08

Ngủ dậy sau một cơn mơ dài với những hỗn độn trong nó khiến Jeongwoo ngủ dậy với sự mệt lả. Cậu định nhấc tay lên vươn vai một cái nhưng tay trái của cậu như biến mất vậy. Hoàn toàn không có cảm giác. Jeongwoo nhìn về phía đó.

Cái đầu vàng hoe của Doyoung đang tựa lên thành giường cậu ngủ say xưa. Đôi tay em nắm chặt cánh tay đã mất cảm giác của Jeongwoo.

"Ôi, thảo nào." Jeongwoo cảm thán.

Ai lại để bạn nhỏ nhà mình đi lang thang sang đến bên đây thế này.

Bình thường trước khi đi ngủ lúc nào Jeongwoo cùng kiểm tra kĩ càng Doyoung trước khi đi ngủ, bởi vì cái bạn nhỏ này toàn ngủ dưới đất không thôi. Lồng bạc thì lạnh mà cứ tựa vào, lại còn không đắp chăn, nên là, đêm nào Jeongwoo cũng ghé sang kiểm tra lại một chút.

Rõ ràng Jeongwoo thấy Doyoung đã ngủ say rồi, cậu còn bế em lên giường nữa, không có lý nào giờ Doyoung lại ở đây cả. Jeongwoo vuốt nhẹ tóc em, nhẹ nhàng rút tay còn lại ra khỏi Doyoung, rồi lại cẩn thận bế em lên giường.

Hôm qua Hyunsuk và Jihoon ở lại giúp Jeongwoo dạy Doyoung nói chuyện, sáng nay khi Jeongwoo xuống nhà ăn thì 2 người kia đang dùng bữa sáng rồi.

"Ủa, cái đứa nhóc kia đâu ?" Hyunsuk hỏi Jeongwoo.

"Doyoung vẫn đang ngủ, không hiểu sao sáng nay dậy cái em thấy Doyoung nằm giường em nữa."

"Chắc là mộng du thôi, vào ăn sáng đi mày." Jihoon đưa cái bánh đã phết sẵn bơ lạc cho Jeongwoo.

"Em cảm ơn."

"Em định làm như nào với Doyoung ? Nhận nuôi hay sao ?" Jihoon hỏi.

"Em tưởng anh vẫn đang tìm người thân cho cậu ấy ? Không tìm được à ?"

"Không tìm được. Anh tìm ở chỗ anh nhặt được còn không tìm ra, mày nghĩ anh nên tìm ở đâu."

"Em nghĩ là tìm xa một chút, tại vì nhìn Doyoung có vẻ đã mất tích lâu rồi. Có thể là từ chỗ khác bị đưa qua cánh rừng đó cũng nên."

"Cũng có lí."

"Lát anh với Hyunsuk lại có việc, Junkyu nhắn là nó với Haruto sắp về đây, có gì mày đi đón tụi nó giùm anh."

"Được nha."

"Vậy thôi, anh đi trước."

Dùng xong bữa thì 2 người cũng đi luôn, lại để Doyoung cùng cậu ở nhà. Thôi vậy, lại là một ngày mới với bạn nhỏ thôi.


Lại tiếp tục tiết mục dạy đọc của Jeongwoo cùng Doyoung. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, Jeongwoo đưa Doyoung đi khắp quanh nhà để dạy cậu những từ ngắn và dễ đọc. Ví dụ như là.

"Đây là thỏ."

"Thỏ."

"Ô...đúng rồi á. Em nói đúng rồi nè. Lại lần nữa đi. Thỏ."

"Thỏ."

"Ỏ, đúng rồi nè."

Jeongwoo nhìn Doyoung có thể bập bẹ nói được vài chữ, trong lòng cậu muốn mở 10 chai chaimpain. Cậu muốn được bạn nhỏ gọi tên.

"Doyoung có thể nói Jeongwoo được không ? Jeonggg wooo"

"Jeong..." Cả một buổi sáng chỉ nói những từ đơn giản và có 1 âm tiết thôi, giờ chuyển sang từ này thực sự hơi khó với Doyoung.

"Jeong...jeong...Jeongjeong!"

"Hahaha, không phải Jeongjeong, Jeongwoo mới đúng cơ."

"Jeongjeong."

"Ôi, Doyoung..."

"DoDo...dodo..."

"Không phải đâu. Phải là Jeongggg"

"Jeonggggg..."

"Wooooo"

"Woooo..."

"A đúng rồi đó, Jeongggg wooooo."

"Jeongjeonggggg."

Bất lực. Từ chỉ trạng thái duy nhất phù hợp với hoàn cảnh này của Jeongwoo. Thôi kệ, Jeongjeong cũng được, coi như tên thân mật đi.

Cả hai người cứ dạo quanh trong khu nhà suốt cả một sáng, từ phòng nhạc, đến phòng khách, đến nhà bếp, lại ra ngoài vườn hoa. Cũng kha khá những từ ngữ quen thuộc đã được Jeongwoo chỉ dạy cho Doyoung. Jeongwoo lại dắt Doyoung đi đến thư viện. Cậu muốn tìm một quyển vở tập viết cho Doyoung.

Cậu đi sâu vào đến cuối thư viện, nơi chứa những quyển sách cũ của gia đình họ Park. Thường kệ sách phía ngoài sẽ là những quyển về nhạc, về chính trị và văn hoá, đi vào sâu hơn sẽ là những quyển tiểu thuyết nổi tiếng hay những quyển tự truyện. Phía cuối dãy sẽ là sách thiếu nhi và những trang báo cũ.

Jeongwoo nghe thấy một giọng nói đang gọi mình. Không phải, không phải gọi tên Jeongwoo, gọi Justin. Giọng nói hệt như tiếng của cậu bạn da xanh đêm qua đã nói truyện với cậu. Tiếng nói sát bên tai cứ thì thầm dẫn dắt cậu về phía cuối con đường của kệ sách, nơi có những tờ báo la liệt trên mặt đất.

"Cầm lên đi Justin."

Jeongwoo cầm lấy tờ báo dưới đất, ngay trang nhất đập vào mắt cậu là hình một cái rạp xiếc bị cháy dang dở, phía góc tờ báo là hình của cậu bị ngất xỉu được chụp từ lúc nào không biết, cả người lấm lem. Tiêu đề "Nạn nhân duy nhất còn sống sót của gánh xiếc bắt cóc suốt 10 năm qua. Toàn bộ nhân chứng đều bị thiêu rụi".

Điều duy nhất Jeongwoo để ý là tấm hình kia, rạp xiếc màu đỏ giống hệt như giấc mơ của cậu, hàng loạt những tấm hình nhân chứng bị thiêu rụi như chai lọ cũng vô tình trùng hợp với giấc mơ đêm qua. Jeongwoo nhìn thấy cái vòng xích sắt đang đeo trên tay cậu trong tấm hình, trên đó khắc rất rõ chữ Justin.

Những thứ này là gì, tại sao cậu lại không hề có chút kí ức nào về nó, còn cái giấc mơ đó là sao ? Jeongwoo ngồi phịch xuống sàn, đôi bàn chân của cậu giờ cũng không thể đứng vững nữa. Những đoạn kí ức từ giấc mơ đêm qua lại ùa về chạy tán loạn trong đầu cậu.

"Jeongjeong ?"

Jeongwoo ôm chặt lấy 2 tai của mình, từ sau khi thấy tờ báo kia, những tiếng gào thét từ đêm qua lại đuổi đến gọi ầm ĩ bên tai cậu, bọn chúng gào trong cái thư viện u tối này khiến đầu Jeongwoo muốn nổ tung.

"Jeongjeong...Jeongjeong....."

"Doyoung...cứu tôi, đầu tôi đau quá."

Doyoung thấy những bóng đen đêm qua lại kéo đến đây, từng đám, từng đám đổ ra ào ạt từ trang báo bị Jeongwoo làm rớt xuống đất. Em chỉ còn cách mở cánh của mình ra chắn lấy Jeongwoo, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến cửa sổ gần đó, mở tung cánh cửa ra. Ánh sáng chiếu tới làm những bóng đen không dám lấn về phía Jeongwoo.

Em lay mạnh người Jeongwoo, không thể để cậu bị đám người kia dẫn đi được.

"Jeongjeong...Jeongjeong..."

Doyoung thực sự tức giận với bản thân lúc này, tại sao không thể nói nhiều hơn, không thể gọi Jeongwoo dậy.

"Jeongjeong..."

Một lần nữa Jeongwoo lại chìm vào giấc ngủ say.



————————————————————————
Mí bà ơi cho tui ít phản hồi được không ???🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip