Chương 11 - Mắc công khai


Phòng nghỉ tấp nập, không khí rôm rả hẳn lên khi cả 13 thành viên SEVENTEEN tụ họp quanh Seungkwan – "phó tổng biên tập fanclub Jeonghan x Mei" bất đắc dĩ.

Seungkwan đứng giữa phòng, hai tay khoanh lại như đang điều hành một cuộc họp báo cáo chính trị, giọng sang sảng:
"Rồi, mọi người ngồi yên. Hôm nay chúng ta họp khẩn cấp để điều tra vụ anh Jeonghan – người từng tự nhận mình 'không mê ai lâu quá 5 phút' – nay lại quấn lấy chị biên đạo như keo dính chuột!"

Dino nhanh tay rút điện thoại, lia thẳng vào mặt Jeonghan rồi chụp 'tách' một cái:
"Bằng chứng đây nha. Lát post group, khỏi cãi!"

Hoshi hít một hơi sâu, mặt nghiêm túc như sắp phân tích nhạc lý, rồi bất ngờ xoay người nhá một cú flirt chính hiệu Jeonghan-style – mắt liếc ngang, môi cong cong, tay hất tóc – khiến cả phòng cười như vỡ chợ.

Joshua mỉm cười, giọng chậm rãi, nhẹ mà đâm thẳng vào tim:
"Han à, mày cứ công khai đi cho tụi tao còn kịp 'bôi trơn' tình huống với fandom. Chứ giờ, đi đâu cũng phải rào trước đón sau mệt quá."

Mingyu ngồi khoanh tay, làm giọng giảng viên đại học đầy lý luận:
"Rõ ràng là Mei giỏi thật, mà anh Han lại 'đổ' lẹ vậy, chứng tỏ... nội tâm yếu đuối!"

Wonwoo thì ung dung góp lời:
"Thôi thì... ký hợp đồng độc quyền với em ấy luôn cho chắc, đỡ để tụi em lo."

Seungcheol gật đầu như thể đang họp công ty:
"Làm gì thì làm, miễn là đừng để fan tụi mình phải tra cứu từng story như đi giải mã vụ án quốc tế."

Jun ngồi tựa lưng vào ghế, búng tay cái tách, nói tỉnh bơ:
"Yêu mà cứ úp úp mở mở hoài. Cuộc sống không phải phim Hàn, nhưng cũng đâu cần 'ẩn danh nhân vật chính' vậy?"

Vernon chen vào, giọng tỉnh rụi:
"Em thấy anh Han nhịn tới giờ là hay rồi đó. Chắc ngứa miệng muốn công khai dữ lắm."

The8 vỗ tay cái đốp, hào hứng:
"Tụi này làm giùm clip 'love story 13 phần' cho anh chị nha. Có cả CGI nếu cần."

Seungkwan nãy giờ chờ đúng lúc, liền cắt ngang, tay chỉ thẳng Jeonghan, mắt lấp lánh như đang đóng MV:
"Anh Han, giải trình! Trả lời nhanh! Chị Mei có gì mà anh như bị thôi miên vậy?!"

DK đứng sau vỗ vai Jeonghan, nhỏ nhẹ:
"Anh thử thừa nhận đi, biết đâu tụi em cho đi ăn kem thiệt?"

Woozi khoanh tay, không nói không rằng, chỉ liếc nhẹ mà đủ hiểu đang... đánh giá nghiêm túc:
"Không phải chuyện đùa đâu. Anh nên tính xa một chút, sắp comeback rồi đó."

Jeonghan gãi đầu, chuẩn bị lên tiếng thì—
Seungkwan nhảy vào như thể đang chốt chương trình truyền hình:
"Anh khỏi nói gì hết, chị em trong fandom đọc plot twist trước rồi. Mọi người update nhanh hơn cả netizen Hàn, nên đừng giả nai nữa nha!"

Ngay lúc đó, bên ngoài cửa, Mei đang đứng tựa vai nghe lén. Khuôn mặt bình thản, ánh mắt lạnh như mọi khi – nhưng nếu nhìn kỹ, có một nụ cười mím môi lén lút hiện ra. Một thoáng ngạc nhiên, một chút thích thú... và hình như, cũng hơi tự hào.

Chiều đó, tại phòng tập nhỏ hơn, nơi hội Performance đang thử vũ đạo mới, Mei bước vào với phong thái quen thuộc.

Ngay khi cô vừa bước qua cửa, Hoshi đã chỉ tay về phía cô như MC gameshow:
"Tadaaa! Người khiến chúng ta phải tập nhiều hơn mỗi lần xuất hiện – chị Mei thần thánh!"

Dino chạy tới, mắt sáng như sao:
"Cô nàng biên đạo vừa đẹp vừa giỏi, lại còn biết bắt tụi em giãn cơ đúng giờ!"

Mei cười nhẹ, mắt liếc ngang:
"Anh em tập nhiều rồi, hôm nay mình thử thêm vài bước mới cho phần chorus. Nhẹ nhàng thôi, không dọa đâu."

The8 nghiêm túc như đang họp chiến lược:
"Mei cầu toàn nổi tiếng luôn rồi. Không sai một nhịp thì đừng hòng qua cửa."

Mei gật đầu, điềm đạm:
"Chính xác. Nhưng không chỉ đúng nhịp – còn phải có hồn. Nhảy mà như robot là chị out liền."

Jun vỗ tay, giọng hào hứng như phát hiện trend mới:
"Anh thích cách em kết hợp giữa kỹ thuật với cảm xúc. Mỗi lần làm việc chung là học được cái mới."

"Quá khen, quá khen."

Mei bước đến máy chiếu, bật đoạn rehearsal trước của nhóm, chỉ vào một khung hình đang đứng tĩnh rồi nói:
"Ở đoạn này, mình dừng nửa giây trước khi chuyển động. Sự im lặng làm tiếng nhạc vang hơn, cú bật sau đó cũng sẽ 'ăn' spotlight hơn. Đừng sợ khoảng lặng – hãy tận dụng nó."

Hoshi và Jun gật gù như thể vừa thấm đạo lý:
"Mei đúng kiểu 'thánh timing'. Tụi anh lười vậy thôi chứ nghe lời em lắm."

Mei quay lại, mỉm cười:
"Anh cũng là nguồn cảm hứng lớn của em mà. Tụi mình làm cho phần trình diễn này thật bùng nổ nha."

Ở bên ngoài cửa kính, Mingyu và Woozi đang đứng nhìn vào, gương mặt yên bình như thể đang xem phim tài liệu nghệ thuật.
Mingyu nói khẽ:
"Mei đúng kiểu 'chị đại' performance – nghiêm mà không làm ai sợ, thân mà không làm ai lơi."

Woozi gật đầu, ánh mắt đầy suy ngẫm:
"Không phải ai cũng vừa dẫn dắt được, vừa truyền được cảm hứng. Mei làm được."

Lúc này, tại phòng nghỉ, Mei ngồi một mình trên sofa. Trên tay cô là chiếc điện thoại với những dòng comment dọc theo vlog mới nhất.

Có những bình luận đáng yêu như:
"Jeonghan với Mei nhìn như phim tình cảm đó trời!"
"Tôi ủng hộ, miễn là cả hai hạnh phúc."

Nhưng cũng không thiếu lời lẽ nặng nề hơn:
"Đừng đem chuyện riêng tư ra cho fan suy diễn nữa."
"Nếu yêu nhau thì giữ kín giúp cái."

Mei khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc. Không phải là giận – mà là một nỗi mệt lử rất khó đặt tên.

Jeonghan bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Giọng anh trầm, dịu nhưng chắc chắn:
"Không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận điều mới đâu. Nhưng em đừng để vài bình luận định nghĩa chuyện của mình."

Mei ngước nhìn anh, mắt lấp lánh chút lo lắng:
"Em chỉ... không muốn chuyện này khiến tụi mình bị hiểu lầm. Em sợ làm mọi thứ rối hơn."

Jeonghan cúi xuống, thì thầm như gió:
"Rối mấy cũng được, miễn là có em ở trong đó, anh sẵn lòng gỡ từng nút một."

Rồi anh cười nhẹ, mắt chạm mắt:
"Với anh, chuyện này chưa bao giờ là sai. Và... anh tin người ta sẽ hiểu, vì tụi mình thật lòng."

Mei bật cười khẽ, nhưng là một nụ cười thật:
"Ừ, thật lòng là đủ rồi ha."

Giây phút ấy, không cần nói thêm lời nào nữa. Giữa cả thế giới ồn ào, hai người chỉ nhìn nhau – như thể mọi thứ còn lại đều là tiếng nền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip