Chương 15 - Proud of future girlfriend
Phòng tập – sáng hôm sau
Lúc này không khí trong phòng ngột ngạt một cách khó tả. Đội hình vũ đạo đang dựng dở thì bị gián đoạn giữa chừng vì một cuộc tranh luận khá gay gắt giữa Mei và một biên đạo khác – chị Yuri, thuộc team dựng động tác khách mời, nổi tiếng cá tính và theo hướng "visual đẹp hơn là logic".
Cả nhóm dancer đứng nép một bên, không ai dám chen vào.
Yuri khoanh tay, nhìn Mei, giọng không lớn nhưng rõ ràng khó chịu:
"Ý em là động tác xoay ngược từ trái qua phải... rồi giật hông về bên trái là vô lý à?"
Mei gật đầu, tay vẫn cầm bút chỉ lên sơ đồ đội hình chiếu trên iPad:
"Dạ. Vì nhịp ở đó là nhịp bật lên, không phải đảo chiều. Nếu mình giật hông bên trái, mắt người xem sẽ bị kéo lệch khỏi hướng chuyển động của toàn đội hình."
Yuri nhíu mày, phản bác ngay:
"Nhưng như vậy sẽ đẹp hơn về thị giác. Có drama."
Mei vẫn giữ nguyên nét mặt, không phản ứng gay gắt, chỉ nhìn thẳng và nói nhẹ nhưng dứt khoát:
"Em không phản đối việc có drama. Nhưng drama phải có logic. Nếu mình khiến dancer mất phương hướng, thì sự đẹp đó chỉ là cảm giác ngắn hạn. Về lâu dài, người xem sẽ không nhớ động tác đó để lại cảm xúc gì."
Cả phòng... lặng như tờ.
Ngay cả nhóm dancer thân nhất với Mei – Daniel, Ranhee, Jihye, Jimin – cũng không chen vô, chỉ nhìn nhau thầm nghĩ:
"Con bé út đang lên sóng rồi đó. Và đang rất đúng."
Yuri mím môi. Không phản bác thêm. Chị quay sang đạo diễn sân khấu ngồi gần đó:
"Ý kiến của Mei. Tùy team quyết."
Người đạo diễn gật đầu, rồi quay sang Mei:
"Cảm ơn em. Lập luận tốt. Để bọn anh cân nhắc lại phần điều chỉnh."
Yuri bước khỏi sàn tập. Không ai dám lên tiếng. Chỉ có Mei, sau khi nói xong, vẫn cúi nhẹ đầu một cách lịch sự, rồi quay về chỗ cũ, không hề tỏ vẻ thắng hay hơn ai.
⸻
Bên ngoài hành lang, 5 phút sau
Daniel bước đến bên Mei, đưa chai nước:
"Uống miếng đi. Em vừa 'tạt nước' chị Yuri một cú siêu văn minh đó."
Mei cười khẽ, không trả lời.
Ranhee đi sau, vỗ vai:
"Bình thường ai đụng tới em là tụi chị bảo vệ. Mà sáng nay tụi chị muốn đứng dàn hàng sau em ghê."
Jihye thì ghé sát thì thầm:
"Jeonghan mà thấy chắc xỉu ngang vì tự hào. Có người yêu là nữ chính phim đam mê công việc luôn á."
Mei phì cười, lắc đầu:
"Không phải cãi nhau. Em chỉ không muốn để bài diễn bị yếu vì một chi tiết sai lệch."
Daniel nhìn cô một giây, rồi gật đầu:
"Đúng. Nhưng quan trọng hơn là... em không còn là cô bé đứng sau người khác nữa. Em đứng được chính giữa bài diễn rồi."
⸻
Ký túc xá SEVENTEEN – buổi tối
Cả nhóm đang ăn tối, mấy hộp gà rán to đặt giữa bàn. Jeonghan ngồi sát góc, tay lướt điện thoại, mắt thỉnh thoảng đảo qua group chat dancer mà chẳng thấy gì mới.
Mingyu vừa ngấu nghiến đùi gà vừa lảm nhảm:
"Anh Han, nghe gì chưa? Sáng nay em Mei của anh cãi tay đôi với chị Yuri kìa."
Cả bàn dừng gắp. Joshua nhướng mày:
"Gì? Cãi hả? Mei á?"
Dino nói giọng hơi lớn hơn bình thường:
"Vaiii, lúc em đẻ ra tới giờ chưa thấy ai cãi qua chị Yuri, đụng ai không đụng, trúng chỉ thì... khó nói."
Mingyu gật mạnh:
"Ừ. Nhưng kiểu đỉnh lắm nha. Cãi mà không mất bình tĩnh, lý lẽ đâu ra đó. Làm chị Yuri đứng im như bị cast phép đóng băng luôn!"
Jeonghan đặt điện thoại xuống. Nhìn Mingyu. Mắt không đổi nhưng môi... mím nhẹ.
Seungkwan híp mắt nhìn Han:
"Ủa sao mặt anh Han tự dưng dịu xuống như ai vỗ đầu vậy? Tự hào dữ ha?"
Joshua đáp liên hồi:
"Cảm giác như kiểu: I'm proud of my future giỉlfriend."
Jeonghan nhún vai, vờ thờ ơ:
"Bình thường thôi. Tại em ấy biết mình đang làm gì. Mà ai làm sai thì dù là ai, em ấy cũng không né."
Wonwoo chống cằm, lẩm bẩm:
"Anh đúng là trúng độc rồi... Một cái 'bình thường' của anh mà toát ra hết khí chất tự hào."
DK chen vô:
"Ủa vậy sáng nay anh không biết hả? Em tưởng anh mà nghe là tới ôm cục gạch đứng trước công ty bảo vệ bạn Mei liền."
Jeonghan khẽ lắc đầu, nhấc ly nước lên uống:
"Không cần. Em ấy tự bảo vệ được mình. Đó là lý do anh thích."
Cả bàn: "OOOOOOHHHHH!!!"
SeungCheol đập bàn, đứng dậy như MC tuyên bố:
"Quá trời rồi! Cho người ta biết mình thích họ luôn đi! Từ hôm tỏ tình đến giờ chưa thấy tiến triển gì!"
Jeonghan ngẩng đầu, nhìn từng người một:
"Tụi bây nghĩ anh gấp hả? Anh còn nhiều lá bài chưa tung."
Vernon nhỏ giọng:
"Ủa anh chơi tình cảm hay chơi ma sói vậy?"
⸻
Sáng hôm sau – phòng tập
Mei đến sớm như thường lệ. Vừa bước vào đã thấy hộp nước cam ép lạnh đặt ngay bàn nhỏ phía góc phòng – chỗ cô hay ngồi chỉnh đội hình trên iPad.
Trên hộp nước có dán miếng giấy nhớ nhỏ:
"Dành cho người thắng debate bằng phong cách cool ngầu và có lý nhất phòng."
— Ký tên: người không có mặt nhưng nghe hết từ đầu đến cuối.
Mei đứng khựng.
Mặt không đổi. Nhưng tai thì đỏ lên rồi.
Phía sau, Hoshi vừa tới, nhìn thấy mặt Mei đang nhìn tờ giấy, liền cười híp mắt:
"Ủa, ai đó đáng yêu dữ ta~ Người ta tặng nước cam mà còn để lại thư tay nữa kìa. Nghe nói fan lâu năm?"
Mei bặm môi, không đáp. Gập miếng giấy lại, bỏ vào túi áo.
"Mấy người này... hóng còn hơn dân mạng."
⸻
Chừng nửa tiếng sau – lúc tất cả đã có mặt
Mei đứng giữa nhóm dancer, chuẩn bị dặn lại nhịp đội hình thì Jeonghan lững thững bước vào.
Không nhìn ai khác, anh đi thẳng đến chỗ Mei.
Anh không nói "chào buổi sáng" như mọi khi, mà chỉ nghiêng người, hạ giọng:
"Người nhận quà có uống nước chưa?"
Mei liếc nhìn anh, ánh mắt nửa cảnh giác nửa buồn cười:
"Anh nghe chuyện đó từ ai?"
Jeonghan nhún vai:
"Anh có tai mắt khắp nơi. Cái gì liên quan đến em, anh đều biết."
Mei quay đi, lẩm bẩm:
"Ghê quá..."
Nhưng Jeonghan đã bắt được câu đó, nghiêng người sát hơn:
"Ghê... nhưng em vẫn giữ tờ giấy đúng không?"
Mei mím môi, giả vờ quay đi gọi nhóm dancer:
"Rồi! Tập nè mọi người, bắt đầu từ phần chorus lần 3!"
Jeonghan cười. Rất nhỏ. Nhưng là kiểu cười đủ để... vui cả ngày.
⸻
Cuối buổi tập – trên đường về
Mei vừa lấy túi thì Jeonghan đã đứng ngay cửa, tay cầm thêm một túi giấy nhỏ.
"Gì nữa vậy?"
Jeonghan đưa tới:
"Thêm một phần thưởng. Không phải vì em thắng cãi lý, mà là vì... em vẫn giữ bình tĩnh, vẫn lịch sự, vẫn chuyên nghiệp. Anh thấy được hết."
Mei mở túi.
Bên trong là... một hộp balm thảo mộc cho cổ và vai, và một mảnh giấy nhỏ:
"Vì người giỏi thì cũng cần được chăm sóc."
Mei nhìn anh.
Rất lâu. Không nói.
Cuối cùng, cô chỉ khẽ thở ra, giọng rất nhẹ:
"Anh cứ thế này... là em mệt á."
Jeonghan nghiêng đầu, cười:
"Vậy để anh xin lỗi... bằng cách tiếp tục như vậy nha."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip