10
Junkyu và Haruto nhìn nhau lại nhìn vào Doyoung đang ôm lấy Jeongwoo không hiểu vì sao 2 người lạ này lại biết mình.
"Trước hết hãy đưa Jeongwoo về phòng, có chuyện gì chúng ta hãy giải quyết ở đó."
Cả hai người cùng đi phía sau Doyoung, trên tay cậu nhóc là Jeongwoo, cũng không biết cái đứa nhóc đó nghĩ gì mà còn đề phòng cả hai người họ nữa, nhất quyết phải tự mình đưa Jeongwoo về phòng.
Doyoung đặt Jeongwoo lên giường của cậu, bên ngoài trời cũng đã chập tối rồi mà Jeongwoo thì chưa ăn gì cả. Em thì không sao nhưng Jeongwoo thì không thể, cậu là con người, cần đồ ăn để có thể sinh tồn. Nhưng người đã bất tỉnh thế này thì có thể ăn kiểu gì, không thể đánh thức, lại không thể để thế này.
Em không thể giải thích được cho Junkyu và Haruto về tình trạng lúc này. Doyoung khoa tay múa chân một hồi với Haruto, ý là Jeongwoo chưa ăn gì nhưng mà cũng không thể gọi Jeongwoo dậy.
Biết là 2 người kia cũng đã biết nguyên thân của mình, Doyoung cũng không giấu nữa. Em nắm lấy tay Jeongwoo, truyền một chút năng lượng vừa đủ cho Jeongwoo, hi vọng cậu có thể tỉnh lại trong ngày mai. Nếu không cả Doyoung cũng không còn năng lượng cho chính em và Jeongwoo cầm cự. Những bóng đen kia đã làm Doyoung bị thương quá nặng.
"Ruto, em nói xem Doyoung là gì vậy ?"
"Em không biết. Nhưng cậu ta có vẻ là sẽ bảo vệ Jeongwoo."
"Làm sao bây giờ, cậu ta còn không biết nói."
Haruto trầm ngâm một hồi lâu, chính anh giờ này cũng không biết làm sao nữa, đám hồn mà lúc nãy còn đe doạ đêm nay sẽ đến tìm Jeongwoo, lần này bọn chúng mạnh như thế, anh không thể chống đỡ một mình được.
Đồng hồ cũng đã chỉ điểm 12h, trong căn phòng đơn giản của Jeongwoo lại xuất hiện thêm 2 người khác. Là Robert và Gilly.
"Ôi trời, ngài Sam của tôi, có chuyện gì đã xảy ra thế này." Tên hề Gilly chạy vội về phía Doyoung muốn xem đôi cánh của em thế nào.
"Đêm nay đông đúc thế nhỉ." Gibert nhìn Haruto và Junkyu đang ở cạnh Jeongwoo. Cả hai đều trao cho hắn và Gilly đôi mắt không mấy thiện ý.
"Chào hỏi một chút đi, ta là Gibert, đây là Gilly quản gia của Sam. Còn cái đứa đang ngồi kia là Sam, các ngươi hay gọi nó là Doyoung đấy."
Gilly vẫn đang loay hoay chữa thương cho Doyoung, những đám cháy này mang luồng khí âm rất nặng, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến nguồn lực của Doyoung. Cậu chủ của Gilly không thể xảy ra chuyện được.
"Ngươi là ai, rồi cả Gilly với Sam nữa là gì, tại sao lại tiếp cận Jeongwoo nhà chúng ta." Junkyu hỏi.
"Ta là người quản rừng, các ngươi chỉ nên biết như thế thôi. Còn Sam, hắn là bạn của Jeongwoo từ hồi hắn bị bắt cóc đấy. Các ngươi nên cảm ơn chúng ta, bùa chú của ngươi chả có tác dụng mấy."
"Ý ngươi là gì ?" Haruto không thể đoán được thân phận của người trước mắt, Gibert có nguồn năng lượng khó có ai có được, là một phù thuỷ, Haruto biết người này mạnh hơn mình rất nhiều.
"Một tuần trước khi các ngươi không ở đây thì cái bùa đã bị phá rồi, Sam cảm nhận được nên đến đây. Mấy hôm trước hắn đã xém chết một lần. Cũng là những hồn ma hôm nay làm đấy."
Gibert đến gần Doyoung, tay hắn đặt lên các vết cháy xém trên cánh của em, những luồng sáng làm các vết thương khép lại từ từ.
"Ngươi không thể tiếp tục liều mình vì hắn. Khu rừng phía nam đang chờ ngươi trở lại."
Doyoung nắm chặt tay của mình, mắt em chứa đầy nước. Em không thể bỏ lại Justin của mình.
"Nghe ta, hãy đàm phán với chúng đi. Cho dù ngươi có chôn cất chúng tử tế đến đâu thì tội ác đó cũng không thể bỏ qua được. Không phải ai cũng lương thiện như ngươi để rồi có thể ở đây bảo vệ người yêu của ngươi."
"Hiện tại ngài Justin cũng không thể tỉnh lại liền được, nếu các bóng ma tiếp tục đến quấy rối nữa, thì ngài cũng không thể chống nổi đâu thưa ngài Sam. Hãy nghe lời ngài Robert." Gilly ôm lấy Doyoung từ phía sau. Hắn muốn ôm trọn lấy hai chủ nhân của mình vào lòng. Cớ sao lại là hai người họ gánh chịu những đau đớn này.
"Có lẽ hai tên kia có thể giúp hắn. Còn 2 tên ở rạp xiếc hôm bữa nữa, cái gì Hyunsuk với Jihoon ấy."
Junkyu và Haruto ngạc nhiên, hai người kia đã từng nhìn thấy 3 người này mà vẫn tin tưởng để Doyoung ở cùng Jeongwoo sao ?
"Các ngươi không cần ngạc nhiên, 2 người hắn bị xoá trí nhớ rồi, sau khi xong việc, các ngươi cũng sẽ như thế thôi. Sự tồn tại cho chúng ta không thể để cho nhân loại các ngươi có thể biết được."
"Ta là người đứng ngoài, bảo hộ cho Sam, cho đến khi hắn quay về ta không thể rời khỏi hắn những việc này ta không thể can thiệp được."
"Gilly hắn là linh vật của Sam, hắn cũng không thể. Sam thì chưa thể nói. Vì vậy ta cần các ngươi giúp đỡ."
Đêm hôm đó, các hồn mà lại kéo tới đến phòng, Haruto đã tạo sẵn một bức tường chắn trước giường Jeongwoo, cậu vẫn nằm trong vòng tay của Doyoung, ngoài ra còn có thêm Gibert đứng ở kế bên đề phòng trừ trường hợp xấu.
Junkyu khi được Gibert mở tạm thời đôi mắt âm dương cũng nhìn thấy những luồng khí đen dẫn vào đông thế nào.
"Chúng ta muốn được thương lượng." Haruto nói chuyện với những bóng đen.
"TA MUỐN JUSTIN."
"Ta có thể giúp ngươi làm những điều Justin có thể."
"Ta chỉ cần Justin."
"Ta sẽ nghe Justin về những thông tin cần thiết và giúp các ngươi, hãy để Justin được yên cho đến khi cậu ấy có thể nhớ hết tất cả."
"Thời gian của chúng ta không còn nhiều, ta không muốn chờ đợi thêm, hãy giao Justin lại đây, các ngươi không liên quan gì đến chuyện này hết."
"Hãy cho chúng ta thời gian. Ta sẽ cho điều các ngươi muốn."
"Sao ta có thể tin tưởng người ngay cả chúng ta là ai cũng không thể biết chứ ?"
"Hiện tại ngoại trừ tin tưởng ta, các người cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu các ngươi nhất định muốn Justin mà cứ vồ vập như thế, cậu ấy chết rồi cũng sẽ như các ngươi."
Các hồn ma liền bình tĩnh trở lại. Chúng dường như có chút cảm thấy hợp lý. Sống mới còn giá trị, chứ chết thì chẳng phải sẽ như chúng hay là Sam sao.
"Các ngươi muốn thế nào ?"
"Ít nhất là cho đến khi Justin tỉnh, các ngươi đừng tới đây quấy rối cậu ấy nữa."
"Chúng ta chỉ muốn hắn nhớ lại thôi. Hắn quên sạch mọi thứ và sống thảnh thơi."
"Là ta đã khiến cậu ấy quên, ta sẽ khiến cậu ấy nhớ lại. Giờ thì đi đi, cho đến khi cậu ấy tỉnh lại, các ngươi đến tìm cũng không muộn."
"Chúng ta sẽ ở đây chờ hắn tỉnh. Ở cái bản nhạc kia."
Những hồn ma chỉ tay vào tờ giấy đã có in sẵn khuôn nhạc, cả một tờ giấy trắng tinh chỉ được điền duy nhất khung đầu tiên.
"Justin sẽ đàn bản nhạc đó khi hắn tỉnh lại, ta chỉ cho các ngươi một tuần thôi, chừng đó đủ để hắn nhớ hết và tiêu hoá những gì đang diễn ra."
Vừa dứt lời, từng luồn khói đen đi về phía khuôn nhạc, mỗi một linh hồn lại là một nốt nhạc, chưa đầy 5 phút đã kín hết một trang giấy trắng lớn.
Căn phòng lúc này cũng đã yên tĩnh trở lại. Tất cả chỉ còn đợi Jeongwoo có thể vực dậy sau cơn mơ kia.
"Có thể nói cho chúng tôi biết tại sao bọn chúng lại ám theo Jeongwoo không, tại sao chúng lại gọi Jeongwoo là Justin."
Junkyu nhìn Robert và Gilly. Jeongwoo là em trai của bạn anh, đứa trẻ này Junkyu cũng nhìn nó lớn lên, anh không thể nhìn cậu sống khổ sở thế này được.
"Thực ra bọn ta cũng không rõ mọi việc. Chỉ có Sam và Justin là rõ nhất thôi. Sam sẽ không nói cho các ngươi. Còn Justin, các ngươi phải đợi hắn tỉnh dậy."
"Chuyện đám người kia cũng giải quyết được phần nào rồi, các ngươi đi đi, sáng quay lại, Justin cứ để lại cho Sam lo, nó sẽ bảo vệ được cho Justin của nó. Ta và Gilly phải đi. Có gì sẽ gặp lại ở đêm khác."
Haruto và Junkyu nhìn nhau, với những gì họ nhìn thấy chiều đến giờ, đúng là Doyoung đang bảo vệ Jeongwoo. Thậm chí em còn làm tốt hơn 2 người họ.
"Bọn anh sẽ trở lại vào sáng mai."
Gilly và Robert đã đi rồi, Junkyu và Haruto cũng tìm một chỗ để chợp mắt trước khi trời sáng. Chỉ còn mỗi em và Jeongwoo ở đây. Có lẽ đến sáng mai thì Jeongwoo cũng chưa thể tỉnh nổi, cậu ấy cần Doyoung. Giống như trước kia em cần Justin, Doyoung nghĩ mình nên ở cạnh Jeongwoo lúc này.
Em cởi chiếc vòng tay của mình đeo lên tay Jeongwoo rồi lại từ từ biến mất giống như đêm nọ.
——————————————————————————
Cứ viết được qua một plot là toi lại ý tưởng đầy đầu xong cái nản ngang á mí bà 🥲
Kiểu nhiều quá kh biết nên thêm nên bớt gì á, xong không biết diễn đạt nó ra văn thế nào.
Cảm giác như toi có bị lậm văn của mấy chương trước mà không làm sao cho nó chau chuốt lên được á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip