Chương 37 - Chiến trường


Ngày hôm sau khi vừa bước vào phòng tập. Jeonghan đứng chôn chân ở cửa phòng.

Anh định bụng chỉ ghé ngang một chút, định trêu Mei vài câu, định sẽ giả vờ vô tình để nhìn cô lâu hơn một tí như mọi ngày. Nhưng khi cánh cửa trượt vừa mở ra, cái định bụng ấy trôi sạch.

Mei đang cúi người buộc lại dây giày. Áo croptop ôm sát người, quần cargo đen dáng thụng với đường may nổi bật, mũ lưỡi trai đen kéo thấp xuống mắt và tai nghe to bản treo lủng lẳng. Cả người cô như bước ra từ poster quảng cáo của một thương hiệu streetwear ngầm nào đó.

Chỉ có điều: quá sexy.

"Anh đến rồi à?" Mei ngẩng lên, cười nhẹ. "Em tưởng hôm nay anh bận."

Jeonghan vẫn chưa trả lời. Mắt anh dừng lại ở bờ eo thon gọn, làn da trơn mịn và cơ bụng lấp ló mỗi lần cô nhúc nhích. Đúng hơn, mắt anh chỉ dừng ở đó.

Mei nghiêng đầu. "Gì mà nhìn em ghê vậy? Tập đồ mới á. Daniel chọn giùm đó."

"Daniel chọn?" Giọng Jeonghan đột nhiên chùng xuống thấy rõ.

Anh lặng lẽ bước tới, cởi áo sơmi khoác ngoài của anh rồi quăng thẳng lên người cô.
"Khoác cái này vào."

"Anh bị gì vậy?" Mei nhíu mày, vẫn không cử động.

"Ở phòng tập này ai cũng có mắt hết á." Jeonghan nói, không giấu được vẻ bực dọc.

Mei ngước nhìn anh – trong vài giây, mặt cô hiện ra vẻ ngây ngô cố hữu, rồi... nở một nụ cười khó lường.
"Anh ghen hả?"

Jeonghan tránh ánh mắt cô. "Không."

"Vậy sao đỏ tai?"

"Không đỏ."

"Babe à" Mei kéo kéo viền áo croptop, "bình thường em mặc áo thun cũ của anh, quần thể thao trễ gối, tóc rối. Giờ em thử mặc một lần cho có phong cách, anh lại không vui?"

"Anh rất vui."

"Rồi anh đưa áo anh bắt em mặc?"

"Anh chỉ thấy... chướng mắt."

"Thành thật đi." Mei khoanh tay, gác mũi chân lên mũi giày anh, nhìn thẳng. "Anh thấy đẹp đúng không?"

Jeonghan cắn môi. Vài giây yên lặng trôi qua, anh thở ra.
"Ừ. Đẹp. Đẹp tới mức không ai khác được nhìn hết."

Mei phì cười, lùi lại một bước. "Vấn đề là em tập nhảy, không đi họp phụ huynh. Áo anh to lù lù, mặc sao mà nhảy? Mắc công trượt chân chết giữa sàn, anh có hôn gió cũng không cứu được."

Jeonghan cứng họng.

"Thôi nào," Mei gỡ tai nghe, "em biết anh ghen. Nhưng đồ này là stage fit cho buổi quay sắp tới, hôm nay em tập trước cho quen thôi. Có ai lạ đâu, toàn người trong team."

"Trong team cũng có thằng Jimin và Daniel. Hai đứa nó nhìn em kiểu đó—"

"Anh à," Mei bước tới, chống tay lên ngực anh, mắt sáng ranh mãnh, "hai đứa đó chơi với em hơn 5 năm rồi đấy, tình anh em cột kèo bền vững. Nhưng còn anh... nếu anh không nhìn đủ lâu, em mới buồn đó."

Jeonghan nghẹn họng. Mắt anh rũ xuống, bàn tay vô thức vòng ra sau eo cô, siết nhẹ.

"Được rồi," anh thở dài, "nhưng anh đứng đây canh. Ai nhìn quá năm giây, anh bắn tia laser."

"Ủa, anh từ Seventeen hay từ X-Men vậy?" Mei bật cười, dụi đầu vào ngực anh. "Tụi trong nhóm mà thấy, lại nói em huấn luyện Jeonghan thành người yêu chiếm hữu rồi."

Anh cúi xuống, ghé sát tai cô:
"Anh vốn đã vậy từ đầu. Em chỉ chưa biết thôi."

Căn hộ Jeonghan sáng đèn, nhưng cửa không khóa. Như thường lệ.

Mei không gõ cửa. Cô đẩy nhẹ vào, vừa tháo giày vừa gọi nhỏ:
"Bạn trai à~ Em tới rồi nè."

Không có tiếng trả lời.

Cô bước vào phòng khách – Jeonghan đang ngồi trên sofa, tay ôm gối, chân co lại, mắt nhìn màn hình TV nhưng rõ ràng không đang xem gì. Trên bàn là hộp gà rán còn nguyên, hai lon coca, và một bộ mặt như thể bị mèo giành mất cá.

Mei chống hông, nghiêng đầu nhìn anh:
"Ủa, anh dỗi em thiệt hả?"

Jeonghan không quay lại, chỉ nhả đúng một từ:
"Không. Anh bình thường."

"Trời ơi. Ghen xong giờ dỗi. Anh Han à, em có làm gì đâu."

Anh vẫn không phản hồi. Mei lặng lẽ bước tới, ngồi xuống cạnh anh, mặt áp lên vai anh mà dụi như mèo con.
"Em mặc đồ đẹp cũng bị giận, vậy mai em mặc đồ xấu quắt cho vừa lòng ha?"

Jeonghan quay qua, nhướn mày:
"Ý là em biết mình mặc đẹp?"

"Ý là anh biết em mặc đẹp nên mới giận."

Anh im. Mắt vẫn nhìn thẳng. Gò má hơi ửng hồng.

Mei cười cười, lùi lại một chút. Cô nghiêng đầu, bàn tay nhẹ đặt lên má anh, ngón cái khẽ vuốt qua gò má đang căng thẳng kia. Cô nhìn anh, rất lâu.
"Jeonghan à"

"Sao?"

"Đừng giận nữa."

Nói rồi, trước khi anh kịp phản ứng, cô rướn người lên – một nụ hôn thật nhanh, thật gọn, như kiểu chạm vào rồi rút về trước khi bị bắt gặp.

Jeonghan sững người. Cô đã lùi lại rồi, miệng cong cong, mắt sáng lên như vừa thắng một ván cá cược.

"Xong nha. Em hôn rồi. Anh hết giận đi."

Nhưng Jeonghan vẫn không nói gì. Thay vào đó, trong vòng chưa đầy một giây, anh đè cô ngã xuống sofa.

Mei há hốc miệng: "Ê khoan—"

Jeonghan không cho cô nói hết. Lần này đến lượt anh chủ động hôn, mà không ngắn, không gọn gì hết. Anh giữ mặt cô bằng hai tay, ép cô nằm dưới, và hôn cô sâu tới mức cả thế giới xung quanh như mờ đi.

Mei vùng nhẹ, nhưng rồi cũng buông xuôi. Tay cô bấu lấy cổ áo anh, má nóng bừng lên. Tới khi anh buông ra, cô gần như mất giọng.

"Em... chỉ tính dỗ thôi mà... anh làm quá rồi..."

Jeonghan cúi xuống, trán tựa vào trán cô, mắt cong cong như thể vừa trả được món nợ cả ngày:
"Em khơi trước. Anh chỉ kết thúc thôi."

Mei nhíu mày: "Làm như đây là cuộc chiến vậy."

"Với em, lúc nào chả là chiến trường."

Mei định cãi, nhưng anh đã cúi xuống cắn nhẹ vào môi cô một cái nữa. Cô vùng ra, đấm nhẹ vào ngực anh:
"Jeonghan"

"Ừ, anh đây. Jeonghan của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip