Chương 18 - Anh làm em mất sức
Sáng hôm sau – 7:12 AM
Mei ngồi trong bếp, tay cầm ly sữa nóng, tóc ocean blue buộc gọn sau gáy. Áo hoodie rộng trùm quá tay, chân còn xỏ dép bông.
Điện thoại đặt trên bàn. Vẫn chưa đụng tới từ khi thức dậy.
Cô cứ tưởng sau một đêm, mọi thứ trong đầu sẽ tự nhiên... "bớt ngu đi". Ai ngờ vẫn y chang: mỗi lần nhớ lại ánh mắt tối qua, hay cái cách Jeonghan nói sát bên tai, là lại...
"Không, không được nhớ nữa."
Cô gục đầu xuống bàn, thì tinh! – điện thoại sáng lên.
Màn hình hiện tên người gửi.
Jeonghan.
Nội dung:
"Anh không đùa đâu."
Mei chết lặng đúng 3 giây.
Rồi bật dậy như có người bật công tắc.
Tay run run bấm tắt màn hình.
Không rep. Không nhìn lại.
Chỉ có một động tác duy nhất:
Vớ lấy cái gối gần nhất, úp thẳng vào mặt.
"Trời ơi. Anh nói gì vậy trời ơi..."
"Ai dạy anh tán người bằng một câu không lên giọng vậy trời ơi..."
Cô nằm bẹp ra bàn, gối úp mặt, chân đạp nhẹ nhẹ dưới ghế như con mèo bực bội vì bị ai làm loạn nhịp tim.
Và trong khi đó – Jeonghan thì... đang ở ký túc xá, nhìn màn hình chờ một icon seen, nhưng mắt thì cười rõ ràng.
⸻
Trưa hôm đó – phòng tập SEVENTEEN
Mei bước vào sau buổi họp sáng. Cô vẫn mệt mệt, nhưng thần thái vẫn gọn gàng, mái tóc được buộc cao, mặt không trang điểm nhưng sáng bừng giữa căn phòng trắng.
Trong phòng chỉ có một người – Jeonghan.
Anh đang tập một mình, áo đen thấm mồ hôi nhẹ sau lưng, động tác không quá nhanh nhưng dứt khoát. Vừa thấy cô, anh ngừng lại, rút tai nghe, đi về phía bàn.
Không nói gì ngay.
Anh lấy chai nước từ bàn, mở nắp, rồi đưa về phía cô.
Mei chớp mắt, hơi ngạc nhiên.
"Cho em?"
Jeonghan gật đầu.
Rồi cúi nhẹ người xuống, thấp hơn tầm mắt cô một chút, giọng nói chậm rãi:
"Uống đi.
Lát nữa tới lượt anh làm em mất sức đó."
...
Mei nín thở. Không phải vì câu nói đó quá lố lăng hay gì.
Mà vì... anh nói nó như thể đang đề cập tới một buổi tập. Một bài nhảy. Một vũ đạo khó.
Nhưng ánh mắt ấy... không chỉ có ý đó.
Cô đưa tay nhận lấy chai nước, nhưng tay hơi chạm vào tay anh một giây.
Jeonghan mỉm cười – không cười vì vui. Mà cười vì biết mình đang làm tim người khác loạn một nhịp, và hoàn toàn kiểm soát điều đó.
⸻
Mei và Jeonghan đang tập cùng nhau một tổ hợp động tác mới. Bài này là phần duet trong special stage, nhiều tương tác, đổi hướng liên tục, cần độ ăn ý cực cao.
Mei đang xoay người sang trái thì Jeonghan bất ngờ bước tới gần từ phía sau, nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí tay cô.
Tay anh đặt lên cổ tay cô – dứt khoát nhưng không vội.
"Lúc nhấn chỗ này, đừng để cổ tay trôi. Em đang mất lực ở phần gập."
Giọng anh trầm, sát bên tai. Hơi thở không chạm vào da, nhưng Mei cảm nhận rất rõ.
Cô nuốt nước bọt. Không phải vì ngộp, mà vì... tim đang đánh trống trong ngực.
"Ờ... anh đứng gần quá."
Jeonghan cười khẽ sau lưng cô:
"Vậy để anh gần hơn chút cho dễ chỉnh."
Và anh thật sự... đứng gần hơn.
Bàn tay anh vẫn giữ cổ tay cô, còn tay còn lại thì đặt nhẹ sau lưng cô, chỉnh phần vai.
"Đừng thẳng quá. Hơi thả lỏng, nhưng vẫn giữ trục."
Mei cảm thấy cả lưng mình nóng lên. Nhưng môi vẫn mím chặt, không để bản thân phản ứng gì lộ liễu.
Cô quay sang nhìn anh. Sai lầm.
Jeonghan cũng đang nhìn cô – gần đến mức cô thấy cả quầng sáng phản chiếu trong mắt anh.
"Cứ thả lỏng như lúc ngủ hôm kia ấy. Anh bế lên dễ lắm."
Mei tròn mắt:
"Anh nói gì?"
Jeonghan cười, rút tay lại, bước lùi:
"Anh nói là... em đang căng người.
Mà căng quá thì không ăn vào nhịp."
Mei gục mặt xuống, giả vờ buộc lại tóc.
Không phải tóc rối. Mà là... tai cô đỏ quá rồi.
_____
Chiều hôm đó – phòng tập
Jeonghan và Mei đang tập lặp lại đoạn chuyển động khó. Động tác cần lực đẩy từ vai và xoay tay ngược, hơi phức tạp nhưng vẫn trong tầm quen của anh.
Cho đến cú xoay thứ ba.
"Rắc!"
Âm thanh nhỏ. Rất nhỏ. Nhưng Mei nghe được. Không bằng tai – mà bằng ánh mắt của Jeonghan lúc đó.
Anh đứng thẳng lại, cười nhẹ:
"Chắc hơi căng gân... không sao đâu."
Mei nhìn anh chằm chằm:
"Đưa tay ra đây."
"Không sao. Tập tiếp đ—"
"Jeonghan. Đưa tay."
Giọng cô trầm xuống.
Anh im vài giây, rồi thở ra, đưa tay trái ra – chậm hơn thường lệ.
Cổ tay sưng nhẹ. Và run.
Mei xanh mặt.
"Anh bị từ lúc nào?"
"Nãy giờ. Chắc trẹo thôi, mai nó hết."
"Gãy rồi."
Cô không gào lên, không hoảng loạn. Nhưng ánh mắt thì đỏ lên, và tay run còn hơn tay anh.
Cô nhìn ra cửa:
"Anh không đi viện là em gọi cấp cứu luôn đó."
⸻
Tại bệnh viện – vài tiếng sau
Jeonghan bó bột tay trái.
Chẩn đoán: gãy xương cổ tay nhẹ – cần cố định và nghỉ tập một thời gian.
SEVENTEEN biết tin là ập vô bệnh viện như vỡ chợ.
Hoshi:
"ỦA GÌ VẬY TẬP CÓ 2 GIỜ GÃY TAY LÀ SAO?!"
DK:
"Anh gãy tay sao vẫn cười được vậy Han? Này là shock tâm lý đúng không?"
Seungcheol nói với giọng nghiêm túc hơn thường ngày:
"Tao báo công ty rồi. Không cần quay hình hôm nay nữa. Lo nghỉ đi."
⸻
Góc hội dancer
Ranhee:
"Tui ngồi phía sau thấy nguyên cái bóng Mei đơ ra luôn. Mà đơ kiểu... như đang tính nội tâm nên xử ai trước vậy đó."
Cả nhóm thở mạnh một cái chắc cũng bị lườm tới chết.
Jihye:
"Ẻm không la là biết có chuyện liền. Bình thường có người vấp thôi là chị gào lên 'gãy chưa?!' liền mà. Hôm nay im thin thít... tôi bắt đầu đọc kinh trong đầu luôn á."
Mei bước tới nói với tong giọng trầm hơn thường ngày:
"Xong chưa mấy đứa?"
Daniel nói nhỏ bới Jimin:
"Xong rồi đó, chuẩn bị di chúc đi..."
Jimin đáp lại:
"Cả nhóm chứ chắc mỗi tao đâu."
⸻
Tối hôm đó – Mei ở nhà
Cô mở điện thoại, nhận được tin nhắn:
😇Jeonghan:
"Anh vẫn cầm điện thoại được.
Nếu em muốn mắng, mắng đi."
🙊Mei nhắn lại:
"Không mắng.
Nhưng nếu anh còn cố chịu đựng lần nữa, em mắng thật."
Một lúc sau, anh gửi ảnh bó bột có dòng chữ:
"Lỗi của anh là đẹp trai và lì lợm.
Nhưng đang sám hối rồi."
Mei nhìn hình, cười mím môi.
Rồi gõ một dòng tin:
"Lần sau nếu đau, nói liền.
Không phải vì em quan trọng. Mà vì... anh là người quan trọng."
⸻
Jeonghan nằm dài trên ghế sofa, tay phải cầm điện thoại, tay trái bó bột gác lên gối. Căn phòng chỉ còn ánh sáng từ đèn ngủ và màn hình lấp lánh.
Anh vừa đọc xong dòng tin nhắn từ Mei:
"Không phải vì em quan trọng. Mà vì... anh là người quan trọng."
Môi anh khẽ nhếch.
Không cười thành tiếng.
Chỉ là... một kiểu cười hiếm thấy – nhẹ như gió nhưng nặng như đá rơi thẳng vào ngực.
Anh gõ từng chữ. Chậm rãi. Không thêm không bớt:
"Anh cũng nghĩ như vậy."
Gửi.
Không chờ seen.
Vì Han biết, chỉ cần cô đọc – là đủ.
⸻
Cùng lúc đó – nhà Mei
Mei đang ngồi trong phòng khách, bọc mình trong chăn mỏng, tay ôm ly trà nóng, mắt vẫn dán vào điện thoại chờ phản hồi.
"Ting!"
Cô nhìn xuống.
Một dòng tin nhắn ngắn gọn.
"Anh cũng nghĩ như vậy."
Mei suýt sặc.
Đặt ly xuống bàn, lấy gối úp lên mặt lần thứ n trong tuần này.
"Trời ơi anh ơi... em mới vừa đỡ sốt hôm qua á trời..."
Cô không rep. Không thả tim.
Chỉ nằm im, thở phào một cái dài như trút được gì đó...
Nhưng rõ ràng, trong lồng ngực vẫn còn gì đó chưa buông xuống nổi.
⸻
Sáng hôm sau – hội dancer đọc ké
Daniel ngồi cạnh Mei khi cô vừa cầm điện thoại.
"Ủa... ai nhắn cho mặt đỏ dữ vậy?"
Mei nghiêng người, giấu máy.
Jihye nhanh tay hơn, giật điện thoại một cái trước khi Mei kịp phản ứng.
Jihye: "Để chị coi Han gửi gì nào—ồ, 'Anh cũng nghĩ như vậy'? Mẹ ơi ngắn mà dính."
Jimin:
" Mei ơi, em đừng đổ nữa. Em tan luôn rồi đó."
Ranhee:
"Cũng hổng trách được. Người ta gãy tay mà vẫn tán như không gãy là sao trời..."
Daniel:
"Ủa là sao, gãy xương nhưng không gãy mood tán tỉnh hả???"
Mei chỉ ôm đầu, mặt đỏ như nắng tháng Tư, gào lên:
"Trả điện thoại đây! Hỗn hào thiệt sự!"
Daniel:
"Ủa Mei, em là nhỏ nhất đó chứ ai hỗn ai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip