Chương 19 - Làm nũng


Chiều hôm sau – nhà riêng Jeonghan

Mei đứng trước cửa nhà, tay ôm túi giấy đựng cháo và thuốc. Cô mặc sơmi oversize trắng, quần tây đen, tóc buộc gọn, mặt không trang điểm.

Cô không nhắn trước. Chỉ đơn giản là:
"Anh bị gãy tay, thì em tới."

Cửa mở ra.
Jeonghan mặc áo thun trơn và quần jogger, tay trái bó bột, tay phải cầm điện thoại.
Mắt anh hơi ngạc nhiên – nhưng chỉ đúng 1 giây. Sau đó là nụ cười khẽ, y chang kiểu "biết là em sẽ tới mà."

"Không báo trước là tính úp sọt à?"

Mei đẩy nhẹ anh qua một bên, đi vào nhà như chủ:
"Anh gãy tay, anh không có quyền cà khịa."

Căn hộ Han đơn giản, gọn gàng. Tông xám – trắng.
Mei đặt cháo lên bàn, lấy muỗng ra, rồi ngồi xuống trước mặt anh.

"Tay phải còn khỏe đúng không?"

"Ừ. Nhưng... có người đút thì tiện hơn."

"Mơ đi."

Jeonghan nhún vai, không buồn giấu nụ cười thắng lợi.

Một lúc sau – sau khi ăn xong

Mei thu dọn bát, rửa sơ trong bếp. Jeonghan ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn theo cô.

"Nhìn gì?"

"Nhìn người chăm anh chứ nhìn gì."

"Nhìn nữa là em lấy đồ rửa chén chọi à."

"Gãy tay rồi. Em mà chọi, anh lăn ra giả ngất luôn."

Mei thở hắt ra, ngồi xuống bên cạnh anh. Không khí bỗng nhiên dịu lại.
"Mai có hẹn với bác sĩ chưa?"

"Có. Nhưng lười đi."

"Lười thì em đi với anh."

Jeonghan quay sang, ngả đầu nhẹ lên vai Mei. Không hẳn là dựa. Chỉ là... chạm một chút.

"Vậy anh hết lười rồi."

Một nhịp im lặng.

Mei vẫn nhìn thẳng, không né, không đẩy ra.

"Anh nên nghỉ ngơi nhiều.
Tập luyện sau này vẫn cần tay đó."

Jeonghan khẽ gật, đầu vẫn tựa trên vai cô.
"Ừ. Tay anh còn nhiều việc phải làm lắm."

Mei nheo mắt:
"Việc gì?"

Jeonghan quay mặt lại, cười khẽ, mắt chạm mắt cô:
"Còn phải nắm tay em nữa mà."

Tối hôm đó – gần 10:30 PM

Mei nhìn đồng hồ, rồi khẽ xoay người lấy túi xách:
"Thôi, em về đây. Khuya rồi."

Jeonghan ngồi trên sofa, đầu hơi nghiêng, ánh đèn vàng chiếu lên đường nét sắc sảo mà hôm nay... nhìn mệt mệt nhưng đáng yêu lạ thường.

Cô vừa bước tới cửa thì...

"Mei."

Cô quay lại.

Jeonghan giơ tay phải – tay lành – nắm lấy mép áo cô. Nhẹ thôi. Không kéo mạnh. Không kịch tính. Nhưng đủ để cô khựng lại.

"Em về bây giờ... chắc anh mất ngủ á."

Mei nhìn anh, định buông một câu trêu, nhưng lại bắt gặp ánh mắt... thật đến lạ.

Chỉ là – một ánh mắt mệt sau cả ngày, và có chút... buồn buồn nếu cô đi.

"Anh ở một mình quen rồi mà."

"Ừ. Nhưng hôm nay không muốn quen nữa."
...

Mei bước về lại gần.
Ngồi xuống mép sofa, đối diện anh.

"Vậy giờ sao?"

Jeonghan nghiêng đầu, lười nhác nhưng giọng trầm:
"Giờ em ngồi đó một lát, còn anh thì nhìn em.
Vậy là được ngủ ngon."

Mei phì cười:
"Anh đang làm nũng đó hả?"

Jeonghan khẽ mím môi, gật đầu... không chút ngại:
"Ừ. Anh gãy tay mà. Anh có quyền."

...

Mei thở dài, nhưng môi đang cong lên rõ ràng.
"Vậy em cho anh 30 phút. Rồi em về."

Jeonghan lắc đầu:
"Không cần 30 phút đâu."

Anh chỉ tay ra phòng ngủ:
"Ở đây có một cái giường bự.
Em lấy nửa bên kia. Anh hứa không động đậy.
Còn không... em lấy gối nằm salon, anh nhường chăn."

Mei nhìn anh, môi mím lại như đang suy tính.
Một lúc sau, đứng dậy:
"Em không ở lại.
Nhưng... em ở thêm một lát."

Jeonghan mỉm cười – lần này, nụ cười rất nhỏ, rất thật, như thể vừa nhận được món quà rất quý không cần gói lại.

"Một lát dài thiệt dài cũng được.
Anh không đòi thêm."

Đêm đó – gần 11:30 PM

Mei gục đầu ngủ trên sofa, vẫn chưa chịu rời khỏi nhà anh. Cô dựa một bên, tay ôm gối, mái tóc màu xanh biển phủ nhẹ trước trán.

Jeonghan ngồi bên cạnh, không lên tiếng.
Chỉ lấy tay phải, cẩn thận kê thêm một chiếc gối nhỏ sau gáy cô, rồi tựa người nhẹ vào thành ghế.

Anh nhìn cô một lúc lâu.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên đường nét mềm mại, và lên một người con gái khiến anh – lần đầu trong đời – muốn thành thật đến mức... không giấu được nữa.

Khoảng 15 phút sau – Mei cựa nhẹ, tỉnh giấc.

"Ủa... em ngủ thiệt hả?"

"Ừ. Được 937 giây."

Mei dụi mắt, nhìn anh:
"Đếm thiệt luôn?"

"Có stopwatch mà."

Cô định ngồi dậy, thì Jeonghan nắm lấy cổ tay – nhẹ thôi, nhưng không buông ngay.
"Đừng đi vội. Anh còn chưa nói xong."

Mei chớp mắt:
"Nói gì?"

Jeonghan nghiêng đầu, mặt không cười, mắt không né:
"Tỏ tình."

Mei cứng đờ.
"Ủa gì—"

"Anh nói rồi, gãy tay là có quyền làm nũng.
Mà anh chọn tỏ tình luôn cho tiện."

"Jeonghan..."

"Không phải nói vu vơ. Không phải trêu. Không phải diễn.
Là nghiêm túc.

Em muốn thời gian, anh đợi.
Em muốn chắc chắn, anh sẽ chứng minh.

Nhưng... nếu em có thể gật đầu luôn bây giờ, thì anh đỡ mỏi tay bó bột."

...

Mei nhìn anh. Lâu hơn cô tưởng.
Không phải vì chưa hiểu cảm xúc của mình.
Mà vì... cô đang kiểm tra tim mình có đập quá nhanh không.

Và rồi – cô mỉm cười, cực kỳ nhẹ:
"Vậy... bó bột bao lâu?"

"3 tuần."

"3 tuần là đủ. Để anh quen với việc có bạn gái."

Jeonghan sững lại.
"Gì cơ?"

Mei gật đầu, nhỏ xíu:
"Em đồng ý."

Jeonghan khẽ rướn người tới, định ôm – rồi khựng lại:
"Ơ từ từ, đau tay..."

Mei bật cười, chạm trán vào trán anh, thì thầm:
"Ừ, quen với bạn gái trước đi.
Rồi sau đó... quen luôn cả việc bị người ta giận nếu giấu chuyện đau."

Jeonghan cười khẽ, tay phải nắm tay cô, vừa đủ chặt.

"Thỏa thuận rồi nha.
Không đổi ý. Không tháo băng sớm. Không buông em ra."

Cảnh kết nhẹ đêm đó là hai người ngồi dựa vào nhau, cùng ngủ quên trên sofa.
Ngoài cửa sổ, gió thổi rất nhẹ.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Jeonghan thấy... một vết thương lại là thứ khiến tim lành hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip