lưởng bằng giấy bên ngoài. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu ta, quản gia bên người Marcus liền tiến đến đỡ lấy.
" Johnson, ngươi đem tranh ra xe trước đi, ta còn việc muốn nói với cậu ấy " Nhấp một ngụm trà, cổ họng cũng thoải mái hơn, gã ta thấp giọng ra lệnh. Tay quản gia nhìn thoáng qua Charles rồi cũng mau chóng nhận lệnh rời khỏi.
Marcus khẽ khàng dùng ngón trỏ niết nhẹ lên gương mặt của Charles, hệt như chỉ cần sơ sẩy một chút thì cậu sẽ biến mất ngay trước mặt gã vậy. Mới chỉ qua ba ngày mà trông cậu đã tiều tụy đi không ít, hai bọng mắt cũng trở nên đậm màu đến đáng sợ. Hành động này của ngài Bá tước đã khiến Charles có phần hơi xao động nhưng cậu chỉ theo thói quen cụp mi xuống, cẩn thận né tránh.
" Thưa, đối với phận hèn mọn như tôi, ngài có gì muốn nói ạ ? "
" Cậu.. Charles, cậu có biết rằng cậu trông rất giống một người không ? " Chất giọng trầm trầm của ngài Bá tước như ru Charles vào cơn mộng mị vậy, đáy mắt cậu dần trở nên mơ hồ nhưng Charles vẫn ngoan cố không để lộ ra ngoài.
" Không ạ.. "
" Một người vô cùng quan trọng đối với ta " Marcus nối tiếp lời của Charles. " Ta cần cậu, Charles. Chỉ cần cậu chấp thuận ta, mọi việc của cậu đều là việc của ta, bao gồm cả đôi mắt bị mù của bà cậu cùng người chị gái đang bị Tử tước Beauforden cưỡng bức làm vợ thứ đều sẽ được giải quyết. Và Charles, thiết nghĩ một người thông minh như cậu sẽ biết rằng ngoài ta ra không có ai đồng ý giúp cậu đâu. "
Marcus thỏa mãn khi nhìn thấy sự đắn đo trong đôi mắt của cậu ngay lúc Charles ngẩng mặt lên nhìn gã. Có lẽ cậu đang đấu tranh giữa những suy nghĩ tiêu cực và tích cực. Và rồi gã chợt thấy cậu đau khổ, dù rất nhanh đã thoáng qua. Đôi mắt của cậu, bể sao sáng trong lòng gã chợt nứt rạn, gã thấy nhưng tại sao ? Marcus không hiểu. Đây chẳng phải là điều cậu luôn muốn sao, Charles ? Thế thì vì sao cậu lại trở nên như vậy ?
Mi tâm của Marcus vô thức nhíu chặt, trong giây phút gã chuẩn bị lên tiếng thì nghe chợt nghe thấy câu đáp lại của cậu, thật kiên định và quyết tâm" Tôi, đồng ý ".
___
Mùa đông năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi năm trước, tuyết bắt đầu phủ dày lên mọi ngóc ngách của London và cơn rét lạnh đã khiến nhiều người không kềm nổi mà chui vào ổ chăn của mình dẫu cho mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Vậy mà đối với Charles thì chẳng là gì, gã vẫn thường bắt gặp cảnh cậu ngẩn ngơ nhìn về phía phố xá thưa người rồi bất tri bất giác chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình. Thi thoảng cậu cũng sẽ đọc sách, mà có lẽ sách là thứ duy nhất mà cậu quan tâm ở ngôi dinh thự này. Vì vậy, Marcus đã tặng hẳn một căn phòng chứa đầy mọi loại sách cho cậu. Nhưng gã biết cậu sẽ chẳng cười rộ lên vì điều đó, cậu đã không còn cười, Marcus vẫn thường hoài niệm về nụ cười của cậu, hệt như William ngày trước, tia nắng ấm cứu rỗi tâm hồn nhơ nhuốc của gã khỏi vũng lầy tội lỗi. Charles cũng chẳng còn quan tâm mấy đến việc gã làm, cậu để mặc cho gã ôm lấy thân hình hơi gầy và âu yếm hôn lên hàng mi của mình mỗi buổi tối.
Điều đó khiến gã cảm thấy an tâm hơn, những bóng đen của quá khứ đã thôi đeo bám lấy gã và Marcus thèm thuồng sự yên bình này. Gã sợ hãi sự đau khổ tựa như đọa đày nơi địa ngục u tối, gã sợ hãi những đêm dài trằn trọc và gã sợ hãi việc phải đối mặc với chính sự sơ xuất bản thân để rồi vuột mất đi William. Marcus không muốn lặp lại điều này ở Charles, không có cậu, gã không thể sống được thêm nữa và gã khát cầu sự bình yên từ cậu, dẫu cho Charles không thể hiểu được lòng gã. Nhưng không sao, chỉ cần Charles chấp thuận ở yên bên cạnh gã thì mọi chuyện khác đều không còn quan trọng nữa.
" Charles, em có muốn được ra phố dạo cùng tôi không ? " Một ngày mùa đông tiết trời hiếm hoi trở nên ấm áp lạ thường, tuyết cũng ngừng rơi và mọi người cũng bắt đầu đổ xô ra đường.
" Vâng.. " Em thều thào lên tiếng
Marcus khoác thêm một lớp áo cho Charles, gã đưa tay chỉnh lại một chút lộn xộn nơi mái tóc bạch kim của cậu rồi mới rời khỏi dinh thự. Cả hai cùng đi trên xe ngựa đến khi dừng trước hiệu sách mà cậu thường đến thì mới bắt đầu chậm rãi bước trên đường. Charles hiển nhiên chẳng nói lời nào mà gã cũng vậy, họ đều đang thưởng thức sự náo nhiệt theo cách của riêng mình và gieo vào tâm trí những suy nghĩ khác nhau.
Mãi đến khi sắc trời trở nên vằn vện, gã mới phát hiện cả hai đã đi khá lâu rồi, vừa định lên tiếng bảo rằng cả hai nên về trước khi bữa ăn tối bắt đầu thì đã thấy Charles mở to mắt nhìn về một hướng. Theo ánh mắt của cậu, gã nhìn thấy một chàng thanh niên cao gầy với mái tóc màu đọc rực đi bên cạnh một cô gái tóc nâu với những đốm tàn nhan vắt ngang qua sóng mũi. Trên tay cô gái đó còn bế một đứa trẻ, ước chừng chỉ mới hai ba tuổi. Những người đi ngang đều âm thầm nhìn vào gia đình nọ với nét cảm thán trên mặt, quả thật là một gia đình hạnh phúc làm sao. Nhưng đối với Charles thì không, gã bắt gặp đôi môi cậu run lên từng đợt và bể sao kia của gã lại chợt trở nên nứt rạn nhiều hơn. Không mất đến một giây để suy nghĩ, Marcus nhanh chóng ôm lấy Charles vào lòng. Và không như dự đoán của gã, Charles không khóc, cậu chỉ lẳng lặng tựa vào lồng ngực của gã để che dấu những chua xót đang hiện dần trên gương mặt u buồn.
Marcus bỗng cảm thấy đau lòng khôn xiết, nó không phải loại dằn vặt như lúc trước, cũng chẳng phải do vết thương cũ gây ra, gã không thể nào gọi tên chính xác nó là gì. Có lẽ gã không dám chắc, cũng có lẽ gã sợ. Nhưng chung quy gã cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Charles như vầy, nó không còn là cảm giác thỏa mãn nữa mà nó chầm chậm siết lấy trái tim gã để rồi Marcus không thể kềm lòng mà ôm thật chặt, thật chặt Charles vào lòng. Gã sợ cậu biến mất, gã sợ cậu lại nứt rạn và gã sợ một ngày cậu sẽ vỡ toang ra thành trăm ngàn những vì sao.
Ôi, Charles xinh đẹp của gã, đóa hồng mọc đầy gai nhọn của gã ơi. Dù cậu có trở nên như thế nào thì gã vẫn muốn bảo vệ đóa hồng này được nở rộ một cách bình yên nhất và dẫu cho có đánh mất hết tất cả, ngay cả mạng sống của mình, gã cũng chấp thuận trở thành những dây leo vững chắc ôm lấy đóa hồng xinh đẹp vào lòng để rồi tự mình hứng chịu những vết thương từ bên ngoài kia. Chỉ có cậu, chỉ có cậu, Charles Vancellostian mới có thể khiến gã say đắm đến dường này thôi..
__
Trên chiếc giường to lớn, gã ôm lấy cậu vào lòng, để Charles tựa vào ngực mình còn Marcus thì đặt cằm lên đỉnh đầu cậu. Bàn tay to lớn khẽ vân ve lọn tóc bạch kim mềm mại, chẳng biết là cậu đã ngủ hay chưa, kim đồng hồ vừa chỉ đúng đến số mười hai vậy mà gã vẫn không sao ngủ được. Gã lại trằn trọc thao thức về chuyện ngày hôm nay, thấp thoáng thì cậu cùng gã đã ở bên nhau hơn nửa năm trời, thì ra còn có nhiều điều về Charles mà Marcus vẫn chẳng thể biết được. Nhưng gã không muốn nhìn thấy cậu đau lòng như vậy nữa, cho là gã độc tài hay ích kỉ cũng được, nếu Charles đã xác định bên gã thì Marcus tuyệt đối không cho phép cậu bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Luyến tiếc hôn lên mái tóc của cậu, Marcus nhẹ nhàng rời khỏi giường để đến thư phòng.
___
Charles dần trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cậu dường như đã chấp nhận về việc ở bên gã và bắt đầu ỷ vào Marcus.
Mỗi buổi sáng, cậu sẽ chủ động hôn gã một cái thay cho lời chào ngày mới, mỗi buổi chiều dù mệt đến cách mấy Charles đều sẽ đợi để cùng dùng bữa với Marcus còn mỗi buổi tối đều sẽ như một thói quen rúc vào lòng gã để hưởng thụ sự yêu thương của Marcus. Điều đó khiến gã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, thầm cảm ơn sự việc ngày hôm ấy, có lẽ vì vậy mà Charles đã nghĩ thông suốt hơn rất nhiều. Cậu cũng bắt đầu cười với gã, mỗi lần cậu cười thật giống William, đều mang lại cho gã cảm giác mọi tội lỗi của bản thân đều được thanh tẩy. Nhưng Charles khác William ở một điểm, cậu lại xinh đẹp đến mức khiến Marcus cảm thấy không tài nào chạm đến được. Charles tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời mà gã hay bất cứ ai chỉ có thể nhìn ngắm mà không thể bắt lấy được. Và Marcus ghét điều đó.
" Charles, tôi yêu em. Nói rằng em cũng yêu tôi đi nào. "
" Vâng, em cũng yêu ngài. "
___
Hôm nay gã thấy cậu trông khác hơn so với mọi ngày, đôi mắt Charles sưng tấy lên và cậu đã không còn cười như ngày trước. Gã bắt đầu trở nên lo lắng nhưng Charles có lẽ nhìn ra được sự lo lắng trong gã nên cậu vẫn tỏ ra là chẳng có chuyện gì, nếu có hỏi đến thì chỉ bảo trong người không được khỏe.
Marcus có việc nên ngoại trừ buổi sáng đến nhìn cậu một chút thì cả ngày đều ở bên ngoài. Đến khi trời sụp tối ngài Bá tước mới mệt mỏi trở về, Charles không còn đợi gã ở đại sảnh nữa mà thay vào đó là ở thư phòng. Gã ta dù không đủ tỉnh tảo để bận tâm nhiều đến việc tại sao cậu lại đổi địa điểm nhưng Marcus vẫn có đủ kiên trì để đến thư phòng gặp cậu. Marcus chỉ mong có thể nhìn thấy lại nụ cười của cậu, vậy mà cuối cùng thứ gã thấy chỉ là một Charles héo mòn đang ngồi cạnh bậu cửa sổ.
Không phải, thật không giống.
Dù vậy nhưng gã vẫn đi đến bên cạnh để ôm cậu vào lòng.
" Ngài đã về " Thanh âm êm ái của cậu đâu mất rồi ? Giọng nói khàn khàn xa lạ xé toạc đi cái im ắng giữa hai người.
" Để em kể ngài nghe một câu chuyện, ngài biết không, trước kia có hai đứa trẻ. Một đứa thì có đam mê vẽ tranh còn đứa kia thì lại thích tập võ và nuôi chí lớn sau này sẽ góp sức cho đất nước. Hai đứa cứ như vậy mà lớn lên. Đến một lúc nào đó khi đã trưởng thành, một đứa chợt nhận ra bản thân có cảm giác khác thường với đứa còn lại, không còn đơn giản chỉ là tình bạn nữa mà thậm chí còn lớn hơn, lớn hơn rất nhiều lần nhưng đứa trẻ đó không dám nói, nó sợ đứa trẻ kia cảm thấy nó kinh tởm. Cứ như vậy nó giương mắt nhìn cả thế giới của mình bị suy sụp mà bản thân lại chẳng thể làm gì. Cho đến một ngày, xuất hiện một người chen ngang vào cả hai đứa. Ngài nghĩ mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào ? " Charles nghèn nghẹn hỏi gã.
Marcus không trả lời, gã chỉ đơn giản siết chặt vòng tay hơn.
" Đứa trẻ kia lại thích người nọ, còn nó thì vẫn âm thầm nuôi lớn cái tình cảm trong lòng, đến khi nó phát giác rằng tình cảm này quá lớn rồi, thậm chí nếu thiếu đi thì nó không thể sống nỗi thì đã quá muộn rồi. Đứa trẻ kia giờ đã có gia đình của riêng mình, chỉ còn nó, âm thầm yêu thương, âm thầm bảo vệ. Ngài nói xem có phải đáng thương lắm không ? "
Cậu lại tiếp tục hỏi gã, nhưng Marcus không trả lời cậu mà thay vào đó gã lại ương ngạnh hỏi cậu.
" Em có yêu tôi không, Charles ? "
" Ngài thừa biết câu trả lời mà " - Charles gào lên bằng tất cả sức lực của mình rồi cậu chợt bật khóc. " Không một ai trong chúng ta dành tình yêu thật lòng cho nhau, đúng chứ ? "
" Vậy thì tại sao ngài lại giết cậu ấy ? " Marcus cảm thấy vùng bụng mình ẩn lên một tia đau nhức, nhưng gã vẫn không buông cậu ra, tiếp tục đến nhát thứ hai, thứ ba và ngay cả khi Marcus biết rằng mình sẽ chết nếu còn tiếp tục ôm lấy cậu, nhưng gã chẳng màng. Cho đến cuối cùng, Charles vẫn không thể giết chết gã, cậu khóc, lần đầu tiên Charles khóc trước mặt Marcus. Bể sao của gã đã vỡ vụn và Marcus có thể nhìn thấy những vì sao theo hốc mắt của cậu lăn dài rồi biến mất giữa không trung.
Sự im lặng một lần nữa lại được thiết lặp giữa cả hai, Charles vẫn cứ khóc còn gã thì vẫn cứ kiên trì ôm em dẫu cho máu từ ổ vết thương càng ngày càng nhiều hơn. Đôi môi gã trắng bệch nhưng bàn tay vẫn khe khẽ vuốt lưng cho Charles, như một cách dỗ dành con nít đang buồn vậy. Đến khi Marcus tưởng như cậu đã ngủ, gã âm thầm thả lỏng vòng tay thì Charles vội vã vùng ra khỏi gã. Cậu chạy đến một khoảng khá xa gã rồi lặng lẽ ngắm nhìn vẻ chật vật của ngài Bá tước khi một tay ôm lấy ổ vết thương đang rỉ máu đỏ ướt cả một mảng áo còn một tay đang cố siết chặt để bản thân tỉnh tảo lại.
Charles mỉm cười, một nụ cười chua xót nhưng vẫn thật đẹp. Bàn tay nắm chặt con dao găm trong tay nhẹ nhàng đưa lên cao rồi một nhát nhắm thẳng vị trí tim của mình mà đâm xuống. Marcus thất thần một lúc, mặc kệ vết thương trên bụng mà vội vã lao tới đỡ lấy thân hình gầy của Charles đang ngả xuống. Cậu đưa tay niết nhẹ lên đôi gò má của gã miệng lẩm bẩm lời xin lỗi vô ích, ngay cả khi đôi tay đang dần mất hết khí lực mà rơi xuống thì Charles vẫn cười. Vì có lẽ cậu biết rằng, Marcus rất thích nhìn cậu cười, dù rằng, gã chỉ yêu William mà Charles chính là William của cuộc đời gã.
Mọi chuyện cũng đã đến lúc kết thúc được rồi, chúng ta không cần lừa dối nhau nữa. Mong rằng kiếp sau cũng không gặp lại. Rồi đây, một ngày nào đó Ngài sẽ có được William thật sự và em cũng sẽ gặp lại người mình yêu, như vậy thì hạnh phúc thật rồi ngài nhỉ ? Thứ cho em phải rời đi trước, tạm biệt ngài, Marcus.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip