Chương 23 - Detox


Ngày 1 – Biệt thự ven biển, sáng sớm

Mei ngồi trên ghế dài ban công, trước mặt là biển xanh mênh mông, gió thổi tung mái tóc xanh da trời của cô. Nhưng... tay cô chạm túi áo lần thứ ba trong 10 phút.

Lisa cắt ngang:
"Đừng tìm nữa. Tụi tao tịch thu điện thoại rồi. Detox là detox, không dính tới idol nào hết."

Mei nói với giọng nặn nỉ:
"Cho tao nhắn một tin thôi, một tin tạm biệt thôi..."

Jennie bắt chéo chân, cầm sổ bài học:
"Không được. Vì cái 'một tin thôi' đó sẽ thành 3 tin, rồi thành 1 story IG, rồi lại lén Facetime.
Em tưởng tụi chị chưa yêu à?"

Jisoo gật gù:
"Tình yêu dễ lắm, nhưng giữ được phong độ giữa yêu mới khó.
Mục tiêu 3 ngày này: đẹp lên, da căng, thần thái ổn, và... hết nghiện bạn trai."

Rosé vừa bôi kem chống nắng vừa cười:
"Tao là người ủng hộ mày với Jeonghan nhất, nhưng...
Tao cũng là người đầu tiên thấy mày cười một mình trong phòng thay đồ lúc đọc tin nhắn, nhớ không?"

Ngày 2 – Buổi tối BBQ ngoài trời

Mei đang ngồi nướng tôm thì Lisa bất ngờ đưa cho cô... một cái quạt tay gắn hình mặt Jeonghan.

Mei:
"Ủa??? Mày vừa cấm tao detox, giờ lại... gì đây?"

Lisa nhún vai:
"Cho nhớ chứ không cho nhắn.
Tình yêu cũng phải có kỹ năng kiểm soát cảm xúc.
Học cách tương tư mà không lụi tim, em hiểu hông?"

Jennie cười gian:
"Và đừng lo, điện thoại em vẫn đang nằm trong két sắt mini khách sạn. Có mật mã, có báo động.
Jeonghan mà mò tới cũng không cứu được em đâu."

Ngày 3 – Chiều muộn, chuẩn bị rời biệt thự

Cả nhóm nằm lười trên sofa phòng khách. Mặt ai nấy đều sạch bóng, tóc đẹp, mood chill. Mei cười nhẹ, lần đầu tiên trong 3 ngày... không tìm điện thoại nữa.

Rosé:
"Tốt, em yêu cai rồi."

Jisoo:
"Chị nói rồi, yêu được thì cũng phải giữ được bản thân mình rực rỡ."

Lisa:
"Tối nay về, muốn làm gì cũng được.
Nhưng trước tiên... chụp cái hình này gửi Jeonghan.
Caption: 'Bạn gái anh được đội ngũ giám định lại rồi nha.'"

Khi về tới Seoul – Mei nhận lại điện thoại. Có 43 tin nhắn chưa đọc từ Jeonghan:

"Nhớ em rồi nè."
"Em ăn chưa đó?"
"Cho anh xin manh mối chỗ tụi nó bắt em đi..."
"Em còn sống không???"

Mei nhắn lại duy nhất một câu:
"Em sống. Và còn xịn hơn trước nữa."

Tối hôm đó – Nhà Jeonghan

Chuông cửa vang lên.

Jeonghan mở ra, và đứng hình mất 3 giây khi thấy Mei mặc áo thun trắng, quần shorts, tóc thả nhẹ, tay kéo vali, miệng cười... kiểu đã được nạp lại 100% pin thần thái.

Mei:
"Chào anh. Em đã qua trại phục hồi. Giờ em trở lại... và lợi hại hơn xưa."

Jeonghan mặt vừa mừng vừa tủi:
"Trời ơi tưởng em bị bắt đi tu luôn chứ..."

Anh định đưa tay ra ôm, tay bên phải vẫn còn bó bột. Nhưng Mei lùi lại nửa bước, khoanh tay.

Mei:
"Từ từ. Trước khi anh ôm, anh phải vượt qua một vòng đánh giá nho nhỏ."

Jeonghan:
"Ủa em chơi y chang hội chị em của em luôn hả...?"

Mei không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi thẳng luôn:
"Câu hỏi 1:
Trong 3 ngày em biến mất, có nhắn bao nhiêu tin, check máy bao nhiêu lần? Trả lời trung thực."

Jeonghan gãi đầu:
"Tin nhắn... chắc cỡ 43 cái.
Check máy... khoảng 80 lần. Có refresh Instagram story em nữa, dù biết em không online."

Mei gật gù, ghi điểm trong đầu:
"Câu hỏi 2:
Nếu lần sau em bị hội BLACKPINK bắt cóc nữa, anh sẽ làm gì?"

Jeonghan:
"Anh sẽ... chuẩn bị vali, xin đi cùng luôn.
Hoặc... đưa bánh mochi đến từng người trong nhóm em, năn nỉ họ trả em về."

Cô nhịn cười:
"Câu hỏi cuối cùng:
Nếu anh không được nhắn tin, không được gọi, không được gặp—thì nhớ em kiểu gì?"

Jeonghan bước lại gần hơn, giọng thấp xuống:
"Anh nhớ em bằng cách viết 3 trang lyric không đầu không đuôi.
Bằng cách hỏi Woozi 100 câu nhảm nhí như 'màu tóc ocean blue thể hiện tính cách gì?'
Và... bằng cách mở tin nhắn cũ tụi mình ra, chỉ để đọc lại một cái emoji em từng gửi."

Mei đứng im. Tim như muốn rớt qua lớp áo

Cô bước lại, nhẹ nhàng tựa trán vào trán anh.
"Ok. Qua được vòng đánh giá."

"Thưởng nè."

Cô hôn lên má anh một cái cực nhanh – kiểu "chớp nhoáng thần tốc" – rồi lùi lại, khoanh tay tiếp như chưa hề rung động.

Jeonghan mắt sáng rực:
"Ủa cái đó gọi là thưởng hả???"

Mei tỉnh bơ:
"Còn muốn nữa thì... lần sau đừng để em bị bắt detox nữa."

Jeonghan cười nhẹ. Anh không ôm cô ngay, chỉ đưa tay (bó bột) ra, ngửa lòng bàn tay ra trước mặt cô.

Mei:
"Làm gì vậy?"

Jeonghan:
"Đây là tay gãy mà vẫn muốn nắm tay em nè.
Em muốn nắm không, hay để mai anh học viết nhạc bằng chân?"

Mei nhìn bàn tay bó bột đưa ra trước mặt mình. Gương mặt anh lúc ấy không đùa nữa. Không làm nũng, không thả thính nửa vời như mọi khi – mà yên lặng, chờ.

Một thoáng chần chừ.

Rồi cô bước lại, khẽ đặt tay mình vào tay anh. Tay anh lạnh hơn cô tưởng.

Jeonghan siết nhẹ các ngón tay còn lành lặn quanh tay cô, ánh mắt nhìn sâu như thể... muốn giữ cả trái tim cô trong đó.

Jeonghan nhỏ giọng:
"Anh xin lỗi vì mấy ngày nay em phải trốn đi.
Nhưng nếu đó là cách em lấy lại chính mình... thì anh sẽ đợi.
Dù gãy tay, dù mất mạng... cũng đợi."

Mei:
"Mất mạng hơi lố nha anh..."

Jeonghan:
"Ừ thì... mất anh là em cũng mất tỉnh táo mà?"

Mei cạn lời:
"Ờ, thôi đừng lãng xẹt nữa. Em chưa về nhà luôn á."

Jeonghan:
"Vậy... ở lại đây đi."

Cô ngẩng đầu, nheo mắt.
Mei:
"Anh dụ em ở lại rồi định lợi dụng tay gãy làm lý do đúng không?"

Jeonghan giả vô tội, lùi ra, giơ tay lên:
"Anh đâu có dám.
Chỉ là... cái gối em thích nằm còn trên giường anh á.
Áo hoodie em mặc bữa trước anh cũng chưa giặt.
Và kem dưỡng da em để trong nhà tắm, anh vẫn chưa đụng tới."

Mei tròn mắt.
Mei:
"Ủa vậy tính ra em ở đây luôn rồi hả???"

Jeonghan mỉm cười, mặt dày:
"Thì anh cũng ở trong tim em luôn rồi, công bằng mà."

Cô không chịu nổi nữa, bật cười, rồi đá nhẹ vào chân anh.

Mei:
"Biến! Lấy gối ra ngủ riêng đi, đồ mặt dày."

Jeonghan giơ tay còn lành lên thề:
"Thề là tay gãy thiệt mà tim thì khỏe mạnh để yêu em suốt đời luôn."

Tối hôm đó, căn hộ nhỏ yên ắng hơn mọi khi.
Mei ngủ gục trước, tóc rũ nhẹ bên gối anh, tay vẫn nằm trong lòng bàn tay bó bột của Jeonghan.

Anh không ngủ, chỉ nằm yên, ngắm cô gái vừa trở về từ "trại phục hồi BLACKPINK" như thể mình vừa thắng được trận cầu lớn nhất đời mình.

Jeonghan thì thầm:
"Lần sau... có bị bắt nữa, nhớ mang theo anh.
Em không thoát được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip