Chương 16 - Em nhỏ ốm


Chiều hôm sau – phòng tập SEVENTEEN

Jeonghan đẩy cửa bước vào, quăng balo xuống ghế quen thuộc. Mắt lướt quanh phòng một vòng, rồi hỏi lớn:
"Mei đâu?"

Mấy dancer trong phòng dừng khởi động, ngó nhau, rồi Jimin là người lên tiếng trước:
"Ủa anh chưa biết hả? Em ấy xin nghỉ nay rồi."

Jeonghan khựng lại.
"Sao không ai nhắn anh?"

Jimin gãi đầu:
"Chắc vì tưởng anh biết rồi. Mei nhắn trong group dancer là bị cảm nhẹ, nghỉ một buổi thôi."

Jeonghan không nói thêm, nhưng cả người bắt đầu đứng ngồi không yên. Lát sau, anh bước tới gần Jimin, nhỏ giọng:
"Cho anh xin địa chỉ nhà Mei."

Jimin nhướng mày:
"Anh tới thiệt á? Không đợi Mei khoẻ rồi gặp?"

Jeonghan chỉnh lại dây khẩu trang, mắt vẫn không rời điện thoại:
"Không. Nếu em ấy bệnh, thì anh phải tới chứ."

Jimin im một nhịp, rồi móc điện thoại ra:
"Vậy anh chờ xíu. Em nhắn hỏi Mei trước cho đàng hoàng."

Jeonghan lắc đầu.
"Không cần hỏi. Cứ gửi đi."

Một tiếng sau – trước cửa nhà trọ Mei

Jeonghan mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai, tay xách một túi đồ: trong đó là cháo gà, nước ép cam, và... băng keo cá nhân vì anh "sợ Mei đi ra ban công bị lạnh gió rát tay"

Anh bấm chuông một lần.

Không có tiếng trả lời.

Chuẩn bị bấm lần hai thì cửa hé mở, Mei tóc rối nhẹ, mặc áo khoác mỏng, mặt ửng đỏ vì sốt. Mắt cô trợn nhẹ khi thấy anh:
"Anh... tới thật à?"

Jeonghan giơ túi đồ lên, tỉnh bơ:
"Có người nói em mệt. Mà anh rảnh. Nên tới."

Mei chớp mắt mấy cái, rồi đứng nép sang một bên:
"Vô đi... nhưng nhà em hơi bừa..."

"Không sao. Anh không chấm điểm dọn nhà." – Anh đáp, bước vào, để túi xuống bàn.

Mei ngồi xuống ghế, kéo chăn lên người, khẽ hỏi:
"Anh không có lịch trình gì hả? Tự dưng đi đường xa tới đây..."

Jeonghan vừa mở nắp cháo vừa trả lời, không nhìn cô:
"Lịch trình hôm nay là: trông người bị bệnh, đảm bảo ăn đủ, uống thuốc đúng, rồi mới được về."

Mei nghẹn họng.

Một lúc sau, cô mới khẽ cười, giọng khàn khàn:
"Anh biết chăm vậy luôn á? Idol mà biết nấu cháo?"

Jeonghan đưa muỗng tới sát tay cô:
"Không biết cũng phải học. Tại người anh muốn chăm, không phải ai cũng dễ dỗ."

Mei ăn được nửa tô cháo thì mắt đã díu lại. Cô ráng uống thêm ngụm nước cam, dựa lưng vào thành ghế, định nói gì đó với Jeonghan... nhưng miệng mới nhúc nhích một chút đã khẽ nghiêng đầu.

Gục. Ngủ mất.

Jeonghan ngồi cách nửa mét. Đầu tiên là nhìn cô không chớp – như thể xác nhận: "Em ngủ thiệt rồi hả?"
Rồi anh khẽ thở ra, đứng dậy, bước tới gần, tay nhẹ nhàng lấy chiếc chăn mỏng vắt sau ghế.

Anh đắp lên cho cô, không một tiếng động. Mắt vẫn nhìn gương mặt ngủ say – má đỏ lên vì sốt, lông mày hơi nhíu lại, và cổ thì nghiêng một bên rõ là khó chịu.

Jeonghan đứng nhìn một chút nữa. Rồi lắc đầu:
"Không được. Ngủ kiểu đó là mai cổ em ấy bay ra khỏi đầu mất."

Anh cúi xuống, một tay vòng ra sau vai, một tay luồn dưới đầu gối.

Nhấc bổng.

Mei không tỉnh. Chỉ rên một tiếng khẽ, đầu tựa vào vai anh. Cái ôm lỏng, mùi tóc nhè nhẹ vương trên cổ áo anh – cái kiểu khiến tim ai yếu bóng vía là rụng liền tại chỗ.

Anh mở cửa phòng ngủ bằng chân, bước thật khẽ. Đặt cô xuống giường như thể cô làm bằng thủy tinh, đắp lại chăn cẩn thận, rồi ngồi xuống mép giường nhìn một chút.

Không nói. Không đụng vào nữa.

Chỉ là... ánh mắt dịu đi một cách khác thường.
Cái dịu không phải của "chăm sóc cho lịch sự", mà là dịu của người đã thương quá lâu.

Rồi anh khẽ lẩm bẩm:
"Lần sau em bệnh... đừng giấu anh nữa nhé."

Anh định đứng dậy, nhưng tay Mei – trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh – lại khẽ nắm lấy tay áo anh.

Giọng khàn, rất mờ:
"...Cảm ơn."

Jeonghan khựng lại.

Bàn tay anh siết nhẹ lấy tay cô – lần đầu tiên, rõ ràng hơn mọi lần trước:
"Không cần cảm ơn.
Vì nếu là em, thì anh sẽ luôn tới."

Tối muộn – căn hộ nhỏ của Mei

Mei tỉnh dậy, mắt còn cay vì ngủ lâu. Cô chớp mắt vài lần, ngồi dậy chậm rãi, nhìn quanh phòng. Ánh đèn mờ từ phòng khách hắt vào tạo nên khoảng không tĩnh lặng đến lạ.

Không còn Jeonghan.

Cô chạm tay lên trán – đỡ sốt hẳn. Cổ họng vẫn hơi khô, nhưng đầu óc nhẹ hơn nhiều. Định đứng dậy đi ra ngoài, thì...

Áo hoodie đen vắt gọn gàng trên ghế gần bàn học.
Áo của Han.

Kế bên là một mảnh giấy gấp đôi, dằn dưới ly nước ấm. Mei mở ra, chữ viết tay nghiêng nghiêng quen thuộc hiện lên:

"Anh về rồi. Không muốn làm phiền giấc ngủ của em.
Uống thuốc lúc 9h. Đừng bắt anh quay lại kiểm tra nữa.
À, áo anh để đó, đừng ôm ngủ là được."

Mei bật cười. Không thành tiếng, chỉ là cong môi một cách bất lực.

Cô bước ra ngoài, thấy hộp cháo đã đậy kín, gọn trên bàn, còn thêm một túi nhỏ ghi:
"Thuốc – theo toa, không phải đoán. Đã hỏi dược sĩ."

Cô ngồi xuống, uống ngụm nước, nhìn chiếc áo Han.
Rồi khẽ cầm lên, đưa mũi chạm nhẹ. Mùi nước giặt, chút bạc hà, và... cả một thứ quen thuộc khác mà cô không gọi tên ra được, nhưng tim thì nhận ra ngay.

Mei rút điện thoại, nhắn một dòng:

🙊Mei: "Anh luôn để lại đúng những thứ em cần. Đáng sợ ghê."

😇Jeonghan: "Ừ, anh đáng sợ thiệt. Đừng để anh phát hiện em bệnh nữa."

🙊Mei: "Nếu phát hiện thì sao?"

😇Jeonghan:
"Thì anh lại đến."
"Lần sau có thể không gõ cửa trước đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip