Chương 3 - Em xinh đấy, nhưng...
Ngày hôm sau, dù không ứng tuyển mà có người đề xuất, là người có lượt vote cao nhất nên cô thành bạn nhảy của Jeonghan-ssi.
"Camera on."
"Chào CARAT~ Hôm nay tụi mình sẽ quay hậu trường tập luyện cho bài mới nha~"
Jeonghan vẫy tay vào ống kính, rồi không quên quay sang nhìn người đang đứng sát cạnh mình, gương mặt y hệt bị ép đi chung:
Mei hôm nay mặc chiếc hoodie navy trùm kín đầu, quần thụng cùng tông đung đưa theo nhịp chân. Chiếc mũ lưỡi trai đen đi gần hết phần trán, chỉ để lộ vài lọn tóc ocean blue nổi bật, rũ nhẹ sang vai. Tay khoanh lại như đang đếm từng giây để được rời khỏi khung hình.
"Đây là Mei – biên đạo chính cho bài lần này. Mà không chỉ bài này đâu, các bạn sẽ thấy tên em ấy trong credit nhiều lắm á."
Jeonghan nói với giọng vừa đùa vừa khen, xong quay sang cô với ánh mắt long lanh cố tình.
"Em chào khán giả một chút đi chứ, cute lắm luôn đó."
Mei liếc anh. Cái liếc ấy rất nhẹ, nhưng cũng đủ để CARAT clip lại làm gif loop 100 lần.
"Xin chào, mình là Mei, biên đạo của SEVENTEEN cho dự án này. Và... mình bị ép quay cái vlog này."
Đoạn đó staff cười rần. Jeonghan nhìn thẳng vào camera, gật gù.
"Thấy chưa. Xinh vậy mà nỡ lòng nào liếc người ta muốn khét luôn."
Anh quay sang, hạ giọng vừa đủ để mic vẫn bắt được:
"Em xinh đấy... nhưng đừng lườm anh nữa."
Mei không đổi biểu cảm. Chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn anh, rồi cười rất nhẹ, kiểu "anh chán ghê á".
"Anh flirt sai đối tượng rồi đó."
"Anh đâu có flirt."
"Ờ."
"Anh đang thật lòng nhận xét mà."
Pause 2 giây.
"Mà cũng có thể là flirt. Em muốn chọn cái nào?"
Mei khựng nửa giây rồi phá ra cười khẽ. Nụ cười rất nhỏ. Nhưng Jeonghan thấy. Thấy rất rõ.
_____
Đang nghỉ giữa giờ, Jeonghan liên lục nhập vai thành MC để tương tác với camera còn cô vẫn chỉ chăm chú vào công việc của mình.
"Tụi mình đang luyện break của chorus nè. Mei vừa mới fix động tác lại hồi sáng..."
Jeonghan vừa nói vừa bước về phía giữa phòng. Mei theo sau, tay vẫn cầm bản sheet note.
"Anh ơi, cái đoạn chân trái anh bị lệch. Hôm qua nói rồi mà sáng nay vẫn giữ thói quen cũ nha."
Cô nói như đang nói chuyện với học sinh lớp 3. Jeonghan quay lại, chu môi.
"Lệch vì bị em làm phân tâm đó. Không ai chỉnh động tác mà đứng gần vậy hết."
"Ai kêu anh đứng sai spot. Em đang đứng đúng."
Jeonghan không cãi nữa. Chỉ cười. Cái kiểu cười khiến staff hậu trường lắc đầu quen thuộc.
_____
Tới cuối vlog.
"Rồi~ vậy là tập xong rồi nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi behind-the-scenes hôm nay."
"Và đặc biệt cảm ơn Mei – người không những xinh mà còn... rất kiên nhẫn chịu được anh."
Mei khoanh tay, nửa muốn cười.
"Anh biết là em cắt phần này ra khỏi bản edit được đúng không?"
"Biết. Nhưng anh vẫn nói. Vì biết fan sẽ cap lại."
Đèn camera tắt. Nhưng bầu không khí vẫn còn gì đó lửng lơ. Jeonghan nghiêng người hỏi nhỏ:
"Mai em có rảnh không? Quay tiếp nửa sau chorus ấy."
Mei hơi ngạc nhiên, tưởng anh đang đùa tiếp, nhưng lần này giọng anh... không hề pha trò.
"Mai em rảnh."
"Vậy anh mời cà phê trước buổi tập luôn nhé. Gọi là cảm ơn biên đạo xinh đẹp."
Mei nhìn anh, ngập ngừng một nhịp.
"Có phải lúc nãy em nói anh flirt sai đối tượng không?"
Jeonghan gật.
"Ừ."
Mei nheo mắt:
"Thật ra... cũng không hẳn là sai."
Jeonghan hơi nhướn mày. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để nhận ra trong giọng cô có gì đó... không hoàn toàn đùa nữa.
"Ồ. Là sao ta? Em nói vậy... là đang thả hint cho anh à?"
Mei bật cười. Lần này cười lớn hơn thường ngày, tay còn khẽ chạm vào quai cột tóc sau gáy như thói quen khi nói chuyện với ai làm mình mất bình tĩnh.
"Thả hint gì tầm này. Em chỉ muốn cho anh biết... nếu cứ flirt hoài mà không có tiến triển, thì dễ chán lắm."
"Anh không có chán nha."
"Vì chưa bị từ chối thẳng đúng không?"
"Cũng... đúng nốt."
Jeonghan cười, không còn kiểu cười trêu đùa nữa. Mà là kiểu cười của người đang cẩn thận thử xem một cánh cửa có hé mở thật không.
Một khoảng lặng. Rồi anh nghiêng đầu, giọng thấp đi một chút — vừa đủ riêng tư.
"Vậy... nếu lần này anh nghiêm túc thì sao?"
Mei ngước nhìn anh, mắt không tránh đi như mọi lần. Vẫn là kiểu im lặng ấy — không lạnh, không né tránh, chỉ đang... cân nhắc.
"Anh Jeonghan."
"Ừ?"
"Nếu anh nghiêm túc... thì em không thích trò chơi."
"Và nếu anh nói, đây không phải trò chơi thì sao?"
Mei cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay. Cô chỉ nói:
"Vậy mai... anh nhớ tới sớm. Em không thích đợi cà phê nguội."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip