Chương 20 - Khung cảnh ấy
Sáng hôm sau – 7:43 AM
Mei cựa mình tỉnh dậy trên sofa. Lưng hơi mỏi, chân co lại, và... có gì đó đè nhẹ lên eo.
Cô chớp mắt vài lần. Rồi... đông cứng.
Cánh tay bó bột của Jeonghan – tay trái – đang vắt ngang eo cô, giữ cô sát vào người anh như cái khóa.
Cô khẽ quay đầu.
Jeonghan vẫn ngủ.
Tóc hơi rối, thở đều, mặt bình thản như chưa từng có một màn tỏ tình nào tối qua.
Mei nuốt nước bọt, tay khẽ lay lay tay anh:
"Anh Han... anh ôm em đó."
Không phản hồi.
"Anh ơi... gãy tay mà siết chặt quá đó..."
Jeonghan khẽ rên một tiếng. Không mở mắt, chỉ lẩm bẩm:
"Tay đau mà... đâu gỡ được.
Em cứ nằm đó đi... đỡ mỏi."
Mei trợn mắt.
"Gãy tay hay là đặt bẫy?!"
Cô giật nhẹ người ra – sai lầm. Tay Han siết chặt thêm, như có cảm biến chuyển động.
"Em mà nhúc nhích nữa, anh than đau đó."
"Anh đang ăn vạ đúng không?!"
Jeonghan hé mở mắt, nửa tỉnh nửa mơ, giọng ngái ngủ nhưng... rõ ràng là tỉnh đủ để chọc:
"Gãy tay phải được quyền giữ bạn gái chặt một chút chứ."
Mei ngồi im, mắt nhìn lên trần. Rõ ràng là thua.
"Mai mốt mà tay lành, em bắt bó lại."
Jeonghan cười khẽ, mặt vùi vào vai cô:
"Yên tâm. Bó hay không... thì anh cũng không buông."
Mei nằm im chịu trận. Mặt đỏ, nhưng môi cười.
_____
Trưa hôm đó – nhà Jeonghan, 11:17 AM
Jeonghan tỉnh dậy trong ánh sáng dịu nhẹ từ khung cửa sổ. Căn hộ vẫn im lặng, mùi nắng vừa đủ, không khí yên ả hơn bất kỳ sáng nào anh từng có. Nhưng thứ làm anh mở mắt không phải ánh sáng – mà là mùi thức ăn... và tiếng xoong nồi lách cách từ bếp.
Anh quay đầu.
Cái gối bên cạnh đã trống.
Chiếc chăn trượt xuống một bên ghế sofa.
Và trong căn bếp – cách đó vài bước – Mei đang đứng quay lưng lại, mặc chiếc áo thun màu ghi xám oversized của anh, tay buộc tóc cao, đôi chân trần mang dép vải mềm, đang xào gì đó trong chảo.
Jeonghan nằm yên. Không động đậy.
Anh không buồn lên tiếng, chỉ gác tay phải sau đầu, mắt dõi theo từng chuyển động của cô.
Không có spotlight. Không có máy quay.
Chỉ là một buổi trưa rất đời thường, với một người con gái anh thích... đang thật sự hiện diện trong không gian của anh.
Anh khẽ mỉm cười.
"Anh thức lâu rồi hả?" – Mei quay lại, giật mình khi thấy anh đang nhìn.
"Ừ. Nhưng anh nằm im vì sợ mất khung cảnh đẹp nhất sáng nay."
"Khung cảnh nào?"
"Bạn gái anh... trong nhà anh... mặc áo anh... nấu đồ ăn cho anh.
Lần đầu, nên không dám chớp mắt."
Mei đỏ mặt, đảo mắt quay đi:
"Nói chuyện sến quá trời..."
"Thật mà." – Jeonghan ngồi dậy, xốc nhẹ chăn, rồi bước lại gần, đứng tựa vào cạnh bếp.
"Tay đau không?" – Mei hỏi, mắt vẫn dán vào chảo.
"Còn đau. Nhưng tim thì dễ chịu hơn từ hôm qua."
Mei cắn môi để không cười.
"Tại cháo em nấu ngon?"
"Tại em đồng ý làm bạn gái anh."
Jeonghan nhướng mày, giọng trầm thấp:
"Mặc áo anh luôn rồi, không lẽ giờ đòi thoát thân?"
Mei nhìn anh, rồi chỉ cái ghế gần đó:
"Ngồi xuống đi. Anh mà còn đứng lâu là em đút đồ sống đó."
Anh cười khúc khích, ngồi xuống ngoan ngoãn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một chút.
⸻
Lúc ăn trưa – 11:38 AM
Mei đặt đĩa trứng chiên và một tô canh rong biển nóng lên bàn.
"Cái này dễ tiêu, không cay. Ăn đi rồi uống thuốc."
Jeonghan lắc đầu:
"Anh thấy mình nên gãy thêm tay phải, để có đặc quyền được em đút ăn."
"Gãy thêm là em đút... nguyên cái chảo vào miệng anh á."
Cô ngồi xuống đối diện. Anh bắt đầu ăn, chậm rãi.
Một lúc sau, Jeonghan đặt muỗng xuống, nhìn cô nghiêm túc:
"Em biết không, nhà này mấy năm rồi không có ai ngoài anh nấu ăn, hay đứng bếp."
"Vì anh không tin người khác nấu ngon bằng mình?"
"Không. Vì chưa có ai... khiến anh muốn người đó có mặt trong không gian của mình như em."
Mei im.
Tay cô siết chặt muỗng một chút, rồi buông lỏng ra, mắt nhìn thẳng:
"Em không biết mình làm gì để anh thích.
Nhưng nếu bây giờ anh đang thấy hạnh phúc thì...
em cũng vậy."
Jeonghan vươn tay phải – tay còn lại vẫn bó bột – nhẹ nhàng đặt lên tay cô, siết lấy, giọng trầm xuống:
"Vậy từ giờ... đừng ra khỏi khung hình này nữa.
Ở lại đây với anh – bất kỳ khi nào em có thể."
Mei gật đầu, rất khẽ.
Giống như điều đó là hiển nhiên.
⸻
Sau bữa ăn – khoảng 12:12 PM
Jeonghan rửa bát bằng một tay. Mei đứng cạnh lau khô, mắt nhìn anh không chớp:
"Gãy tay mà vẫn nhất quyết rửa hả?"
"Ờ. Chứ ai bó bột thì mất quyền công dân hả?"
"Không. Nhưng... hơi cute.
Không giống Jeonghan em từng biết."
"Em mới biết anh chính thức được 1 ngày, bớt tự tin lại nha."
"Biết 1 ngày là đủ làm bạn trai rồi mà?"
Jeonghan bật cười, nhìn cô qua vai, mắt cong lên:
"Ừ. Nhanh gọn.
Giống kiểu em bước vào đời anh – rõ ràng, không ồn ào. Nhưng rồi... ở lại luôn."
⸻
Lúc sau, ở phòng khách
Mei dựa đầu vào gối, lười nhác bấm điện thoại.
Jeonghan thì nằm dài, đầu gối lên đùi cô, mắt nhắm nhưng miệng lầm bầm:
"Anh thấy cái bó bột này không đáng sợ lắm. Mà cái việc bị em cột vô tim anh rồi, thì khó tháo hơn á."
Mei thở dài, tay khẽ vuốt tóc anh:
"Im đi, đồ mặt dày."
"Mặt dày... nhưng chỉ dày với mình em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip