Chương 1 - Người mới nhưng không mới
📍HYBE – Phòng tập SEVENTEEN
Cánh cửa phòng tập bật mở. Âm thanh bước chân giày sneakers vang đều, chậm mà chắc. Không nhanh, không vội – kiểu bước đi của người không cần gây ấn tượng... vì vốn dĩ đã đủ ấn tượng.
Cả nhóm SEVENTEEN đang ngồi nghỉ thì thấy một dáng người quen thuộc bước vào.
Hoshi la lên đầu tiên:
"Ủa Mei?! Trời ơi, tưởng em quên tụi anh rồi chứ!"
Joshua thì ngẩng lên, mỉm cười:
"Lâu quá không gặp. Anh tưởng em vẫn làm freelance ở châu Âu chứ?"
Mei, quăng balo xuống ghế, cười nhẹ:
"Tưởng gì chứ các anh vẫn lười warm-up như xưa là em nhớ liền."
Cả phòng cười phá lên.
Và đúng lúc đó... cửa bật mở lần nữa.
Jeonghan, tóc ướt mồ hôi, áo thun đen dính người, đi vào với ly iced americano. Nhìn thấy cô, anh sững nửa giây rồi nhếch môi:
"Ồ... Mei đây mà.
Lâu quá không gặp, cứ tưởng em quyết định nghỉ chơi với tụi anh luôn rồi."
Mei liếc lên từ chai nước:
"Nghỉ chơi thì không. Nhưng nếu có ai đó bớt cà khịa, thì động lực quay lại sẽ cao hơn á."
Cả phòng:
"ỐIIII CĂNG QUÁ CĂNGGGG 🔥🔥🔥"
Jeonghan vẫn cười như không có gì, nhưng ai nhìn cũng thấy anh ngồi xuống... xa Mei thêm một ghế.
⸻
Vài phút sau – khi chuẩn bị bắt đầu tập
Mei bước tới giữa sàn tập, vỗ tay thu sự chú ý.
"Từ hôm nay, em sẽ là người phụ trách cho loạt concert choreography của tụi anh. Hợp đồng part-time nên vẫn có job ngoài – nên hy vọng các anh đừng bắt em stress thêm."
Cả nhóm gật đầu răm rắp.
Chỉ có Jeonghan, từ phía sau, giơ tay:
"Em có yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Ví dụ như... không được đẹp trai hơn trainer chẳng hạn?"
Mei nhướng mày, cười mỉm – đúng kiểu trông hiền nhưng chuẩn bị bắn súng hơi cay:
"Yêu cầu duy nhất của em là không được nói chuyện nếu không nhớ được bước nhảy.
Anh làm được không Jeonhan?"
Cả phòng đồng loạt hú hét.
⸻
Phòng tập SEVENTEEN – buổi chiều, sau warm-up
Hoshi đang chỉnh nhạc, Woozi check note vũ đạo, còn Mei đang hướng dẫn lại đoạn footwork cho Vernon và Dino.
Jeonghan đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tinh nghịch nhìn thẳng về phía... cái người đang chăm chú giảng dạy kia.
Jeonghan cất giọng nhẹ như gió:
"Mei ơi~ Anh hỏi thật nha...
Tụi anh tập thì cực còn em chỉ đứng chỉ tay năm ngón, có thấy áy náy không?"
Mei không thèm quay đầu lại, giọng vẫn đều đều:
"Không anh. Tụi anh nhảy sai em còn thấy phí công mình chỉ."
Cả phòng:
"ÔI VÃI MEI ƠII 🔥🔥🔥"
Hoshi cười sặc nước:
"Ủa cái này là em dạy vũ đạo hay chơi 'dạy dỗ nhân cách' vậy?"
Jeonghan không chịu thua, bước lại gần, vờ thở dài:
"Sao em độc miệng vậy ta...
Anh thấy hôm nay em dữ hơn cả Cheolie nữa đó."
Mei cuối cùng cũng quay lại, khoanh tay:
"Anh Cheol dữ là để quản nhóm.
Còn anh thì... hay cà khịa để làm gì?"
Jeonghan chớp mắt vô tội:
"Để chọc em cười mà?"
"Ủa vậy chắc em cười là thưởng công ha?
Lát em để anh Cheol chuyển lương cho anh luôn."
Seungkwan:
"TRỜI ĐẤT ƠI CHỊ MÊI LÀ VUA LÝ LUẬN!!!"
Wonwoo nhàn nhạt nói:
"Đây là lý do tụi mình chưa bao giờ thắng nổi em ấy..."
Jeonghan ngậm ngùi lui lại một bước:
"Tưởng dễ, ai ngờ vô làng thâm nho..."
⸻
Một chút sau – lúc nghỉ
Mei đang ngồi cạnh Woozi xem lại camera rehearsal, uống nước.
Jeonghan ngồi xa một chút, giả vờ cúi đầu, rồi... gửi tin nhắn Kakao.
[Han 😇]
"Hôm nay em vui ghê."
Mei đọc tin, bật cười nhẹ.
[Mei 👟]
"Sao biết?"
[Han 😇]
"Vì em phản dame 3 lần liên tiếp. Mà phản đúng chỗ đau."
[Mei 👟]
"Vậy lần sau đừng chọc nữa?"
[Han 😇]
"Không dám. Nhưng cũng không ngừng đâu. Làm nhiều bị nghiên đấy ☺️"
Đọc xong cô cũng không biết rep sao nữa. Tắt máy đi ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip