Chương 12 - Ngại
Phòng tập sáng đèn, gương lớn phản chiếu rõ từng chuyển động. Cả nhóm Vocal đang rà lại vũ đạo mới cho tiết mục đặc biệt ở concert sắp tới. Mei đứng giữa, tay cầm iPad vừa ghi chú vừa quan sát.
"Ok, đoạn này nhịp đổi chậm hơn, nhớ nhấn vai trái rồi mới chuyển chân phải. Han, anh đứng hơi lệch trục á."
Cô nói, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình.
Jeonghan, đứng ngay bên trái cô, nhướng mày đầy vô tội:
"Anh lệch hả? Vậy em đứng gần hơn chút chỉ rõ đi?"
Mei thoáng khựng lại, định bước tới... nhưng rồi dừng, nhích sang phải một chút.
"Thấy rõ rồi. Không cần lại gần đâu."
Jeonghan cười mím môi, rõ là có âm mưu.
Anh không chỉnh vị trí ngay mà bước tới... vừa vặn đứng ngay sau lưng Mei, cúi thấp giọng:
"Em chỉ anh đi. Anh làm hoài không vô nhịp á."
Mei suýt bật cười vì cái tông giọng "mèo ngoan" đó, nhưng vẫn giữ mặt tỉnh, bước lệch hẳn ra bên, tránh khỏi tầm "vồ" của anh.
"Anh bị lệch do lười vặn người, không phải do không hiểu. Sửa đi."
Dokyeom bên cạnh thấy hết, cười khúc khích như sắp lăn ra sàn.
"Anh Han giở chiêu này là tụi em biết liền nha. Dạo này thích mượn cớ 'khó hiểu' để được đứng gần chị Mei lắm!"
Seungkwan búng tay cái tách, đẩy thêm một câu khịa:
"Anh Han không chỉnh vũ đạo, mà chỉnh... 'góc tiếp cận tình cảm' thì đúng hơn á."
Mei vẫn im lặng, chỉ thở ra khẽ. Nhưng đôi tai hơi đỏ lên đã phản bội sự bình tĩnh trên mặt cô.
Jeonghan thì không vừa. Anh tặc lưỡi rồi bước tới gần hơn nữa, lần này thật sự muốn tập nghiêm túc—ít nhất là trong mắt người khác.
"Thôi được, em chỉ anh góc tay với độ dừng nhịp ở đoạn chorus đi. Nhưng mà em phải giữ tay anh cho đúng vị trí á, chứ anh không cảm được lực đâu."
"Anh Jeonghan." – Mei nghiêm mặt.
"Không phải tập kiểu 'truyền nội công' nha."
Cả phòng nổ cười.
Woozi thì thầm với Joshua:
"Coi bộ anh Han sắp bị phạt đứng ngoài tập nếu cứ chọc Mei hoài á."
Joshua gật đầu, nhưng cười mím môi:
"Nhưng Mei mà thật sự khó chịu là anh Han đâu còn nguyên vẹn tới giờ đâu. Anh thấy em ấy né... có tâm lắm luôn."
The8 bước vào lúc đó, tay cầm chai nước, nhíu mày:
"Ủa tập xong rồi hả sao nghe như đang chơi gameshow vậy?"
"Không, tụi em đang xem màn trình diễn 'skinship và tránh né' giữa Jeonghan và Mei." – Dokyeom bình luận như MC.
Mei lúc này quay lưng lại nhóm, giấu nhẹ nụ cười, giọng vẫn nghiêm như cũ:
"Rồi, nghỉ 5 phút. Anh nào chưa chỉnh đúng động tác thì lát em gọi lên chỉnh riêng nha."
Joshua nói to cho cả phòng nghe:
"Trừ Yoon Jeonghan ra nha Mei!"
Jeonghan quay sang Mei, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe:
"Lát anh có thể chỉnh lại... nhịp tim được không? Tự nhiên cứ lệch mỗi khi em đứng gần."
Mei liếc xéo, không đáp. Nhưng rõ ràng là cười, dù cố nhịn.
⸻
Phòng tập – muộn hơn một chút
Đèn trong phòng dịu xuống, chỉ còn ánh sáng từ góc gương phản chiếu mờ mờ lên sàn. Cả nhóm đã lục đục rời đi sau buổi tập căng thẳng. Còn lại chỉ có Mei – đang thu dọn ipad, tai nghe và đống giấy note vương vãi trên sàn.
Cô ngồi xổm xuống nhặt, vừa nhét vào túi vừa lẩm bẩm:
"Không biết ai làm rơi snack dưới gầm tủ... Jun chắc luôn."
"Không phải Jun đâu. Là anh."
Giọng Jeonghan vang lên sau lưng.
Mei giật mình quay lại:
"Ủa anh chưa về?"
Jeonghan ngồi bệt luôn xuống sàn, lưng tựa gương, chân duỗi dài.
"Anh đợi em."
Mei nheo mắt nhìn anh, cảnh giác rõ ràng:
"Anh lại định hỏi gì kì lạ đúng không?"
"Không. Chỉ muốn nói chuyện một chút." – Giọng anh trầm trầm, không đùa như ban nãy.
"Lúc nãy... em né anh dữ vậy, không cho chạm luôn."
Mei xốc túi lên vai, vẫn giữ giọng bình thường:
"Anh làm gì mà tôi phải cho chạm? Đây là tập vũ đạo chứ không phải lớp cảm xúc."
Jeonghan bật cười, chống một tay ra sau, nhìn cô:
"Ờ thì... nếu là lớp cảm xúc, chắc anh phải đóng vai bị từ chối liên tục quá."
"Ít nhất là anh biết vai của mình." – Mei đáp, mắt không nhìn thẳng.
Một khoảng im lặng nhẹ tênh.
Jeonghan nghiêng đầu:
"Em biết không, bình thường bị ai né là anh dỗi rồi đó. Mà em thì... né kiểu gì anh lại thấy dễ thương."
Mei bật cười nhẹ, vừa cột tóc lại vừa nói:
"Chắc tại anh chưa thấy em đá người bao giờ thôi."
"Thấy rồi. Bằng ánh mắt á."
Jeonghan đứng dậy, bước tới gần, lần này không quá sát, chỉ đủ để cô thấy rõ đôi mắt anh dưới ánh đèn mờ.
"Mei, em có đang khó xử vì mấy tin đồn không?"
Cô hơi khựng lại, tay siết nhẹ quai túi.
"Thật ra em quen rồi. Nhưng em sợ anh thì chưa."
Jeonghan mỉm cười. Không phải kiểu nửa miệng trêu chọc thường thấy, mà là nụ cười thật – dịu và chắc chắn.
"Anh chưa quen. Nhưng nếu đi với em thì anh muốn quen."
Mei ngước nhìn anh. Lần đầu tiên trong ngày, mắt họ chạm nhau mà không tránh. Không ai né nữa.
Jeonghan bước thêm một bước, giọng nhỏ đi:
"Nếu em định né tiếp, thì lần sau anh sẽ bám luôn trên sàn, không nhúc nhích. Em bước đâu, anh dính theo đó."
Mei bật cười, nhẹ như gió cuối ngày.
"Coi chừng em đạp thiệt đó."
"Thì đau tí thôi. Nhưng còn đỡ hơn không được lại gần em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip