Chap 2
Wonwoo nhìn JeongHan hyung chìm vào giấc ngủ, yên tâm khoá cửa rời đi. Anh ấy gần đây rất khó chăm sóc. Seungcheol hyung cũng không xuất hiện nhiều. Wonwoo thở dài, lái xe chạy về căn hộ của mình.
Mingyu vẫn còn ngủ. Wonwoo bắt tay vào nấu bữa sáng cho cậu ấy. Mingyu dạo gần đây rất thích ngủ lại nhà anh. Wonwoo cũng giả vờ như không biết. Nếu biết rồi thì phải làm thế nào đây? Chẳng phải giả vờ không biết sẽ tốt hơn sao?
Xoay đi quẩn lại, mười ba người họ thật đáng thương.
Người thì bị đem giấu mất. Người thì cứ mãi giả vờ. Người cứ mãi đuổi chạy theo.
Đến khi nào, chúng ta mới có một cái kết thật sự đây?
JeongHan bật đầu đĩa than mà Seungcheol cho cậu ba năm về trước. Âm thanh du dương bắt đầu nhảy nhót khắp cả căn phòng nhỏ. Dường như lâu lắm rồi, căn phòng này mới có thể tràn đầy ánh nắng, mang theo âm thanh vui tươi như lúc này.
JeongHan nhảy từ trên giường xuống đất, sau ấy lại nhảy lên giường, đến khi mệt lả rồi nằm bò lên giường. Vuốt bụng thấy đói, cậu lại bật dậy mở tủ lạnh. Yogurt tràn ngập cả chiếc tủ lạnh trắng nho nhỏ. Jeonghan hài lòng chọn một hộp yogurt blueberry, hạnh phúc mà bỏ từng muỗng vào miệng. Tiếng nhạc vẫn chưa kết thúc. Giây phút này, Jeonghan dường như là con người hạnh phúc nhất thế giới. Cả cơ thể cậu tràn ngập trong ánh nắng.
Tất cả, đều được đặt dưới ánh mắt của Choi Seungcheol. Anh hài lòng khi thấy rằng Jeonghan đã khỏe mạnh hơn. Dường như con người ương bướng mà Wonwoo nói với anh lúc sáng không hề tồn tại.
Seungcheol cậu nói xem thế nào mới là tốt?
Là cậu giấu tôi ở đây, che giấu tôi trước thế giới, trước những người anh em của chúng ta.
Là tôi vì muốn quên cậu, nên chạm đến thứ bột trắng huyền ảo, để rồi biến mất như hư vô.
Là cậu kết hôn với người phụ nữ kia để tốt cho tôi.
Choi Seungcheol, cậu luôn nói rằng, cậu làm mọi thứ chỉ vì tôi.
Vì sao lúc tôi bám chặt lấy cậu, nói rằng tôi yêu cậu, cậu lại chối bỏ nó?
Choi Seungcheol, cậu định giấu tôi đến khi nào?
Nhẫn cưới cậu giấu nhưng vẫn còn vết in vết hằn nơi ngón áp út, mùi nước hoa phụ nữ loáng thoáng cả người cậu. Mỗi lần cậu bước đến đây, tôi chỉ muốn xé toạc lớp da giả tạo của cậu, để xem cậu đang nghĩ gì. Căn phòng này là của tôi, nhưng cậu lại đem mùi nước hoa của cô ta đến đây. Quần áo cậu, là cô ta chọn, cô ta giặt ủi. Thậm chí cả gương mặt cậu, cô ta cũng chạm qua. Cả môi cậu, cô ta cũng hôn đến.
Choi Seungcheol, chẳng có gì của cậu là dành cho riêng tôi cả. Khi xưa, cậu dành trọn bản thân cho người hâm mộ. Bây giờ, cậu nói rằng, cậu là của tôi, nhưng cậu là một thằng đàn ông dã kết hôn. Mọi người đều là duy nhất của cậu, nhưng cậu không là duy nhất của ai. Anh em mọi người đều nghe theo cậu, nhưng cậu không để anh em biết cậu muốn gì. Tôi càng không.
Choi Seungcheol, có lẽ cậu cũng không biết, tôi không cần tạm bợ.
Choi Seungcheol, tôi dành cả thanh xuân để theo đuổi cậu, nhưng sẽ không dành cả đời để chôn bản thân ở căn phòng này.
Căn phòng này có tất cả. Có chúng ta bên nhau, có anh em ra vào, có tôi nằm đây, nhưng sẽ không bao giờ có cậu.
Nhưng mà chết tiệt, tôi mẹ kiếp không muốn thoát khỏi cậu. Dù mùi hương trên người cậu là của một con đàn bà khác, dù những lời cậu nói với tôi là giả hay thật tôi cũng không biết, dù cậu tệ rất tệ, nhưng tôi thật sự chỉ muốn ở lại trong căn phòng này.
Bước ra thế giới ngoài kia, có lẽ cậu sẽ vờ như không biết tôi là ai, hoặc chúng ta cũng chỉ là bạn đồng niên như những năm xưa. Cậu cắm rể ở đây rồi, ở trong người tôi rồi Seungcheol, tôi phải làm sao đây.
Choi Seungcheol, cậu
có đau lòng không?
Trong một lúc nào đó, khi nghĩ về tôi về cậu, về chúng ta, đáng lẽ chúng ta nên có một cái kết đẹp hơn? Nếu cậu mạnh mẽ dứt khoát hơn, nếu tôi mạnh mẽ theo đuổi, mạnh mẽ đối mặt với cậu, chúng ta có lẽ đã hạnh phúc hơn bây giờ đúng không? Sẽ không có giam cầm, không dối trá, không điên cuồng thế này.
Vì sao Eva lại ăn trái cấm để bị đuổi khỏi Vườn Địa đàng?
Vì sao tôi lại thử thứ trắng kia để đưa chúng ta đến đường cùng?
"Anh Seungcheol, em không nghĩ đây là ý hay nếu cứ tiếp tục cho anh ấy dùng thuốc như vậy." Wonwoo thẳng thắn nói với anh cả của nhóm, tất nhiên, khi chỉ có hai người.
"Không thể đưa cậu ấy đến trại cai nghiện được. Cũng chỉ có thể từ từ giảm lượng thuốc xuống. Nếu thật sự ngắt thuốc, cậu ấy sẽ lên cơn."
Seungcheol rít điếu thuốc. Áo sơ mi lộn xộn bị lôi khỏi quần tây. Dường như vẻ trang nghiêm buổi sáng của Choi tổng là một màn kịch, đêm xuống, hạ màn, Choi tổng cũng chỉ là Choi Seungcheol mà thôi. Khói thuốc tan nhanh trong thoáng chốc, còn chưa kịp đọng lại mùi hương, nhạt nhòa, như tình cảnh bọn họ bây giờ vậy.
"Anh Seungcheol, anh Jisoo đã tìm kiếm anh JeongHan rất lâu rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn mất."
"Cái này không ổn, cái kia cũng không hay, Jeon Wonwo cậu nói xem tôi phải làm sao mới đúng đây? Hay có lẽ tôi chưa bao giờ đúng một lần nào trong cuộc đời tôi? Tôi đang cố sửa chữa những sai lầm mà mọi người nói là do tôi gây nên. Nhưng cũng chính mọi người không cho tôi thời gian. Wonwoo, anh thật sự mệt mỏi rồi."
Mười hai người họ, đều hiểu rằng, anh Seungcheol biết anh JeongHan ở đâu. Nhưng họ không hỏi, vì những điều cấm kị. Vì những đau đớn mà họ không muốn vực nó dậy. Nhưng tất cả đều có ngoại lệ, ngoại lệ ở đây là Hong Jisoo. Cậu ta còn không đến đám cưới của Seungcheol, truyền thông lúc đó nói rằng, nhóm nhạc họ thân thiết đều là giả tạo. Nhóm anh lớn đồng niên ba người, hết hai người không tham dự, cắt đứt liên lạc. Đúng là một câu chuyện hài hước cho giới giải trí mà.
Dù sao đó là chuyện đã qua.
Chuyện bây giờ chính là Hong Jisoo đã về nước, và lại tiếp tục tìm kiếm thiên thần bé nhỏ của anh. Tên họ Hong phiền phức, luôn mang những cô chấp bên mình.
"Seungcheol, anh đừng hút nữa. Anh đã hút hết một gói trong một tối rồi."
"Mẹ kiếp, đã hút hết một gói rồi mà gánh nặng trên lưng còn chưa tan như cái làn khói độc này. Mẹ kiếp, thuốc dỏm!"
Đêm nay, không còn mùi nước hoa phụ nữ nữa. Cơ thể Seungcheol nồng nặc mùi thuốc lá, mùi mồ hôi đàn ông cả ngày làm việc. JeongHan như phát điên.Ngay lúc này đây, người đàn ông nằm trên thân thể cậu, là của cậu.
Jeonghan khít chặt cửa mình, giữ cậu ấy bên trong mình. Seungcheol, Seungcheol, cậu là của tôi đúng không, cậu nói xem. Bây giờ, lúc này, không có thứ gì khác xen lẫn chúng mình nữa rồi. Chúng ta gần nhau như thế này, không ai giành cậu ra khỏi tớ nữa. Tớ sẽ ngoan, sẽ ăn uống đúng bữa, nghe lời cậu nói. Seungcheol ơi, cậu nói xem...
"Jeonghan, đừng khóc..."
"Jeonghannie, tớ ở đây..."
"Jeonghannie, cậu thả lỏng..."
Ngón tay Jeonghan bấu chặt vào lưng Seungcheol. Anh không phiền, vợ anh sẽ thấy, nhưng không sao. Vì Jeonghan chỉ là đang đánh dấu lãnh thổ của cậu ấy. Giờ phút này, anh là duy nhất dành cho cậu ấy. Những cây thuốc lá kia, đắt tiền như vậy, còn không tốt bằng Jeon Jeonghan.
Gánh nặng trên vai anh, bị móng tay của Jeon Jeonghan xé tan hết rồi.
"Wonwoo? Anh ấy đi từ lúc nào thế?"
Jeonghan nhìn trong gương, làn da trắng muốt của anh đầy vết ngân kim. Jeonghan dùng tay lướt qua những chỗ ấy. Seungcheol đã ở đây, những điểm này, là cho cậu ấy để lại. Jeonghan là của cậu ấy.
"Jeonghan, là em."
Một giọng nói xa lạ. Jeonghan nhìn cậu nhóc to lớn sau lưng mình.
"Sao lại là cậu? Sao cậu vào được đây? Hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip