Chương 13 - Ghen


Sáng hôm sau – Phòng tập phụ

7 giờ 40 sáng. Trời còn chưa nắng hẳn, nhưng phòng tập đã có bóng người.

Chị Ranhee – người luôn đến sớm để giãn cơ, nhưng hôm nay không vặn khớp mà... đang ngồi bệt trước gương, tay chống cằm, mắt dán ra cửa:
"Đứa nào hôm qua về trễ nhất nhỉ?"

Jihye ngáp dài, tóc buộc cao, mặt bôi đúng nửa kem chống nắng:
"Còn hỏi? Jeonghan và em út nhà mình. Tui tính đứng canh luôn mà bị staff đuổi về."

Jimin từ đâu ló đầu vào, tay còn cầm sandwich cắn dở:
"Tối qua thấy Han rời khỏi phòng tập trước em Mei đúng 1 phút. Đó là dấu hiệu biết canh thời điểm đó mấy bà."

Daniel, đang ngồi gác chân trên ghế, lướt điện thoại, vừa nói vừa cười khùng khục:
"Nếu Jeonghan mà còn chậm trễ, chắc phải nhường vị trí người thân nhất của Mei cho anh rồi."

Ranhee nheo mắt:
"Ủa bộ không ai thấy ánh mắt Mei nhìn ảnh dạo gần đây khác hẳn à? Không còn kiểu 'bơ đẹp để tập trung chuyên môn' nữa rồi, mà là kiểu bơ mà mắt vẫn dòm theo."

Jihye cười híp mắt:
"Bả tưởng giấu hay lắm. Hôm qua lúc đang chỉnh động tác cho Han, tay run thấy rõ luôn!"

Daniel đột nhiên lên giọng:
"Ê, mấy đứa ơi, yên. Cửa mở kìa."

Cả nhóm cùng... chỉnh lưng, giả vờ nghiêm túc kéo giãn cơ như tập từ 6 giờ sáng tới giờ.

Và như thể được hẹn từ kiếp trước, Mei bước vào.

Áo khoác mỏng buộc ngang hông, tóc ocean blue buộc thấp, tay xách chai nước, mắt còn hơi ngái ngủ.
"Ủa mọi người tới sớm dữ?"

Cả bốn người đồng thanh, tone lên cao bất thường:
"Khôngggg có gì đâuuuuu~"

Mei nheo mắt, đứng lại nhìn từng người một, môi mím như đang nghi ngờ.
"Anh Daniel... tại sao ngồi đúng chỗ em hay để iPad vậy?"

Daniel chớp mắt ba cái, gượng cười:
"Anh cảm nhận được năng lượng em để lại... nên ngồi lấy vía sáng tạo."

Mei không nói, chỉ ngồi xuống cạnh, lấy khăn lau cổ rồi nhỏ giọng:
"Nhìn là biết đang hóng... Nói luôn đi, định hỏi gì?"

Jimin ngay lập tức gập người về phía trước:
"Vậy hai người... chính thức chưa? Mà kiểu... chính thức nhưng không công khai hay là công khai trong lòng tụi anh chị thôi?"

Mei thở ra, nhìn lên trần nhà một giây, rồi đáp tỉnh rụi:
"Chính thức... bị chọc mỗi ngày thì có."

Cả nhóm gào lên:
"Úi zồi ôiiiiiiiiiiiii!!"

Jihye đập tay vào sàn:
"Trời ơi con bé nó leak hint mà cái mặt còn tỉnh bơ là sao?!"

Ranhee cười như mẹ bắt gặp con mình nhắn tin với crush:
"Chị sống đủ lâu để biết ai đang giả ngơ và ai đang thật lòng. Và em, Mei ạ... là cả hai!"

Daniel khoanh tay, giọng hờn dỗi rõ rệt:
"Vậy là từ giờ anh hết được làm người được Mei kể drama mỗi tối rồi đúng không? Jeonghan cướp chức anh đúng không?"

Mei bật cười, quay sang tựa đầu nhẹ vào vai Daniel một giây:
"Anh vẫn là người em thân nhất. Nhưng từ nay... chịu khó nghe em kể về người khác nha."

Cửa phòng tập phụ – đúng 8:00

Cánh cửa đẩy nhẹ một cái, phát ra tiếng "cạch" rất khẽ. Nhưng đủ để cả hội dancer... đồng loạt quay đầu như theo phản xạ.

Jeonghan đứng đó, một tay đút túi, tay còn lại cầm chai nước, ánh mắt vừa chạm tới cảnh tượng trước mặt:

Mei – em út của nhóm, đang tựa đầu lên vai Daniel, cười nhỏ nhẹ kiểu em gái tin tưởng anh trai.

Daniel thì vẫn tỉnh bơ, ngồi yên như tượng, còn bốn người còn lại thì...
Đơ. Cứng. Như. Đóng. Băng.

Jimin suýt làm rơi sandwich.
Jihye thì mở to mắt như nhìn thấy quỷ.
Ranhee chớp mắt liên tục: "Ờ... chết rồi."
Daniel thì nhìn Jeonghan, khẽ nhướn mày một cách thách thức kiểu "Ủa rồi sao?"

Jeonghan vẫn đứng yên. Không nói gì. Không nhíu mày. Không thay đổi nét mặt.
Nhưng ánh mắt anh nhìn xuống vai Daniel rồi quay sang Mei... lạnh hơn điều hòa 16 độ.

Mei lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy Han, hơi giật mình.
"Ủa... anh tới sớm vậy?"

"Ờ. Vô tình." – Giọng anh bình thản lạ thường.
"Không nghĩ sáng ra đã thấy em 'tựa đầu sáng tạo' kiểu mới."

Daniel ho một cái, cố nhịn cười:
"Ủa sao giống ghen vậy ta?"

Jeonghan nhếch mép, cười nhẹ:
"Ghen đâu mà ghen. Người không có quyền gì thì sao được ghen."

Câu đó vừa ra, cả nhóm dancer rơi vào trạng thái "sặc không khí".

Chị Ranhee bám vào thành ghế, thở khẽ:
"Ôi trời ơi cái ghen này nó sắc lẹm như dao Nhật Bản á..."

Mei thì không nói gì, chỉ đứng dậy, tiến về phía Jeonghan.
Gần tới nơi, cô dừng lại, nhỏ giọng:
"Em tựa vào Daniel vì em mệt. Không phải vì em chọn người khác."

Jeonghan nhìn cô, ánh mắt chậm rãi mềm lại.
"Anh biết. Nhưng em đừng tựa vào ai khác như vậy nữa... khi anh còn đứng đây."

Mei im lặng một chút, rồi gật đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe:
"Vậy anh đừng biến mất... như tối qua nữa."

Jeonghan thở ra, cười nhẹ. Tay anh khẽ chạm vào khuỷu tay Mei – đủ để kéo cô gần lại một chút, rồi quay sang cả nhóm dancer:
"Xin lỗi, em mượn Mei 10 phút. Còn ai định 'tựa đầu sáng tạo' nữa không thì làm luôn một lượt."

Cả nhóm đồng thanh:
"Dạ khum ạ."

Mei đi phía trước, Jeonghan theo sau, không nói gì. Không khí im lặng một cách kỳ cục.

Đến khi Mei dừng lại ở sát góc gương, ngẩng lên nhìn ảnh qua phản chiếu, giọng bình thản:
"Anh biết lúc nãy em chỉ đùa với anh Daniel mà, đúng không?"

"Biết."
Jeonghan đáp ngay, không một nhịp ngập ngừng.

"Biết mà anh đứng nhìn như thể em... phản bội quốc gia ấy?" – Mei quay lại, nhướng mày.

Jeonghan chống tay vào hông, khẽ cười, nụ cười nửa khó chịu nửa bất lực:
"Vì lúc đó anh không còn là Jeonghan 'idol quốc dân' nữa. Anh là người... đang chịu trận vì không dám nói rõ mọi thứ."

Mei nhìn anh, ánh mắt dịu lại.
"Vậy nói đi."

Jeonghan nhìn cô. Lần này không né, không vòng vo.
"Anh không giỏi giữ khoảng cách. Nếu em đã cho phép anh ở gần... thì đừng đẩy anh ra chỉ vì sợ người khác thấy."

Mei ngập ngừng.
"Em không sợ người khác. Em chỉ... chưa quen. Với anh, chuyện bị chú ý là bình thường. Với em, mọi ánh mắt đều là áp lực."

Jeonghan bước tới gần. Rất gần. Gần tới mức chỉ cần một bước nữa là tay có thể chạm nhau.
"Vậy để anh quen với việc bảo vệ em trước áp lực đó."

Im lặng. Rất lâu.

Cho đến khi từ đằng xa vang lên tiếng sột soạt.

Jeonghan không quay đầu, chỉ hỏi nhỏ:
"Em nghe thấy không?"

Mei gật đầu:
"Nghe rõ lắm. Jihye đang rình qua gương."

Jeonghan bật cười, nhưng mắt vẫn nhìn Mei, nhẹ nhàng:
"Vậy cho tụi họ một cú sốc đi."

Không chờ thêm, anh đưa tay chạm vào má Mei – chỉ một cái vuốt nhẹ từ thái dương xuống cằm, đầu cúi xuống, hơi nghiêng nhẹ đủ khiến cô mở to mắt.
"Anh không xin phép nữa đâu. Từ giờ, nếu em vẫn ở lại... thì đừng bắt anh phải giấu."

Phía bên kia gương, hội dancer đồng loạt té sấp mặt vì nín thở quá lâu. Daniel ngồi thụp xuống, ôm miệng rít lên:
"Trời đất ơi tui nuôi con Mei từ thời nó còn mặc hoodie gấp gấu! Giờ nó lớn thật rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip