Chương 2 - Gặp nhau như kẻ thù
Ngày hôm sau.
"Jeonghan hyung, anh bị đuổi khỏi phòng tập rồi." – Dino bước ra từ studio với vẻ mặt không giấu nổi sung sướng.
"Cái gì?" – Jeonghan nhướng mày.
"Mei noona đang set vị trí nhảy. Nói là ai không có lịch luyện tập thì mời ra ngoài."
Jeonghan thở dài, xốc lại áo hoodie:
"Cô Mei đó đúng là quyền lực thật ha..."
"Quyền lực và đáng sợ." – Dino gật đầu.
"Nhưng mà khi không làm việc thì dễ thương lắm đó nha. Hồi nãy kể chuyện bị té cầu thang mà tụi em cười muốn chết."
"À, kiểu người hai mặt ha." – Jeonghan lẩm bẩm, nhếch môi cười. "Anh thích chơi với mấy người như vậy."
_____
Bên trong studio, Mei đang ngồi chồm hổm trên sàn, vẽ lại sơ đồ đội hình bằng bút dạ lên bảng trắng.
"Được rồi, move 3 counts sau beat drop. Mingyu dịch phải 20cm, không phải đứng làm tượng đá nha. Seungkwan, em mà ngáp nữa chị ghép đôi em với Dokyeom ở đoạn lăn đất đấy." – Cô nói mà mặt vẫn tươi cười, giọng nhẹ như ru ngủ.
Seungkwan nuốt nước bọt.
"Em xin lỗi chị Mei..."
"Good boy."
Joshua đang chống hông nghỉ uống nước, nghiêng đầu hỏi:
"Mei ơi, Jeonghan bị đuổi ra ngoài rồi. Không phải đoạn này có nó sao?"
Mei ngẩng lên, vẻ mặt ngơ ngác:
"Hả? Ủa... Có hả?"
"Có đó. Nó nhảy trước ."
Mei: "...à... thật ra... em biết. Nhưng đuổi chơi thôi cho vui. Tại mặt ảnh hôm nay ngứa mắt quá."
Cả phòng nín lặng một giây... rồi nổ tung tiếng cười.
"MEI!!"
_____
Không lâu sau, cánh cửa bật mở. Jeonghan bước vào, tay vẫn đút túi quần, miệng cười như không.
"Lời đồn là Mei dễ thương, mà anh thấy hơi... ác nha?"
Mei đang giơ tay lên chỉ đội hình, nghe vậy thì dừng lại, quay sang Jeonghan với nụ cười nhẹ:
"Thế thì chắc em là ác quỷ đội lốt mèo. Anh nên cẩn thận đấy."
"Ồ, thật đáng sợ~" – Jeonghan giả vờ rùng mình. "Thế sao hôm qua em nhảy cover với Lisa cute như mèo con vậy?"
Mei: "Vì hôm qua không có anh ở đó."
Cả studio:
"OOOOOOHHHHHHHHHH!!"
Jeonghan đứng hình. Bị hớp lại rồi.
______
Thế nhưng từ hôm đó, Jeonghan không bỏ một buổi tập nào.
Anh luôn đến đúng giờ, không kêu than, không viện lý do – mà là... tìm cách chọc Mei.
Mei vừa hô: "Lại từ đầu!", Jeonghan đã hỏi:
"Lại bao nhiêu lần, Mei-ssi? Hay em muốn tụi anh nhảy đến khi em cười?"
"Không. Nhảy đến khi anh hết chảnh."
Seungcheol đứng kế bên, khẽ lẩm bẩm với Woozi:
"Anh nghi là một ngày nào đó, hai đứa này hoặc sẽ yêu nhau, hoặc một đứa biến mất."
Woozi: "Làm ơn đừng biến mất, vì bài này cần đủ đội hình."
______
Một hôm nọ, Mei ngồi trong phòng nghỉ, vừa uống cà phê vừa check lịch quay video cho SEVENTEEN thì... Jeonghan xuất hiện, gõ cửa ba tiếng.
"Gì nữa?" – Mei không ngẩng lên.
"Tụi anh vote. Ai làm center đoạn chorus thì fan sẽ vote tiếp trên app. Nhưng ai ngờ tên em lại có trong danh sách." – Jeonghan ngồi phịch xuống ghế đối diện. "Em chơi không?"
"Không. Em là biên đạo, không phải idol."
"Lý do chính xác tại sao anh vote cho em." – Jeonghan nháy mắt. "Fan sẽ thích lắm đó."
Mei đặt cốc cà phê xuống bàn, khoanh tay lại.
"Anh Jeonghan. Anh đang chọc em hay... đang flirt em vậy?"
Jeonghan không chớp mắt.
"Còn tuỳ. Em muốn tin cái nào?"
Mei cười nhẹ, nghiêng đầu như thể đang nhìn một sinh vật thú vị.
"Thế thì anh cứ thử đi. Nhưng đừng mong dễ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip