Chương 24 - Nụ cười cong mắt
Sáng hôm sau – phòng nghỉ SEVENTEEN
Cả nhóm đang nằm vạ vật sau buổi tập. Jeonghan thì ngồi bấm điện thoại, tay bó bột để gọn bên gối.
Seungkwan vừa xem xong tin trên group chat industry liền hét lên:
"Khoan đã. CÁI GÌ??? Mei là bạn diễn mới của KAI hả? Kai EXO hả?!"
Cả phòng quay lại nhìn, rồi đồng loạt nhao nhao.
Mingyu:
"Ủa tưởng Kai với Mei chỉ từng diễn chung 1-2 lần thôi mà?"
Hoshi bật dậy:
"Mà nghe nói hợp đồng lần này dài đó nha. Gần tháng lận."
Joshua:
"Quay đủ thứ – từ quảng bá sản phẩm tới các short film phụ nữa.
Ủa Han, anh ổn không?"
Jeonghan ngẩng lên chậm rãi:
"Tụi mày nghĩ anh không ổn hả?"
Minghao nhấp trà, giọng đều đều:
"Tụi em nghĩ anh đang giả vờ ổn á."
Wonwoo:
"Anh mà còn cười nữa là tụi em đi gọi cấp cứu."
DK:
"Ủa anh Han hay nói 'bạn gái phải tin tưởng nhau', giờ anh run vậy là sao?"
Jeonghan thở ra một hơi dài.
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở Instagram... vào lại tài khoản của Mei... rồi đóng.
⸻
Chiều hôm đó – tại công ty quản lý
Mei bước vào tòa nhà, tóc buộc cao, áo khoác đen dài phối boots cổ thấp, ánh mắt sắc bén.
Thang máy vừa mở, cô bước vào như đang catwalk thẳng vào chiến dịch truyền thông của thương hiệu lớn.
Trước khi đến đây, cô đã hoàn thành buổi họp báo nội bộ, xác nhận vai trò bạn diễn chính trong chiến dịch quảng bá mới của Kai – nhóm EXO.
Kai là người chủ động mời cô – vì cả hai vốn quen biết từ trước, từng hợp tác vài lần. Lần này, anh tin tưởng chọn Mei làm gương mặt song hành cho toàn bộ đợt comeback kéo dài một tháng.
⸻
Đứng trong thang máy, cô mở điện thoại.
Tin nhắn từ Jeonghan vẫn chỉ vỏn vẹn ba chữ hôm qua. Không thêm gì nữa.
Mei lẩm bẩm:
"Gãy tay rồi mà vẫn biết làm người ta gãy ruột."
⸻
Cùng lúc đó – tầng practice SEVENTEEN
Jeonghan đứng trước gương, nhìn cánh tay còn bó bột.
Mingyu nhìn từ phía sau:
"Anh định ra sân khấu tay gãy à?"
Jeonghan nhàn nhạt đáp:
"Không.
Anh định ra hậu trường... coi thử KAI với bạn gái mình quay gì."
Joshua bước qua, tủm tỉm cười:
"Tụi này mà không biết gì, còn tưởng mày chuẩn bị đi quay We Got Married phiên bản gãy tay đó."
Seungkwan:
"Ủa anh đi luôn hả? Ghen ghen chứ đi luôn là tới nơi đó."
Jeonghan bật cười:
"Tới rồi còn lâu mới về."
⸻
Vài tiếng sau – phim trường buổi quay CF đầu tiên
Mei đứng cạnh Kai trong phòng trang điểm.
Cả hai đang tập thoại, tương tác hình thể. Dù chỉ là rehearsal, nhưng ánh mắt Kai vẫn đầy tập trung và chuyên nghiệp.
Anh mỉm cười:
"Cảnh này, em có thể nhìn anh hơi lâu hơn một chút.
Để máy bắt được cảm xúc thật hơn."
Mei gật đầu, cố giữ nhịp tim không chệch hướng.
Không phải vì Kai... mà vì ý nghĩ Jeonghan có thể thấy được đoạn này.
Cũng tối đó, trước giờ quay CF đầu tiên của Kai và Mei, nhân viên hậu trường phát hiện có người để lại một hộp cơm nhỏ gọn gàng trên bàn.
Bên trên là mảnh giấy viết tay:
"Chúc quay tốt.
Không cần quay lòng vòng – vì trái tim em thì vẫn nằm chỗ cũ."
Mei nhìn nét chữ xiêu vẹo, biết ngay là của ai.
Cô cầm lên, nhẹ nhàng cười.
Và trong góc tòa nhà, một người lặng lẽ bước đi, không cần nói thêm lời nào – nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi cô.
⸻
Tối hôm đó – phòng khách nhà Jeonghan
Jeonghan ngồi trên ghế sofa, tay còn bó bột đặt nhẹ lên gối, màn hình TV đang bật chương trình âm nhạc cũ.
Nhưng mắt anh thì không dán vào TV, mà vào điện thoại. Cụ thể là: clip hậu trường vừa bị leak 30 phút trước.
Trong đó, Mei mặc một chiếc đầm trắng đơn giản, đứng cạnh Kai.
Hai người vừa quay xong đoạn kết của CF – cảnh kết thúc là Kai đưa tay chỉnh tóc Mei, rồi thì thầm điều gì đó khiến cô bật cười nhẹ.
Không có gì quá thân mật. Nhưng... cũng không dư thừa chút nào.
Jeonghan nhìn chằm chằm vào màn hình:
"Tay phải em để làm gì vậy, hả Mei... mà không tự chỉnh tóc mình?"
Anh không nhắn tin.
Không gọi.
Chỉ... đứng dậy, đi vào bếp – lục một hồi, rồi loay hoay nấu mì bằng tay trái.
⸻
5 phút sau – Mei gọi
Jeonghan nhấc máy, giọng bình thường đến đáng sợ:
"Anh nghe."
Mei hớn hở:
"Em vừa quay xong, giờ về nè. Mệt chết luôn á. Mà Kai dễ thương lắm nha, còn mua nước cho cả ekip á."
Jeonghan:
"Ừm. Anh thấy rồi."
Mei:
"...Ủa thấy gì?"
Jeonghan:
"Clip hậu trường á. Đoạn Kai chỉnh tóc em á.
Anh định làm vậy hoài mà em né. Hóa ra chỉ cần là KAI, em không né nữa."
Mei cứng họng 1.5 giây:
"...Ủa. Anh ghen hả?"
Jeonghan:
"Không. Anh chỉ nghĩ... chắc em thích được người ta vuốt tóc trước ống kính ha."
Mei:
"Anh Han. Đừng có giở giọng 'anh không ghen' trong khi mặt anh đang đỏ như bị xịt tương ớt vậy."
Jeonghan im lặng vài giây, rồi thở ra:
"Anh không cấm em làm việc. Cũng không cấm em cười.
Nhưng nếu người đó không phải là anh... thì em bớt cười kiểu 'mắt cong miệng cười xinh' lại được không?"
Mei nhịn cười không nổi nữa:
"...Ủa. Em có hợp đồng cười đâu. Em cười vì chuyên nghiệp thôi mà."
Jeonghan:
"Ừ. Vậy anh sẽ gửi cho em bản hợp đồng mới.
Điều khoản 1: nụ cười cong mắt chỉ được dùng khi gặp bạn trai tên Yoon Jeonghan.
Điều khoản 2: nếu vi phạm, bạn trai sẽ tự chỉnh tóc mình 12 lần một ngày để dằn mặt."
Mei bên kia phá lên cười.
Anh ở đây, cuối cùng cũng mỉm cười theo – dù tay còn đau, dù lòng còn nhức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip