Chương 17 - Cua em nhỏ
Sáng hôm sau – phòng tập SEVENTEEN
Mei bước vào, hôm nay cô mặc outfit đen toàn tập. Áo thun oversize ba sọc lướt nhẹ theo chuyển động tay, quần jogger rộng thùng thình tạo từng nhịp xoay đầy lực. Mái tóc ocean blue xõa dài, ẩn sau mũ lưỡi trai đen sụp nửa mặt.
Cô chào nhóm dancer trước rồi bước qua khu tập chính, nơi SEVENTEEN đang khởi động nhẹ.
Mọi người ồ lên khi thấy cô.
DK chạy tới đầu tiên:
"Ơ Mei khỏe rồi! Tụi anh tính xông nhà em đốt phong long nữa á!"
Hoshi hùa theo:
"Sáng giờ Han cứ đứng xa tụi anh, tụi anh tưởng cãi nhau chứ!"
Mei nhíu mày:
"Cãi gì? Mọi người nói gì vậy?"
Đúng lúc đó, Jeonghan từ xa đi tới, tay đút túi, ánh mắt lướt qua cô... rồi đứng cách một đoạn, khẽ gật đầu:
"Hi."
Chỉ vậy. Không chọc ghẹo. Không nháy mắt. Không giành lấy kịch bản. Không "em ăn sáng chưa".
Mei đứng chớp mắt ba giây, rồi từ từ quay lại, thấy cả hội SEVENTEEN đang tròn mắt nhìn cô, y như kiểu cô là bên gây tổn thương.
Seungkwan:
"Ủa? Vậy là... tụi em chưa chính thức?"
Woozi:
"Anh tưởng ông anh kia thoát ế rồi chứ."
Joshua:
"Ủa tưởng hôm qua người ta nấu cháo tới tận nhà mà?"
Vernon:
"Ngủ chung nhà chưa mà không tỏ tình được là sao?"
SeungCheol:
"Holly sh... ngủ chung nhà bao giờ ông cố."
Jun:
"Rồi rốt cuộc hai người này là như nào vậy."
Mei nghẹn lời:
"Ủa mấy anh nghe ai kể—"
Wonwoo:
"Jeonghan kể á. Nhưng kể kiểu... 'anh không muốn em ấy thấy áp lực, nên anh đi về'. Trời ơi, em có biết tụi em muốn tát vào lưng anh không?"
Mingyu búng tay:
"Nay Han đứng cách em đúng 3 mét. Như có vạch trắng vô hình vậy. Em tức đó."
Mei: "...ảnh nói để em đỡ ngại mà?!"
The8:
"Đúng là không nên nghe kể chuyện từ một phía mà. Haizzz"
Dino:
"Ông Jeonghan dắt mũi tụi tôi đó hả."
Jeonghan:
"Đâu, tại mấy người suy diễn chứ sao đổ cho anh được."
Tụi SEVENTEEN đồng thanh:
"Chính vì vậy tụi anh nghĩ hai đứa đang yêu nhau mà không dám nhận!!!"
Ngay lúc đó – Jeonghan quay lại
Anh đứng sau lưng Mei, giọng nhẹ như thường nhưng nghe kỹ thì hơi... buồn cười:
"Anh tưởng em cần thời gian. Nên anh giữ khoảng cách."
"Mà nếu em thấy khoảng cách đó phiền... thì anh lấy lại nha."
Mei thở dài.
"Lấy lại đi. Tại em chưa quen việc... được đối xử tử tế rồi lại bị bỏ lơ."
Jeonghan mỉm cười.
"Anh đâu có bỏ lơ. Anh đang đứng ngoài... chờ được kéo vô lại."
Phía sau:
SEVENTEEN:
"TRỜI ƠI HAI ĐỨA NÀY CƯỚI GIÙM ĐI!"
"CHO EM ĐIỀN FORM ĐĂNG KÝ LÀM PHÙ RỂ!"
"DINO CÒN NHỎ QUÁ KHÔNG HIỂU GÌ NHƯNG VẪN ỦNG HỘ HẾT MÌNH!"
⸻
Tối hôm đó – 10:12 PM
Mei ngồi trên sofa, tay ôm gối, điện thoại đặt trên đùi.
Tối yên. Đèn phòng vàng dịu. Cô vừa tắm xong, tóc ướt xõa nhẹ, gương mặt vẫn còn vệt ửng vì cảm sốt sót lại.
Ngón tay cô lướt qua khung chat quen thuộc.
Jeonghan.
Người đã vác cháo đến nhà. Người đã bế cô vào phòng ngủ. Người để lại áo hoodie và một mảnh giấy ghi tay.
Cô gõ vài dòng rồi dừng.
Lại xoá.
Lại gõ.
Cuối cùng, gửi một tin đơn giản:
🙊Mei:
"Cảm ơn vì hôm qua nha. Anh tới đúng lúc thiệt.
Mà cũng bất ngờ... không nghĩ anh sẽ vác cả cháo tới như vậy."
Không emoji. Không dấu chấm hỏi. Chỉ một kiểu tin nhắn tưởng như rất "bình thường".
Nhưng trong lòng thì... "Ủa mình đang cảm ơn hay đang gợi chuyện đây ta?"
Một phút.
Hai phút.
Không seen.
Cô định gác máy xuống thì—
"Cộc, cộc."
Âm thanh từ cửa chính vang lên.
Mei ngồi bật dậy. Trái tim lỡ một nhịp.
"...Không thể nào."
Cô rón rén bước ra, nhìn qua mắt thần.
Và đúng như kịch bản tự viết ra trong đầu – Jeonghan đứng đó.
Áo hoodie đen, tay đút túi, mắt nhìn thẳng vào camera như thể biết chắc cô đang nhìn.
Mei mở cửa.
Không nói gì ngay.
Jeonghan hơi nghiêng đầu, cười như thể chưa từng đọc tin nhắn.
"Tin nhắn cảm ơn mà thành thư mời luôn rồi hả?"
Mei khoanh tay:
"Anh tới vì câu cảm ơn đó á?"
Anh nhún vai, mắt dán vào cô không rời:
"Không. Anh tới vì em nhắn cho anh... và im lặng không đáng là một cách trả lời."
Mei tựa vào khung cửa, thở ra một tiếng:
"Vậy anh muốn trả lời sao?"
Jeonghan cúi đầu, hơi nghiêng người về phía cô, giọng thấp:
"Bằng việc đứng đây,
nhìn thấy em bình thường lại,
và hỏi thiệt—lần sau bệnh, em có cho anh tới nữa không?"
Mei cười nhẹ, tay vẫn giữ chặt cửa như một rào chắn nửa vời:
"Nếu em nói không?"
Jeonghan nghiêng người, tay chống lên khung cửa sát bên cô, giọng không đổi:
"Thì anh vẫn tới.
Nhưng gõ cửa nhẹ hơn."
Nói xong anh lẻn vào nhà cô trong khi cô đứng đó như trời trồng.
⸻
Jeonghan bước vô phòng khách, ánh đèn vàng ấm nhẹ chiếu lên không gian gọn gàng.
Anh chưa kịp nói gì, thì Mei đã bước tới, cầm ly nước đưa anh, giọng nhẹ tênh:
"Uống đi, cho đỡ sốc.
Mắc công tưởng em vẫn nằm bẹp, ai ngờ lại mở cửa bình thản quá trời ha?"
Jeonghan cười nhẹ:
"Anh đâu có sốc. Anh mừng."
Mei ngồi xuống ghế, chống cằm, ánh mắt lướt từ đầu đến chân Han rồi hỏi kiểu vô thưởng vô phạt:
"Anh hay tới nhà con gái lúc tối muộn vậy luôn hả?"
Jeonghan nhướng mày, định phản ứng thì Mei nói tiếp, mắt không rời ly nước:
"Cháo hôm qua anh nấu ngon lắm.
Mấy cô khác chắc cũng được ăn rồi ha?"
...Jeonghan đơ.
Mei liếc lên, thấy mặt anh hơi sượng, mới nhún vai:
"Giỡn đó. Em biết anh mà có lo thì cũng lo đúng người."
Han lắc đầu cười, ngồi xuống kế bên, chống tay lên đầu gối:
"Trời ơi. Cái giọng nói như khen mà tim anh bị thắt một nhịp luôn á."
Mei vẫn tỉnh bơ, bồi thêm một câu nữa:
"Lần sau nhớ nấu loãng hơn.
Cháo hơi đặc, ăn tới muỗng thứ ba là em hết biết gì rồi.
Không biết do cháo ngon quá hay do anh bỏ thuốc ngủ..."
Jeonghan trợn mắt:
"Gì?! Anh đâu có—"
Mei:
"Chọc đó."
Jeonghan thở hắt ra, tay ôm ngực như bị bắn:
"Mai mốt anh tới là đem theo khiên luôn. Ở gần em không cẩn thận là mất máu vì mấy câu 'nói giỡn chơi'."
Mei:
"Ờ, vậy mai mốt tới sớm chút.
Cho em chọc thêm vài lần rồi đi."
_____
Sau cú chọc "cháo có thuốc ngủ", Jeonghan cười cười, tay vẫn đặt trên đầu gối, nhưng ánh mắt thì đổi hẳn. Không còn ngơ ngác, không chơi đùa, mà nhìn thẳng vào cô, giọng trầm xuống:
"Chọc anh cũng được. Anh chịu được.
Nhưng anh mà nghiêm túc rồi... thì em trốn kiểu gì?"
Mei hơi khựng lại, cười nhạt:
"Ờ... chắc khóa cửa."
Jeonghan gật đầu:
"Vậy từ lần tới, anh sẽ không gõ cửa nữa."
...
Câu nói ấy khiến không khí khựng vài nhịp. Mei cố không để lộ gì, nhưng ánh mắt cô lỡ nhìn xuống bàn tay Jeonghan đang siết nhẹ—thứ gì đó đang khác hơn bình thường.
Anh đứng dậy, bước đến gần, rồi cúi xuống thấp hơn tầm mắt cô, giọng hạ thêm nửa tông:
"Em hay nói đùa. Anh thì không.
Nên nếu có một lúc nào đó... anh nói 'thích em' mà không cười, thì em đừng chọc lại."
Mei ngẩng lên, hơi nghiêng đầu.
Miệng thì định nói gì đó để lảng, nhưng... không nói nổi. Vì khoảng cách gần quá. Vì giọng anh đủ thật để tim cô đập nhanh thấy rõ.
Jeonghan nhìn cô thêm một nhịp nữa, rồi lùi lại nửa bước, nhấc chiếc áo hoodie anh để lại hôm qua lên tay:
"Anh lấy áo về nha.
Không lấy... anh sợ em ngửi hoài rồi nghiện mùi anh."
Mei:
"...Vô lý."
Jeonghan:
"Anh nói thật đó.
Như cái cách anh nghiện cái kiểu em liếc anh xong giả vờ không quan tâm ấy."
⸻
10:54 PM – nhà Mei, sau khi Jeonghan rời đi
Cánh cửa vừa khép lại, Mei vẫn đứng yên một lúc trước khi xoay khóa lại. Không gian trở lại yên tĩnh như cũ, chỉ còn tiếng điều hòa khẽ rì rì, và... tiếng tim cô đập hơi quá cỡ so với bình thường.
Cô đi chậm về sofa, ngồi xuống, tay chống cằm, mắt nhìn... cái ly thuỷ tinh anh vừa uống nước ban nãy. Ly vẫn còn đọng hơi nước.
Mei thở ra. Rất nhẹ. Rất dài.
"...Ủa vậy là mình vừa bị tán hả?"
Cô lặp lại câu đó trong đầu, như đang cố tự hỏi cho chắc.
"Không tán mà ai lại nói mấy câu kiểu 'đừng chọc lại khi anh nghiêm túc'?"
"Không tán mà ai lại dọa không gõ cửa nữa?"
"Không tán mà ai nói nghiện kiểu em liếc rồi làm bộ không quan tâm?"
Cái ly kia có lỗi. Tại nó là chứng nhân.
Mei đưa tay bưng ly lên, ngó qua ngó lại như thể tìm lời giải:
"Anh làm vậy là định cua em đúng không?"
"Mà sao không ai nói gì hết trơn vậy trời?"
"Người ta bình thường có ai bị crush tán mà không hay không? Mình đang bị vậy hả?"
Cô ngả người ra sofa, ôm gối, mắt vẫn mở trân trân.
Rồi tự bật cười một cái, nhỏ thôi.
"Ờ thì... nếu đúng là bị cua thiệt...
...thì lần đầu tiên thấy người ta cua mà không cần rep tin nhắn luôn á."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip