Chương 27 - Động lực


Sáng hôm sau – tại công ty Lê Đình (Pledis)

Không gian chia làm hai nửa.

Một bên – phòng thu âm:
Jeonghan ngồi trong cabin thu, tai nghe chụp kín, mic đặt đúng vị trí, trước mặt là tờ lyric gạch chú thích kín đặc.

Woozi ngồi ngoài cabin, gật gù:
"Câu vừa rồi tốt lắm. Nhưng hát lại đoạn pre-chorus lần nữa nhé.
Lên cảm xúc thêm chút."

Jeonghan gật đầu, điều chỉnh tư thế.
Ánh mắt chuyên chú. Tập trung tuyệt đối.
Giọng vang lên đều đặn trong tai nghe kỹ thuật: ấm áp, chân thành – như đang viết thư bằng âm nhạc.

Một bên khác – phòng tập 5 tầng dưới.

Mei đang dẫn dắt nhóm dancer chính của Kai tập luyện vũ đạo cho MV.
Tóc buộc gọn, áo thun phối quần thể thao đơn giản.

Cô di chuyển giữa các vị trí, miệng gọi nhịp:
"5, 6, 7 – dừng!
Chỗ này cần thêm lực. Đừng chỉ làm đúng, phải làm thật."

Daniel – dancer thân nhất của cô – ghé sát tai:
"Ủa, hôm nay không ai nhắn tin hỏi ăn cơm chưa hả?"

Mei cười nhẹ, vẫn không ngừng đếm nhịp:
"Chắc đang bận thu. Anh ấy bảo hôm nay phải hoàn thành bản demo cuối."

12:15 trưa – đúng giờ nghỉ

Tại phòng thu, Jeonghan tháo tai nghe, uống hớp nước.

Woozi nhìn anh, hỏi:
"Hôm nay không mang cơm trưa tới phòng tập bên Mei hả?"

Jeonghan lắc đầu:
"Bữa nay để em ấy yên.
Còn anh... lo hát cho xong bài này, để còn gửi cho em ấy nghe trước tiên."

12:17 – phòng tập

Mei mở điện thoại, thấy tin nhắn vừa tới:

😇Jeonghan:
"Anh đang thu bản cuối rồi.
Không làm phiền em tập đâu, nhưng nhớ ăn đúng giờ nha.
Chiều xong việc, mình hẹn nhau một chỗ nhé. Không nói chuyện công việc. Chỉ nói chuyện mình."

Mei cười.
Không trả lời liền.

Chỉ cất điện thoại vào túi áo, rồi quay lại nhóm dancer:
"Mình break 20 phút nhé. Ai ăn không nổi thì... nhìn em ăn nè."

Chiều hôm đó – quán café quen trong ngõ nhỏ

Bên ngoài nắng nhẹ vàng ươm.
Bên trong quán, không gian yên ắng, tiếng nhạc acoustic chạy nền dịu dàng.

Mei đến trước, ngồi ở bàn sát cửa sổ. Tóc cột thấp, áo sơ mi trắng khoác ngoài chiếc váy nâu đơn giản, trên còn có chiếc cà vạt cùng tone.

Cô đang đọc một tập lyric Jeonghan từng gửi. Mắt chăm chú. Từng dòng chữ mực nhòe gạch chân, từng câu "note riêng cho Mei" hiện rõ.

"Đoạn này viết khi nhớ em tập luyện đến 2h sáng."
"Chorus lặp lại vì anh thấy mình cứ lặp đi lặp lại việc nghĩ đến em."

Cửa quán mở khẽ.
Jeonghan bước vào, áo sơ mi nâu nhạt, quần tây, tóc chải gọn, nụ cười quen thuộc.

Jeonghan:
"Em tới sớm hơn 3 phút. Hôm nay không phải giáo viên khó tính rồi."

Mei ngước lên, môi cong nhẹ:
"Hôm nay là học sinh nghỉ phép."

Anh ngồi xuống đối diện. Nhân viên mang ra hai ly latte quen thuộc – không cần gọi, vì cặp này đến đây đủ nhiều để chủ quán nhớ cả lượng đường.

Jeonghan chống cằm nhìn cô:
"Căng không? Tập với Kai?"

"Ừ. Anh ấy chuyên nghiệp, tập trung, còn rất biết khen đúng lúc."

Jeonghan giả vờ cau mày:
"Vậy anh phải ghen không?"

Mei bình tĩnh uống một ngụm:
"Không cần. Vì ảnh chưa từng viết lyric giùm em.
Và càng không biết mặt em lúc ngủ gật trông ra sao."

Cả hai nhìn nhau, cười.

Mei:
"Công việc vẫn ổn chứ? Em nghe Woozi bảo anh gần xong bản mix cuối."

Jeonghan:
"Ừ. Nhưng mà cái đoạn cuối... anh viết tới viết lui vẫn thấy thiếu thiếu."

Mei:
"Thiếu gì?"

Jeonghan:
"Thiếu một đoạn bridge mà người nghe sẽ thấy trái tim của anh thật sự đặt ở đâu."

Anh ngừng vài giây.
Rồi cúi đầu, lôi trong túi áo ra một mảnh giấy gấp đôi, đặt trước mặt cô.

Mei mở ra:
Là lyric mới. Chưa có nốt nhạc.
Nhưng chỉ cần đọc vài dòng đầu tiên, cô đã thấy lòng chao nhẹ.

"Vì có những ngày
em và anh chỉ kịp chạm tay nhau bằng ánh mắt
Nhưng thế thôi cũng đủ cho tim anh yên."

Mei ngước lên.

Jeonghan:
"Không cần trả lời gì hết.
Anh chỉ muốn em biết – cho dù em ở đâu, làm gì,
có cả thế giới đang nhìn em tỏa sáng...
...thì góc bàn này luôn dành chỗ cho em, với ly latte đúng vị."

Mei nhìn anh thật lâu:
"Vậy mai em tới nữa.
Không phải vì latte.
Mà vì người viết mấy dòng này."

Trước cửa quán – hoàng hôn vừa chạm ngõ

Gió thổi nhẹ. Phố nhỏ vắng tiếng xe.
Hai người đứng cạnh nhau, không ai vội bước đi.

Jeonghan đeo khẩu trang nửa chừng, mắt nhìn cô:
"Mai em bận lắm không?"

Mei gật đầu:
"Sáng họp với Jong in. Chiều đi dựng tiếp phần 3 của choreo."

Jeonghan:
"Anh muốn mượn em một tiếng.
Không có gì to tát... chỉ muốn nhìn em ngồi, nói linh tinh, để biết hôm đó mình không lạc trôi giữa mớ deadline."

Mei nhìn anh. Lặng. Rồi cười khẽ.

Mei:
"Em còn nợ anh động lực viết đoạn chorus đúng không?"

Jeonghan gật đầu:
"Ừ. Cần lắm."

Mei tiến gần một bước:
"Vậy anh đứng yên."

Không để Jeonghan kịp phản ứng –
Mei chủ động đưa tay giữ nhẹ lấy cổ áo anh, kiễng chân lên...
Và đặt một nụ hôn rõ ràng, đủ lâu để anh biết: không phải vô tình. Không phải thử. Mà là câu trả lời.

Nụ hôn không vội, không cháy bừng,
mà ấm – sâu – và chạm vào tầng sâu nhất trong anh.

Khi Mei rút lại, cô thở nhẹ, nhìn anh – đôi mắt long lanh như muốn nói thêm... nhưng không cần nữa.

Mei giọng nhỏ:
"Mai... nhớ viết đoạn đó cho hay vào."

Jeonghan đứng hình mất vài giây, rồi bật cười:
"Viết nổi cái gì nữa...
Tim anh đang bị 'đơ hệ thống'. Không biết hợp âm nào đủ tả cảm giác này đâu."

Mei quay đi, cười nhẹ:
"Vậy... mai anh có một tiếng á. Đừng xài lãng phí nha."

Jeonghan đứng nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong ánh chiều.
Tay anh khẽ siết lại – lần đầu tiên trong đời... không phải để giữ một câu hát hay,
mà để giữ một lời hứa từ một người con gái vừa khiến anh hoàn toàn gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip