Chương 14 - Để anh đưa em về


Buổi tập – 8:20 sáng

Âm nhạc vang lên. Gương sáng trưng. Cả nhóm dancer cùng SEVENTEEN xếp hàng thành đội hình. Không khí có vẻ... bình thường.

Nó bình thường tới mức đáng ngờ.

Jeonghan đứng vị trí bên trái Mei. Khoảng cách đúng chuẩn. Mắt nhìn thẳng. Không nói một lời.

Mei, thì lại nghiêm túc hơn bình thường tới mức... không dám quay đầu.

Chị Ranhee từ xa lặng lẽ liếc sang Daniel:
"Ê, hôm qua là soft launch. Nay là kiểu hard-launch-ngầm mà không ai được tag đúng không?"

Daniel gật gù:
"Nhưng lộ rõ rành rành."

Hoshi đếm nhịp, mở nhạc rồi hô lớn:
"Được rồi mấy đứa! Vô phần duet đoạn giữa đi! Han với Mei bắt cặp như hôm qua!"

Cả phòng quay đầu nhìn. Đồng loạt.

Mei khựng một nhịp, nhìn Hoshi như kiểu "anh làm ơn tha cho em". Jeonghan thì chỉ... nhướn mày, tay đã đưa ra sẵn, chờ cô bước vào vị trí.

Không thể tránh. Mei hít sâu, bước lên. Hai người bắt đầu chuyển động theo nhịp, phối hợp mượt như nước – tay chạm vai, rồi xoay người, rồi đổi chỗ gần sát nhau.

Chạm. Rồi rời.
Ánh mắt trao đổi. Rồi lại vờ như chẳng có gì.

Jimin gục đầu lên vai Jihye thì thầm:
"Thấy không? Đoạn xoay đó, Jeonghan chỉnh tay Mei chậm hơn 0.2 giây so với người khác nha. Hint đó!"

Jihye gật mạnh:
"Còn lúc tay ảnh lướt qua eo Mei á? Có cần để lâu dữ vậy không? Có!"

Woozi, từ dàn kỹ thuật nhìn vô, khẽ bật cười:
"Vừa tập vừa tung thính, thần thái không chệch nhịp nào. Quá đáng."

Nhưng người duy nhất không nói gì, chỉ ngồi nhìn mà cười cười... chính là Wonwoo.

Anh lấy điện thoại ra, mở group chat tên "Fandom nội bộ: Jeonghan x Mei 💘", gõ đúng một dòng:

"Tình hình: bùng nổ. Tụi nó sắp không còn giấu được nữa rồi."

Buổi tập kết thúc – 12:30 trưa

Cả phòng tập râm ran tiếng rút khăn, uống nước, gỡ băng gối, xếp đạo cụ. Mei đang ngồi tựa gương xoa vai, tóc đã cột lại lỏng lẻo, mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn thở đều.

Jeonghan đứng cách đó không xa, nói chuyện với Mingyu vài câu rồi quay sang nhìn Mei. Không gọi ngay, chỉ lặng lẽ bước tới, dừng lại trước mặt cô, cúi đầu nhẹ:

"Về chưa?"

Mei ngẩng lên, nghiêng đầu:
"Sao, còn định tập riêng nữa không?"

Jeonghan cười nhẹ, giọng đều đều:
"Không. Hôm nay thấy em tập quá tốt rồi. Phần còn lại... để anh đưa em về."

Mei chống tay lên đầu gối, đứng dậy, gỡ dây cột tóc ra, lắc đầu:
"Anh rảnh dữ ha. Xe công ty cũng đâu thiếu."

Jeonghan không đáp liền. Anh nghiêng người sát lại, thì thầm như đang chia bí mật:
"Anh muốn ngồi trong xe với em, không phải vì xe thiếu... mà vì đường về dài quá nếu không có em."

Mei đứng hình đúng 1.5 giây.
Rồi quay mặt đi, giọng nửa cười nửa khịt mũi:
"Câu đó ai viết cho anh vậy?"

"Không ai. Tự nghĩ." – Jeonghan nhún vai, mặt tỉnh như đang đọc thực đơn bữa trưa.

Chị Ranhee lúc này từ xa liếc qua, giả bộ gọi:
"Mei ơi, về chung xe với trai đẹp không kìa, có đi không đó?"

Jimin kế bên chen vô:
"Đi lẹ đi chứ để người ta đứng tỏa hào quang cả phòng kìa."

Mei lườm cả hai, nhưng rồi quay lại nhìn Han. Ánh mắt mềm đi một chút.
"Anh lái hả?"

"Ừ. Mà chỉ có chở mình em thôi."
Jeonghan mỉm cười – nụ cười khiến người khác muốn nhường luôn cả ghế lái cho anh nếu cần.

Mei thở ra một cái, bước về phía cửa.
"Về nhanh đi. Em đói."

Han đi sát bên, không giấu được vui trong mắt.
"Vậy lát anh đãi. Đói mà vẫn xinh là được đi ăn bất kỳ chỗ nào em muốn."

Cánh cửa phòng tập khép lại sau lưng họ.

Còn lại hội dancer đứng bên trong như vừa xem xong đoạn kết phim Hàn.
Jihye chắp tay:
"Không tin được. Con bé út mà giờ có người giành đưa đón riêng rồi."

Jimin lau mồ hôi trán – không phải vì tập, mà vì... ghen giùm Daniel.
"Daniel, em ổn không?"

Daniel gật đầu tỉnh rụi:
"Ổn. Nhỏ đó đổ rồi, không còn nghe lời khuyên của em nữa."

Trên xe – 12:45 trưa

Jeonghan lái chậm rãi qua khu phố yên tĩnh gần khu ký túc. Trong xe mở nhạc nền nhẹ, tiếng piano đơn giản như đang cố ý để lại khoảng trống cho hai người nói chuyện. Nhưng cả hai... vẫn chưa ai mở lời.

Mei ngồi ở ghế phụ, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính.
Tóc hôm nay không buộc cao như mọi khi mà xõa lưng nhẹ nhẹ, vài sợi dính vào áo vì mồ hôi chưa khô hẳn.

Jeonghan liếc sang.
"Em mệt hả?"

"Cũng không hẳn." – Mei đáp, mắt vẫn nhìn đường phố trôi qua.
"Chỉ là đang nghĩ... anh có thường chở người khác về kiểu này không?"

Jeonghan không đáp ngay.
Xe dừng đèn đỏ. Anh nghiêng mặt, nhìn thẳng vào cô.
"Không. Chỉ có em."

Mei im lặng một chút, rồi quay sang.
"Anh lúc nào cũng nói mấy câu đó tỉnh như không. Không sợ người ta tưởng thật à?"

Jeonghan nhướn mày, không rời mắt khỏi cô.
"Anh đâu có sợ... nếu nó là thật."

Đèn xanh. Xe tiếp tục lăn bánh. Nhưng trong xe, không khí chậm hơn cả tốc độ.

Jeonghan bật xi-nhan quẹo trái, rồi lại nói, lần này nhẹ hơn:
"Thật ra anh thích mấy lúc em không phản ứng gì. Chứng tỏ em nghe hết."

Mei khẽ bật cười.
"Ừ. Em nghe hết đó. Nhưng phản ứng rồi anh lại được nước làm tới."

Jeonghan cười thành tiếng – nhẹ, ngắn, nhưng đủ để giọng anh tràn đầy vui vẻ.
"Không sai. Anh làm tới thiệt."

Xe vừa đến đoạn đường rợp bóng cây. Ánh nắng nhảy múa trên kính xe. Một khoảng lặng nhẹ trôi qua.

Rồi Mei khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
"Anh định thích em... đến bao giờ?"

Jeonghan không nhìn cô. Mắt anh vẫn dõi theo đường trước mặt. Nhưng môi lại mỉm cười, rất khẽ:
"Anh không tính ngày. Chỉ tính đến khi em bảo: 'Đủ rồi. Em thích lại anh rồi đó.'"

Im lặng. Lần này thật sự là im lặng.
Nhưng tim Mei thì... không yên lặng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip