03
"Đợi một chút nhé."
Mặc dù cũng biết là Doyoung không hiểu cậu nói lắm đâu, nhưng mà thôi kệ, cứ nói rồi biết đâu sau này hiểu thì sao.
Jeongwoo quay lại phòng mình, cậu lục tung hết đống đồ lưu niệm Jihoon mua về cho cậu sau những chuyến du lịch dài.
"A, đây rồi."
Cầm món đồ đã dính đầy bụi trên tay, vốn định sẽ càm qua để đưa người kia liền rồi, Jeongwoo vẫn dừng lại lau sạch bụi rồi mới chạy qua lại.
Đứng trước cửa phòng của Doyoung, Jeongwoo đem mở chiếc hộp đã bụi ra, bên trong là một chiếc hộp thiếc tinh xảo, các cạnh vẽ hoa văn chạm khắc tỉ mỉ. Bên cạnh chiếc hộp có một cái cần quay nhỏ. Jeongwoo đem chiếc cần kia quay vài vòng, tiếng két két từ bánh răng vang lên thu hút sự chú ý của người xinh đẹp trong phòng.
"Doyoung nhìn này."
Tiếng nhạc đinh đinh vui tai phát ra từ chiếc hộp, chiếc nắp cũng dần mở ra, lộ hình ảnh một vũ công ba lê được tạo nặn tinh tế đang xoay tròn theo điệu nhạc.
Doyoung nhìn chăm chăm vào chiếc hộp trên tay Jeongwoo, 2 mắt em lấp lánh, cả người cuộn tròn trong chiếc lồng cũng đứng dậy. Doyoung bước ra khỏi lồng.
Thành công.
Doyoung đã bắt được nhịp nhạc, giống như một mầm non được tưới nước mát vậy, tràn ngập sức sống vươn lên nhảy theo khúc nhạc du dương của chiếc hộp.
Lần này là lần thứ 2 Jeongwoo được xem Doyoung nhảy, lại còn ở khoảng cách gần như thế. Không thể phủ nhận được là Doyoung quá đẹp. Kiểu đẹp khiến người ta sợ rằng liệu em có phải sẽ tan biến hay không ? Quá trong trẻo.
Jeongwoo hoàn hồn lại là lúc điệu nhạc sắp kết thúc, cậu đi từ từ về phía chiếc lồng, nhanh tay khoá lại cửa. Không thể để Doyoung quay lại vào đó được.
Tất nhiên là Doyoung đằng kia vẫn không hay biết gì, khi vừa kết thúc điệu nhạc, vừa định quay lại chiếc lồng thân yêu thì cửa đã khoá mất rồi, cũng không biết cách mở như thế nào. Doyoung quay lại nhìn Jeongwoo, đôi mắt xinh đẹp như biết nói ý muốn Jeongwoo giúp đỡ.
Làm sao được, mãi mới đưa được Doyoung ra ngoài, Jeongwoo cũng lảng đi chỗ khác, giả bộ không hiểu ý của em.
"Đi tắm thay đồ thôi, bạn nhỏ ngoan phải nghe lời."
Jeongwoo nắm tay của Doyoung kéo em đến nhà tắm gần đó, cậu cảm nhận được bàn tay Doyoung hơi run run nhưng vẫn nắm chắc lấy tay cậu.
"Không cần sợ đâu nhé."
Cậu xoa nhẹ đầu của Doyoung, một tay ở sau lưng vỗ nhẹ trấn an bạn nhỏ đáng yêu. Doyoung chưa từng bị ai xoa đầu như thế cũng hình như cảm thấy thích, em cong cong đôi mắt, đầu dụi nhẹ vào tay Jeongwoo như muốn được xoa một chút nữa. Hành động nhỏ này lại làm Jeongwoo bật cười.
Đáng yêu thật.
Phía trong phòng tắm cũng đã có người hầu đang đợi, một là bảo mẫu của Jeongwoo khi còn nhỏ, một là hầu nam. Cậu cảm nhận được đôi bàn tay của bạn nhỏ đang kéo cánh tay mình, có lẽ Doyoung sợ người lạ.
"Làm sao đây nhỉ."
Giằng co với Doyoung thì cũng không được mà thả cậu lại cho 2 người kia như ép buộc thì cũng không xong. Cậu đành tự tay kéo Doyoung vào nhà tắm, cũng không rời khỏi đó mà đứng yên ở cửa đợi, trước khi giao Doyoung lại 2 người nọ còn xoa đầu trấn an em, luôn đứng trong tầm mắt để Doyoung có thể nhìn thấy mình.
"Cô Lee, cô giúp cháu kiểm tra kĩ cậu ấy nhé, có thể trên người cậu ấy sẽ có sẹo hoặc bầm, cô giúp cháu xử lý vết thương nếu có nhé."
"Được."
Doyoung cũng cảm nhận được 2 người ở gần không có ý xấu với em liền bắt đầu buông lỏng cảnh giác hơn.
"Xong rồi này cậu Park."
"Cậu ấy không có vết thương nào, cả vết sẹo cũng không. Ban đầu thì không phối hợp lắm, nhưng mà lúc sau thì cậu ấy nghe lời hơn. Đứa trẻ đó ngoan lắm đó."
"A cậu ấy mặc xong đồ rồi này. Đáng yêu lắm đấy."
Vốn dĩ Doyoung đã xinh đẹp rồi, người hầu còn cố tình chọn cho em bộ đồ ngắn khá đáng yêu màu xanh, áo sơ mi tay phồng, phần cổ áo sơ mi cao viền hoa cùng quần short yếm lại càng làm nổi bật nét đáng yêu tinh nghịch của Doyoung.
Bộ đồ này là của Jeongwoo nhiều năm trước, vốn chỉ mặc được 1 lần vì không hợp với khí chất của cậu lắm. Vậy mà hôm nay được mặc lên Doyoung lại đáng yêu đến bất ngờ.
"Cậu ấy đẹp như búp bê ấy."
Có lẽ là do không quen lắm, Doyoung cứ liên tục kéo cổ áo đã được sửa chỉnh chu của mình ra.
"A, không được làm thế đâu nhé."
Bảo mẫu dường như rất hài lòng với bộ đồ mà bà ấy chuẩn bị cho Doyoung, cứ xoay qua xoay lại chỉnh trang cho bạn nhỏ. Nào là chỉnh cổ áo, chỉnh lại đai lưng. Không cho phép Doyoung tiếp tục kéo cổ áo của em.
"A, bộ này còn cái mũ nữa cơ mà tiếc quá, cậu Doyoung không cho ai đụng vào tóc của mình hết. Cứ đụng vào là như nhím xù lông í."
Jeongwoo cầm chiếc mũ trên tay bảo mẫu, lúc nãy rõ ràng là cậu sờ đầu Doyoung vẫn được mà. Bạn nhỏ còn dụi đầu vào tay cậu.
"Để tôi thử đội cho cậu ấy."
Cứ đặt mũ lên đầu là Doyoung lại lắc đầu cho rớt mũ xuống, đặt lên, rớt xuống, đặt lên, rớt xuống. Doyoung cứ tưởng Jeongwoo đang giỡn với em lại cười xinh ơi là xinh.
Jeongwoo cũng không biết làm sao, cậu xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Doyoung, lại dùng tay chải nhẹ một chút cho theo theo nếp, khuôn mặt vốn đã đáng yêu nay được Jeongwoo vuốt phần mái dài sang một bên làm lộ nhiều hơn nét khả ái của thiếu niên. Chắc do được Jeongwoo vuốt tóc khiến Doyoung hiểu nhầm cậu đang xoa đầu mình, Doyoung nhắm nghiền đôi mắt của em lại.
Jeongwoo liền nhân cơ hội mà đội chiếc mũ trên tay lên đầu cậu, mũ nồi cùng màu với quần short, sợi dây đen quanh viền mũ được chỉnh ra phía sau đầu cứ lắc lư theo mỗi lần Doyoung cử động. Sau đó Jeongwoo liền giữ tay Doyoung lại rồi xoa nhẹ đầu như trấn an Doyoung.
Cứ như vậy mà Doyoung cũng không lắc rớt chiếc mũ của em nữa.
"Cậu Jeongwoo, cậu có điện thoại từ thiếu gia Junkyu."
"Ồ, cậu gác máy một chút, tôi sẽ qua nghe."
Jeongwoo sau khi xong việc thì giao lại bạn nhỏ cho bảo mẫu, cậu xoay người về lại phòng của mình, để lại một Doyoung vẫn luôn nhìn về phía cậu ở sau lưng cùng bao lời cảm thán của bảo mẫu.
"Ôi cậu đội mũ thế này xinh quá đi mất."
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm đồ đáng yêu thế này cho cậu mặc hoài."
———————————————————————
"Em nghe đây."
"Jeongwoo hả ? Anh nghe nói Jihoon nhặt được một cái người lạ lắm về hả ?"
"Dạ."
"Lạ như thế nào ?"
"Ảnh nói là người đấy không có khả năng sinh tồn, lại rất mê âm nhạc, nhặt từ rừng sâu nhưng mà sạch sẽ lắm, không biết nói, không hiểu tiếng mình đang nói luôn."
"Đặc biệt vậy á. Tiếc ghê, chắc phải 1 tháng nữa anh mới về lận, nhưng mà 1 tháng thì hơi lâu."
"Nhanh mà, một tháng nữa em sẽ đưa người ta qua họ Kim."
"Không được, trong 1 tháng sẽ có rất nhiều sự thay đổi, khi anh không ở đó anh sẽ không ghi chép để nghiên cứu được."
"Khó ta, vậy làm sao bây giờ ?"
"Em giúp anh, em biết nhật kí không ?"
"Anh bảo em viết nhật kí á ?? Nhạc em còn không viết nổi..."
"Không, chỉ là ghi chép lại những gì cậu ấy làm thôi, vud dụ như em dạy cậu ấy cái gì, hôm đó cậu ấy làm được những gì. Kiểu vậy."
"Em không chắc, nhưng mà em sẽ cố gắng. Chỉ ghi chép thôi đúng không ??"
"Ừa, ghi chép thôi."
"Thôi được, để em giúp."
"Ehe, Jeongwoo nhà anh tuyệt vời, anh sẽ mua quà cho em sau, thế nhé."
"Tạm biệt anh."
"Tạm biệt."
Đến đêm về Jeongwoo nhớ lại ngày hôm nay, cậu cứ thấy cấn cấn như nào. Tại sao cậu lại săn sóc cho một người lạ như thế nhỉ ?
Thiếu gia Jeongwoo trước giờ 10 ngón tay không đụng nước xuân, chỉ biết piano với cả soạn nhạc, thế mà hôm nay lại làm đủ thứ chuyện cho một người không quen mới nhặt về.
Đúng là có những chuyện tưởng chừng như không thể, lại xảy ra đến tự nhiên nhường đó.
Giống như đêm nay, Jeongwoo lại có một đêm khó ngủ, thay vì chọn đi đàn một bản nhạc ngay lúc đó, Jeongwoo chọn ghé qua phòng của Doyoung một chút.
Chiếc bóng nhỏ bé của bạn nhỏ dựa vào chiếc lồng, cả người cũng không đắp chăn. Màn đêm buông xuống cùng với màn sương mờ khiến cho nhiệt độ giảm đi đáng kể, tay chân của Doyoung không được ủ ấm cũng hơi run run dù đã yên giấc.
Jeongwoo thở dài một hơi, cậu nhớ rõ ràng đã dặn người hầu là để Doyoung nằm ngủ trên giường rồi mà. Cậu tiến lại gần Doyoung rồi nhấc người đang co ro dưới sàn kia đặt nhẹ nhàng lên giường, trước khi đi còn không quen gói ghém chăn thật cẩn thận cho bạn nhỏ rồi mới rời phòng.
Cạch.
Jeongwoo vừa nhẹ nhàng khép cánh cửa lại cũng là lúc đôi mắt xinh đẹp của Doyoung mở ra. Cậu nhìn theo cánh cửa cho đến khi chắc chắn Jeongwoo sẽ không còn trở lại liền rời khỏi chăn lén lút chạy về phía cửa.
Đi đến giữa đường Doyoung lại nhớ cái gì đó rồi quay lại về phòng. Cậu cẩn thận đứng chỉnh lại phần tóc của mình, đội chiếc mũ màu xanh được đặt ở đầu giường lên đầu, không quên chỉnh lại dây ruy băng đen ra phía sau rồi mới tiếp tục đi về phía cửa trốn ra ngoài, hướng về phía phòng ngủ của Jeongwoo.
————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip