Chapter 03.

" James, đã lâu không gặp "

Viên cảnh sát trẻ trong phút chốc sững người, tiếng hít thở vang bên tai như một bàn tay vô tình bóp lấy cuốn họng cậu. Tuy nóng hừng hực nhưng lại không thể sưởi ấm đôi bàn tay đang trở nên lạnh lẽo của viên cảnh sát trẻ. James nghe rõ mồn một giọng cười khẽ pha thêm chút quỷ dị và cậu dường như còn có thể cảm nhận được lồng ngực hơi run của người sau lưng. Nhưng người đó rất nhanh đã rời đi.

" Steward Agostian Volturie đúng chứ ? Chào anh, tôi là cảnh sát từ Scotland Yard, muốn hỏi anh một vài điều " Joseph sau khi lấy lại bình tĩnh đã vào thẳng vấn đề chính

" Ồ ? Vậy thì tôi có thể giúp gì cho các ngài ? " 

" Chúng tôi nghe nói rằng anh vừa nhặt một cái xác về " Joseph lên tiếng.

Trong phút chốc, đôi môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong như có như không, nơi đáy mắt vội vụt qua một tia sáng rồi tắt ngúm như thể đây đều là những điều mà hắn đã mong chờ từ lâu.

" Vậy sao, tuy xác chết tôi nhặt về không nhiều nhưng chắc chắn không ít hơn 4 vị. Mọi người muốn nói đến là cái nào thế ? 

" Cái xác ở khu rừng phía Tây " James vội chen lời trước khi Joseph phát cáu đi đến xốc cổ áo tên trước mặt.

Hắn ta tỏ ra bất ngờ, gật gù vài cái rồi ra hiệu mọi người đi theo mình lên trên tầng. Tiếng giày da nện lên cầu thang gỗ vang lên ' lộc cộc ' giữa bầu không khí im lặng như tờ. Bốn người nối đuôi nhau giẫm lên từng bậc thanh gỗ bám đầy bụi bẩn, họ đi đến trước một căn phòng đã đóng kín cửa. Gã thanh tra từ đầu đến cuối vẫn im lặng dõi theo tên kì lạ trước mặt, ánh mắt của gã dời đến những ngón tay thon dài của Steward. Chúng trắng đến mức gần như trong suốt, những sợi dây thần kinh lộ rõ kia chính là biểu hiện của việc không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời đã lâu. Khoảnh khắc khi cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nặng nề trước mặt, bóng tối ngay tức khắc tràn ra như những con quái vật đói khát ngấu nghiến lấy chút ánh sáng lẻ loi bên ngoài phòng.

Dù trời vẫn đang ở độ cuối xuân nhưng ngay cả James hay Joseph đều cảm thấy lạnh lẽo một cách dị thường, xung quanh thoang thoảng mùi ẩm mốc của mặt đất khi trời mưa. Họ nín thở dõi theo từng hành động của Steward, đến khi hắn bật công tắc đèn mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Nhưng sự an tâm đó không hề kéo dài vì hiện hữu trước mắt họ chính là bốn chiếc quan tài màu đen đồng dạng với hai cái trước cửa tiệm. 

Một trong số đó còn chưa đậy nắp, nằm bên trong là một cô bé tầm năm sáu tuổi với đôi mắt mở trân một cách kì lạ và đáng sợ. Steward dường như biết hai người họ đang nhìn cô bé, hắn nhẹ nhàng bước đến cúi người vuốt ve gương mặt cô bé, những ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt bầu bĩnh, nhẹ nhàng như thể một món đồ bằng sứ quý giá.

"  Tu as de beaux yeux. ( Đôi mắt em vô cùng xinh đẹp ) " Hắn thì thầm

Nhìn kĩ hơn, James nhận ra đó chỉ là một đôi mắt được vẽ lên mà thôi. Một số nơi ở Nga rất chuộng tập tục này, sau khi một người trong gia đình mất đi thì họ sẽ vẽ lên mí mắt người đó và chụp hình lại với mong muốn lưu giữ lại linh hồn người đã khuất. Tuy nhiên thường thì chỉ có giới quý tộc Nga mới làm như thế. Đây là lần đầu tiên viên cảnh sát trẻ được tận mắt chứng kiến tập tục này, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra thấm ướt chiếc sơ mi trắng.

Hắn âu yếm hôn lên má của cô bé lần sau cùng và đóng nắp quan tài lại. Steward bước đến cạnh chiếc quan tài bên cạnh nhưng hắn không mở nó ra mà chỉ quay người nhìn thẳng vào đôi mắt của gã thanh tra.

" Đây là người các ngài muốn tìm "

 Gã ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, một đôi nhãn cầu đẹp, gã đã nghĩ như thế. Chúng chỉ đơn thuần mang màu đen, một sắc đen thuần quá đỗi tầm thường, thậm chí chẳng thể nào so với đôi mắt xanh biếc của James được nhưng chúng lại tựa như một biển đại dương đen ngòm đang cất giữ những bí mật xưa cũ, lăn tăn gợn sóng. Một đôi nhãn cầu có thể nhìn thấu được những tội nghiệt sâu trong bản ngã của loài người.

Chẳng cần đến phiên Michaelis lên tiếng Joseph và James cũng ngầm hiểu ý, hai người họ bước đến mở chiếc quan tài trước mặt. Khác với tâm lí phòng bị một mùi hôi thối sẽ bốc lên thì chẳng có gì ngoài một người phụ nữ  với mái tóc đỏ đang nằm bên trong. Ả ta chính là Audrey Bridget, trông trạc tuổi đôi mươi, chắc hắn khi còn sống ả là một người phụ nữ xinh đẹp bởi ngay cả khi gương mặt bị rạch nát vẫn không thể che lấp đi một vài đường nét sắc bén còn sót lại. 

Đôi mắt của gã dời xuống chiếc đầm đơn giản trắng tinh trên người nạn nhân.

" Không thể để một quý cô ra đi với bộ dạng lôi thôi được, đúng chứ ? " Steward bên cạnh như đọc được điều Michaelis đang suy nghĩ, hắn cất lời.

" Cái xác này tôi sẽ nhờ đồng nghiệp mang đi, cảm ơn cậu đã hợp tác " Tuy gã nói lời cảm ơn nhưng lại giống như một lời khách sáo có lệ hơn, dù vậy Steward vẫn đón nhận nó.

" Vậy thì tôi không tiễn mọi người nhé, buổi tối tốt lành " Hắn dựa người vào cỗ quan tài nói với ba người còn lại. 

Michaelis khẽ liếc nhìn hắn, ngay khi vừa quay lưng gã nghe thấy hắn nói.

" Tất cả bí mật đều được cất giấu phía sau đôi mắt, chúng chính là kiệt tác được tạo ra bởi Satan và Michael " 

-

ui cái này mình viết từ dạo tháng 2 rồi ý nhưng mà đang dang dở thì mình bị sốt xong rồi học hành này kia nên bây giờ mới có thời gian chỉnh sửa lại, nó cũng khá là ngắn và mình biết nó cũng không hay cho lắm, mình sẽ cố gắng viết tiếp để bù lại. cảm ơn mọi người

(;′⌒') 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip