Chương 25 - Khẳng định chủ quyền


Sáng hôm sau – tại công ty quản lý

Mei bước vào khu practice như thường lệ.
Áo sơmi sọc, quần thể thao, tóc cột lỏng phía sau, tay cầm ly latte.
Thần sắc: ngon hơn đồ uống cô đang cầm.

Cô vừa bước đến cửa studio thì... thấy Jeonghan ngồi bên trong từ bao giờ.
Tay bó bột vẫn còn nguyên, nhưng gương mặt thì không có dấu hiệu gì của... "người từng ghen tối qua."

Jeonghan giọng nhẹ tênh:
"Ủa, em tới rồi à?"

"Dạ vâng. Em có vi phạm hợp đồng không đó?"

Jeonghan ngẩng lên, mặt tỉnh bơ:
"Chưa biết. Kai có tới không?"

Mei ngậm ống hút, nhìn anh:
"Có. Mà không tới một mình."

"Ủa. Vậy có cặp không?"

"Cặp diễn chứ cặp đôi gì. Anh đang cố ghen xéo à?"

"Không có. Anh đang tập dần gọi tên đúng vị trí của mình thôi.
Bạn trai – chỗ đứng chính thức.
Còn bạn diễn – đứng kế bên... một lần rồi đi."

Mei khóe môi cong nhẹ:
"Nghe cũng mặn nha.
Sao hôm qua còn viết hợp đồng với điều khoản 'cười cong mắt' độc quyền?"

Jeonghan:
"Thì hôm nay muốn upgrade hợp đồng.
Thêm khoản 3: không được ai chạm vào tóc em trừ anh.
Khoản 4: nếu bạn diễn chạm, bạn trai sẽ... chỉnh lại tóc em khi em về nhà."

Cô bật cười, định trả lời thì... Kai vừa bước vào, cùng quản lý và stylist phía sau.

Kai nhìn thấy Mei – mỉm cười nhẹ, lịch sự như mọi lần:
"Chào buổi sáng.
Tối qua anh quên dặn: hôm nay có rehearsal thêm. Em ổn chứ?"

Mei:
"Vâng. Em khỏe rồi ạ."

Kai định bước lại đưa bản script thì Jeonghan...
bất ngờ đứng dậy, bước đến, chắn giữa hai người. Tay bó bột nhưng vẫn... rất có khí chất.

Jeonghan giọng ngọt như đường nhưng mắt thì sắc như dao:
"Cảm ơn anh Kai đã chăm sóc Mei mấy hôm nay.
Cô ấy ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, và... còn nhớ rõ mối quan hệ của mình.
Nên... em sẽ nhận script nhé."

Jeonghan cầm lấy bản kịch bản từ tay Kai luôn, rồi quay sang... đưa cho Mei như thể tuyên bố chủ quyền.

Kai hơi ngạc nhiên nhưng cười nhẹ:
"À... anh hiểu rồi.
Chắc là... hôm nay anh đứng rehearsal hơi xa chút cho an toàn hả?"

Jeonghan gật đầu, mặt tỉnh:
"Không cần xa lắm.
Chỉ cần đứng cách 1.5 mét – từ cổ tay trở xuống, thuộc quản lý độc quyền."

Kai bật cười.
"Được rồi. Anh biết mình đang đóng vai phụ trong một chuyện tình chính.
Nhưng công nhận, bạn trai em viết hợp đồng cũng chắc lắm đó, Mei."

Mei đỏ mặt, nhỏ giọng:
"...Vâng. Ổng cũng... biết ghen chắc luôn đó ạ."

Tối hôm đó, Jeonghan gửi tin nhắn:
"Tay chưa khỏi, tim thì vẫn đau.
Nhưng mai có diễn với Kai nữa không?"

Mei:
"Có. Nhưng em sẽ nhớ lời anh.
Từ cổ tay trở xuống – quyền sở hữu vĩnh viễn."

Chiều hôm đó – trường quay CF

Ánh sáng đèn lớn rọi thẳng xuống sân khấu, âm nhạc nền đang chạy thử.
Mei và Jong in đang rehearsal cho cảnh vũ đạo cuối – một đoạn chuyển động khá nhanh, yêu cầu giữ nhịp và xoay người gần nhau trong vài nhịp đếm.

Đạo diễn:
"Mei, đoạn này em dậm chân trái rồi xoay ra, nhớ chớp mắt đúng nhịp đèn nha!"

"Vâng ạ!"

Lần thứ ba tập lại, Mei hơi mệt, chân đổ mồ hôi trong giày, và lúc xoay người...
Cô bị trượt nhẹ.

Chân mất thăng bằng. Cơ thể nghiêng về phía sau – chỉ còn nửa giây là có thể ngã mạnh xuống sàn gỗ cứng.

Ngay khoảnh khắc đó – một bóng người lao vào sân

Không ai kịp thấy anh đến từ hướng nào.
Chỉ thấy Jeonghan – tay còn bó bột, lao thẳng đến giữa set quay, không kêu tên, không chần chừ, ôm trọn lấy Mei, xoay người lại để lưng mình tiếp đất.

Rầm.

Cả phim trường sững lại.

Kai hét nhỏ:
"Cắt! Cắt máy!"

Mei nằm gọn trong vòng tay Jeonghan, sững sờ.

Jeonghan thở gấp, mắt vẫn chưa rời cô:
"Em có sao không?"

Mei cứng họng 2 giây:
"...Ủa anh gãy tay mà, sao lại.."

"Tay anh gãy.
Nhưng tim anh mà gãy thì ai băng lại được"

Kai chạy tới, thở phào.
"Em ổn là tốt rồi. Nhưng này, bạn trai em nhạy thật đó...
Đến cả lúc cứu người cũng tranh spotlight."

Jeonghan nhìn Kai, bật cười, rồi quay lại nhìn Mei – lúc này mặt cô đã đỏ ửng.
_____

Một lát sau – phía sau hậu trường

Kai ngồi cạnh Mei trên băng ghế gỗ kê sát vách. Máy quay đang set up cảnh tiếp theo, nên mọi người tạm giải lao.

Anh đưa cho cô chai nước suối mát lạnh, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc khăn nhỏ trên cổ Mei – rõ là người đã nhảy đến lần thứ mười lăm.

"Thật ra, anh đoán từ đầu rồi.
Em không cần nói gì – chỉ cần nhìn cách em ngước lên khi thấy ảnh chạy vào thôi là đủ."

Mei bật cười, khẽ cúi đầu:
"Em xin lỗi... làm phiền buổi quay."

Kai lắc đầu, nở nụ cười hiền hiền:
"Không đâu.
Làm bạn diễn với em vui lắm mà.
Kiểu như... đang quay phim thì bất ngờ có nhân vật chính bước vô đời thiệt ấy."

Mei nhún vai, bối rối:
"Đáng lẽ em phải chú ý hơn..."

Kai nhìn cô, giọng không trách móc, mà đầy thấu hiểu:
"Em là vũ công. Là performer. Nhưng cũng là người đang yêu.
Anh biết cảm giác đó mà – yêu một người đủ sâu để quên cả máy quay."

Anh ngừng một chút, rồi nghiêng đầu, chọc nhẹ:
"Mà... làm bạn gái Jeonghan chắc vui lắm nhỉ?"

Mei cười, gật gù:
"Vui... nhưng mệt. Vì ảnh có thể ghen bằng lyric, bằng ánh mắt, thậm chí... bằng cách xuất hiện không báo trước."

Kai phá lên cười:
"Vậy là em có bạn trai full combo: visual, talent, bonus cả... cơn ghen dễ thương."

Mei khẽ nghiêng đầu nhìn anh:
"Còn anh thì sao? Cô gái nào may mắn tới lượt?"

Kai đứng dậy, cười hiền:
"Anh hả? Đang xếp hàng đợi.
Nhưng chắc chưa ai 'búng phát biến mất rồi hôn một cái' như em đâu."

Mei cười ngại, quăng nhẹ cái khăn vào người anh:
"Thôi nha, đừng kể nữa, em còn muốn sống."

Kai nhún vai, vừa rời đi vừa nói vọng lại:
"Tối nay nhớ dặn Jeonghan đừng viết lyric nào nói xấu bạn diễn nha.
Fan anh nhạy lắm á."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip