Chương 30 - Nghỉ dưỡng
Căn hộ Jeonghan sáng sủa hơn thường ngày, không hẳn vì nắng chiếu qua rèm, mà vì cái cách anh vừa lượn từ phòng ra bếp vừa... ngân nga mấy câu hát không rõ giai điệu.
Anh mở tủ lạnh, rót nước cam, rồi lật điện thoại: "Lisa nhắn tin rồi hả?"
Mei ở đầu dây bên kia, giọng còn hơi khàn ngủ:
"Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé. Bốn người vừa họp hội, quyết định cử em đi phục hồi thần kinh bằng cách... nghỉ dưỡng với bạn trai."
Jeonghan phì cười.
"Bạn trai? Em đang nói anh á?"
"Vậy còn ai? Chẳng lẽ Kai?" – Mei đáp tỉnh queo.
Anh ngừng lại một giây, ngửa cổ thở ra:
"Anh nên bắt đầu ghen sớm hơn."
⸻
Ba ngày sau – sân bay Gimpo
Hoodie, khẩu trang, mũ lưỡi trai. Cặp đôi chính thức hóa thành phiên bản idol ngoài hành tinh đi trốn thế giới.
Nhưng khi cả hai đứng chờ ở cổng lên tàu, một nhân viên nhẹ nhàng hỏi:
"Xin lỗi... có phải là Jeonghan của SEVENTEEN và Mei không ạ?"
Jeonghan kéo khẩu trang lên tận sống mũi.
"Không phải đâu ạ... bọn em chỉ là bạn thân giống hệt người nổi tiếng thôi."
Nhân viên mỉm cười: "Vậy thì hai người bạn thân ấy... hợp nhau quá."
⸻
Trên tàu cao tốc đến Jeju
"Anh muốn ngồi gần cửa sổ để nhìn biển." – Jeonghan hào hứng chọn chỗ.
Ba phút sau:
"Anh đổi với em nha. Góc này em chụp hình đẹp hơn."
Mei gật đầu.
"Anh dễ thương vậy, có phải vì mình công khai rồi không?"
Jeonghan nhướn mày, nghiêm túc:
"Không. Vì anh nguỵ trang không đủ nên phải lấy lòng bằng hành động."
Khu nghỉ dưỡng – chiều hôm đó
Nằm lọt thỏm trong một khu rừng nhỏ bên biển, căn villa hai tầng xinh xắn như ảnh Pinterest.
Mei bước vào trước, ngó quanh, rồi quay lại nhìn anh:
"Anh thuê chỗ này vì không có camera hay vì có bếp?"
Jeonghan khoanh tay:
"Vì có hai phòng ngủ, để nếu em giận anh giữa chừng thì anh còn chỗ ngủ tạm."
Mei cười khẽ.
Bữa tối – hay chính xác là thảm họa ẩm thực
Jeonghan được giao cắt cà rốt.
Năm phút sau, anh giơ dao lên:
"Sao cắt không được em ơi, dao cùn quá..."
Mei nhìn kỹ: "Anh đang cầm ngược đầu dao."
Kết quả: mì quá ngọt, rau quá sống, cả hai ăn trong tiếng cười không ngớt.
Jeonghan vừa ăn vừa lém lỉnh:
"Người ta nói tình yêu đến từ dạ dày. Vậy chắc tình mình đi đường vòng..."
⸻
Ngày thứ hai – giữa đồi và... lạc
"Dậy đi, đi ngắm bình minh!"
Jeonghan kéo Mei ra khỏi giường lúc 5h sáng.
30 phút sau, cả hai đứng giữa rừng cây, không thấy biển đâu.
Mei khoanh tay: "Anh nói là đi đồi tình nhân, không phải đồi... GPS mất sóng."
"Thì... tình nhân mà. Lạc nhau một chút có sao đâu."
Mei thở dài, kéo cổ áo hoodie lên cao. "Gió thì lạnh, đường thì không có, mặt trời thì chưa mọc, và bạn trai thì... mất định hướng trầm trọng."
Jeonghan nhíu mày, giơ điện thoại ra. "Anh đã tải bản đồ offline mà! Nhưng nó không chịu hiển thị vì... chắc bị sốc văn hóa khi thấy rừng không có biển."
Mei nhìn anh, nửa thương nửa bất lực. "Hay là chúng ta quay lại đi?"
"Không được." – Anh cương quyết. "Bình minh hôm nay là minh chứng cho tình yêu chúng ta mà."
Mei ngờ vực: "Sao nghe giống lời thoại trong phim dở tiền suất chiếu đầu tiên vậy anh?"
Jeonghan quay sang, gật gù: "Vì tình yêu mình đang chiếu sớm hơn dự kiến."
Cô cố nhịn cười. Nhưng vừa quay đi thì... chân trượt một bước trên đất ẩm, suýt ngã. Jeonghan vội vã chụp lấy cánh tay cô, tay đưa ra theo phản xạ.
Mei nhìn xuống cổ tay anh rồi nhìn lên: "Coi bộ cái tay bó bột kia xong vẫn dùng ổn chán."
Jeonghan nhún vai: "Nếu ngã vì tình thì phải có dấu tích cho lãng mạn chứ."
"Ngã vì tình là té vào lòng người ta, không phải xuống mương đâu anh."
Một khoảng im lặng. Rồi cả hai nhìn nhau... và phá lên cười giữa rừng sớm tinh mơ, nơi mặt trời vẫn chưa ló rạng, nhưng nụ cười đã đủ ấm.
Jeonghan hít sâu, đưa tay chỉ về phía xa: "Anh nghe thấy tiếng sóng rồi kìa."
Mei nheo mắt: "Anh nghe hay anh tưởng tượng?"
Anh chống nạnh, dõng dạc: "Không ai cấm một người đang yêu được lạc quan!"
"Không ai cấm nhưng cũng không ai bảo đảm anh không dắt em lạc thêm hai cây số."
Jeonghan lặng thinh... rồi ngoái đầu nói nhỏ:
"Ờ thì... miễn là lạc cùng em, anh đi đâu cũng được."
Mei im. Gió thoảng qua, tóc bay nhẹ.
Cô nhìn anh, mắt dịu xuống một nhịp.
"Lần sau đi ngắm bình minh, nhớ thuê hướng dẫn viên nha đồ khùng."
Jeonghan giơ tay lên trán, nghiêm trang:
"Rõ, thưa tình nhân của đồ khùng."
Trưa – cá và cuộc chiến ngầm
Mei bắt được con cá to. Rất to.
Jeonghan nhìn lưỡi câu mình vẫn trống không, im lặng.
"Anh không nói gì hả?"
Anh ngẩng lên, cười:
"Cá cũng có gu mà. Chắc nó thích kiểu phụ nữ độc lập biết quăng cần hơn."
Mei cười, rút điện thoại chụp lại.
Gửi ngay cho Lisa kèm caption: "Anh Han đang giận vì cá thích tao hơn ảnh."
Lisa rep: "Giữ kỹ. Cá nó biết nhìn người đấy."
Tối hôm đó – bàn ăn bên biển
Jeonghan bí mật chuẩn bị: đèn lồng nhỏ, nến, một chiếc bánh mochi giữa bàn.
Chỉ tiếc... gió thổi tắt nến. Lần thứ ba.
"Em nghĩ sao?" – Anh hỏi.
Mei nhìn anh trong ánh sáng nhá nhem, lắc đầu:
"Lãng mạn xịt nến, đúng trend."
Jeonghan bật cười: "Miễn sao không xịt tình cảm là được."
⸻
Ngày cuối – về lại Seoul
Trên tàu về, Mei gục đầu ngủ trên vai Jeonghan.
Anh không cử động, dù tay tê.
Chỉ cúi đầu, thì thầm:
"Cảm ơn em, vì đã chọn yêu anh... ở ngoài sân khấu."
Một hành khách chụp được khoảnh khắc ấy từ cửa kính.
Tấm ảnh mờ nhòe, chỉ thấy mái tóc ocean blue nghiêng về một bên.
Tối hôm đó, mạng xã hội nổ lên:
#OceanBlueCouple
#JeonghanVacationMode
⸻
Carat:
"Đi du lịch mà tưởng đi honeymoon á trời."
"Tóc Mei lộ như cái đèn neon rồi đó."
"Tôi không biết có nên ghen hay nên... bật fanfic viết tiếp nữa."
⸻
Tối muộn – Jeonghan gửi tin nhắn:
"Mình có thể yêu bình thường – theo cách của riêng mình.
Anh thích vậy."
Mei nhắn lại:
"Em thì thích được yêu anh... mà không cần đèn nến.
Chỉ cần anh đừng để em bắt cá to mỗi lần."
Jeonghan gõ thêm dòng cuối:
"Lần sau... anh sẽ mua cá. Em chỉ cần yêu anh là được."
⸻
Lần đầu tiên, họ yêu nhau công khai. Không bằng những bức ảnh chụp lén, không bằng tin đồn nửa vời, mà bằng đúng cách họ sống—tự nhiên, bình tĩnh, nhưng đầy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip