em đau

Lần đầu tiên Doyoung học nhảy là lúc nào cậu cũng không nhớ nữa, chỉ biết là ngay từ những bước nhảy đầu tiên đã đem đến cho cậu những niềm vui thích bất tận, dần dần sự yêu thích đó đã biến thành tình yêu từ lúc nào không hay. Được đứng trên khấu thể hiện những điều không thể nói qua những bước nhảy là ước mơ của Kim Doyoung lúc bấy giờ.

11 tuổi cậu tham gia YG, lần đầu tiếp xúc với những thiếu niên đầy hoài bão.

Yedam hyung với giọng ca ngọt ngào cùng tình yêu to lớn cho viết nhạc và hát. Hyunsuk hyung khiến cho em choáng ngợp với mái đầu vàng choé nhưng lại ấm áp đến lạ, vậy mà lúc rap lại khiến người ta không thể rời mắt khỏi. Junkyu hyung, người đã kề bên em từ lúc em bắt đầu học nhảy đến lúc em tiến quân vào YG.

Được chung sống với những người tuyệt vời như vậy càng làm cho em có thêm niềm tin ước mơ của mình. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ theo chiều hướng thật tốt, một cái kết thật thoả đáng cho mọi sự cố gắng. Cho đến khi.

"Doyoung, mẹ biết con yêu nhảy thế nào nhưng mẹ xin con, đừng làm điều tàn nhẫn với cơ thể của mình như vậy, bố mẹ không thể tiếp tục nhìn con huỷ hoại thân thể của mình được"

"Nếu cậu ấy còn tiếp tục nhảy và uống thuốc giảm đau, tôi e rằng chúng ta phải tính đến trường hợp xấu nhất là bỏ đi một bên chân để tránh sự lan rộng của hoại tử lên nửa phần thân dưới "

"Phẫu thuật đi Doyoung, bố sẽ tìm bác sĩ tốt nhất và con chắc chắn sẽ nhảy được. "

"Chỉ cần vài tháng thôi em, anh hai sẽ đưa em đến phòng tập ngay khi em phục hồi."

Từng lời từng lời như cứa từng nhát dao vào tim của cậu bé 13 tuổi, nước mắt cứ vậy mà tràn khỏi khoé mi cậu rớt đầy trên khuôn mặt non nớt. Tại sao lại tàn nhẫn với cậu như thế ?



Sau lần phẫu thuật đó, mặc dù đã phục hồi hoàn toàn nhưng những nỗi đau về tinh thần khắc sâu vào tâm hồn của Doyoung. Từ khi nào mà một người tràn đầy năng lượng giờ đây chỉ còn lại sự u tối, trong đáy mắt là những cảm xúc phức tạp không hợp với độ tuổi.

May thay vì cuộc đời vẫn cho em một có hội, mặc dù không thể tham gia thực tập một thời gian nhưng Kim Doyoung vẫn là cái tên sâng giá trong danh sách những thực tập sinh của YG, kề bên em không rời vẫn còn có những hyung của team A luôn động viên an ủi em mỗi ngày. Và Kim Doyoung năm đó đã gặp Jeongwoo.

Lần đầu tiên Doyoung để ý đến Jeongwoo là lúc tên của cậu bé xa lạ được xếp cạnh em trong danh sách lớp thanh nhạc, Park Jeongwoo 13 tuổi. Hình như thực tập sinh mới.

Hôm đó đến lớp, Doyoung đã có một kí ức khó quên của đời mình, đánh dấu cho vết chân của Jeongwoo chính thức bước vào xoá đi cuộc đời u tối bấy giờ của Doyoung.

———————————————-

"Doyoungie !!!"

"A Yedam hyung." Tiếng gọi bất chợt của Yedam kéo em thoát khỏi những hồi ức.

"Dạo này em có vẻ mất tập trung lắm đó, em có chuyện gì sao?"

"Dạ không...em suy nghĩ vẩn vơ thôi "

"Doyoung ssi, snh đã ở cạnh em từ hồi em 11 tới giờ là 18 tuổi, cũng suýt soát được 7 năm rồi đấy." Yedam vẫn nhìn vào màn hình lap, tay vẫn lướt trên bàn phím chỉnh đoạn thu âm vừa rồi, "Em không có điều gì muốn nói sao ?"

"Em không có thật mà, hyung"

"Em có thể giấu tất cả mọi người kể cả Hyunsuk hyung hay là Jeongwoo, nhưng em không thể giấu nổi anh được, em biết điều này mà." Đáp lại Yedam chỉ có sự yên lặng của Doyoung, khuôn mặt em cúi gằm tràn đầy mệt mỏi. Thở dài một hơi, Doyoung cũng cất tiếng.

" Yedam hyung, giả sử có một ngày anh không thể theo âm nhạc được, anh sẽ làm gì ?"

Câu hỏi bất chợt của Doyoung khiến Yedam phải khựng lại, "Tự nhiên em lại hỏi như vậy ? Đừng có đánh trống lảng câu hỏi của anh, Doyoungie "

"Chân em đau." Cậu trút một hơi thở thật dài rồi ngả lưng về phía sau, đôi mắt em dần dần đóng lại, "Bác sĩ đã nói em phải ngừng nhảy."

"Em..." Yedam liền quay người lại nhìn thẳng về phía em, nét mặt giờ đây đã không giấu nổi sự lo lắng, "Không phải lúc đó em nói đã phục hồi hoàn toàn rồi sao ? Còn lần phẫu thuật đó thì sao ?"

" Em không biết hyung, dạo gần đây chân em rất đau, tựa như gắn chì vậy, nặng nề lắm, mỗi một bước chân đều làm em không thể thở nổi. Yedam hyung, em rất đau. "

Chỉ có lúc này đây Doyoung mới hoàn toàn buông xuống sự vui vẻ thường ngày của mình, bộc lộ mặt yếu đuối nhất của bản thân.

"Doyoungie..."

"Em không thể từ bỏ việc nhảy được. Nếu không thể nhảy, vậy em sẽ không còn là em nữa. Hyung, làm ơn, anh cổ vũ cho em được không ? Có những lúc em rất đau, em muốn bỏ cuộc, hãy cổ vũ em, em sẽ chết nếu không thể nhảy nữa. " từ lúc nào nước mắt đã tràn ra khỏi đôi mắt nhắm nghiền của cậu.

" Anh..." Yedam chỉ có thể thở dài một hơi, điều này lại một lần nữa xảy ra với người em yêu nhất của anh, hơn bất kì ai khác, Yedam là người hiểu rõ việc nhảy quan trọng với Doyoung thế nào, cũng là người kề bên Doyoung khi em suy sụp nhất.

" Lil D của anh..." Lil D tràn đầy năng lượng của anh, khó khắn lắm mới có thể trở lại dáng vẻ hoạt bát này, anh không thể để em đánh mất bản thân lần nữa.

" Doyoung, anh sẽ... nhất định anh sẽ ở đằng sau cổ vũ em, hãy cứ làm mọi thứ em muốn, anh sẽ luôn ở bên em. "

"Cảm ơn anh hyung. Yedamie, cảm ơn anh đã hiểu em như vậy."

Yedam trao cho cậu một cái ôm thật chặt, hai tay anh ghì lấy cơ thể cậu như muốn tiếp một sức mạnh vô hình nào đó, Lil D, anh chỉ muốn xin em đừng từ bỏ cuộc sống của mình như trước, làm gì cũng được, miễn điều đó không làm em đau.

Ở ngoài cửa, bóng lưng dài rộng cùng thân mình cao lớn của Jeongwoo đổ tựa vào tường, ánh đèn từ trên tường cao hắt xuống kéo dài cái bóng của em nhìn đầy thê lương.

—————————————————-
Jeongwoo biết Doyoung đau, Jeongwoo cũng mới biết Doyoung tại sao lại không ngủ ở kí túc xá. Tất cả là vì Doyoung sợ mọi người biết chuyện chân của mình.

Tuần trước khi em nằng nặc đòi Doyoung ngủ lại dorm vì ngày thất tịch, cậu ngủ ở phòng em nhưng nửa đêm lại tìm về phòng chốt chặt cửa. Mặc dù đã thức dậy trong yên tĩnh nhưng tiếng ngã của Doyoung vẫn làm cho Jeongwoo tỉnh giấc, em muốn ngồi dậy đỡ cậu nhưng nhìn bóng lưng lén lút đó em đành tiếp tục vờ như không biết rồi đi theo sau anh bé cho đến khi cửa phòng đóng lại.

Cậu nghe thấy tiếng của anh ngồi bệt xuống tựa vào cửa, tiếng thở dốc vì đau của cậu làm em cũng cảm thấy tim mình như quặn lại. Đến gần sáng thì cậu quay lại phòng của Jeongwoo, hai mắt thâm quầng giả bộ nhắm lại, hai tay ôm lấy người của bạn nhỏ. Dần đến lúc hơi thở đều đều của cậu phả nhẹ vào tay Jeongwoo thì em cũng tỉnh lại.

"Kim Doyoung, anh lúc nào cũng bảo không giấu em, anh là đồ nói dối. "

Jeongwoo xoa nhẹ tóc của cậu, ánh mắt của em rơi trên đôi chân của Doyoung rồi dừng lại trên vết kim tiêm trên chân. Hai mắt em ngay lập tức tràn đầy sự giận dữ, em chỉ muốn ngay lập tức gọi Doyoung dậy để biết xem cái dấu này là gì, tại sao lại giấu em, tại sao ban đêm lại thở hắt đau đớn như thế, còn rất nhiều câu hỏi khác mà em muốn có từ cậu nhưng em không thể. Con người này mới quên đi nỗi đau được một lúc để chìm vào giấc ngủ, giận thế nào em cũng không thể phá huỷ nó được, đã vậy bây giờ còn là gần 3h sáng.

Doyoung hyung, Jeongwoo thực sự đã lớn rồi, anh có thể chia sẻ với em, đừng có giấu nỗi đau của anh nữa.



———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip