Chương 38 - Dụ em nhỏ
Mei vẫn nằm thở hổn hển trên sofa như con mèo bị bắt nạt xong chưa hoàn hồn. Jeonghan thì như chưa có chuyện gì xảy ra, đang ung dung mở nắp hộp gà rán.
"Muốn ăn cay hay ngọt?" – anh hỏi tỉnh bơ.
"Cay... Em còn cảm giác môi á." – Mei nhăn nhó ngồi dậy, lấy cái gối đập nhẹ vào lưng anh một cái trả thù.
"Thế ăn đùi hay cánh?"
"Ăn đùi... mà không phải đùi anh đâu nha."
Jeonghan phì cười. "Chịu, ai biểu hôn trước."
Anh chìa miếng gà đùi ra, cẩn thận dùng khăn giấy bọc phần dưới như thể đang phục vụ nhà hàng năm sao. Mei nhìn, hơi cảm động... rồi lập tức cắn cái rốp.
"Chậc, ngon hơn anh nấu đó."
"Vì cái này mua."
"Ờ ha, không trách được anh."
Jeonghan lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô, gặm miếng cánh gà nhỏ. Một tay cầm lon coca, tay kia chọt chọt điều khiển TV. Màn hình hiện lên chương trình nấu ăn nào đó, nhạc nền nhẹ nhàng.
Trong vài phút, không ai nói gì. Chỉ có tiếng nhai, tiếng rột rột của vỏ hộp, và tiếng lẩm bẩm "chấm thêm sốt đi" từ Jeonghan.
Rồi Mei bất thình lình quay sang, nói rất nghiêm túc:
"Nè. Lần sau em mặc đồ đẹp nữa á."
Jeonghan liếc sang, nhai chậm lại.
"Ừ. Mặc đi. Nhưng chỉ mặc ở nhà với anh thôi."
"Ê, làm như em là búp bê trong hộp á."
"Không. Em là búp bê biết đá người nếu ai nhìn lâu hơn ba giây."
Mei lườm anh. Anh cười toe, chìa thêm miếng cánh gà ra. Mei định không ăn để giữ giá, nhưng... mùi thơm thật sự không chống lại được.
"Mai anh đi quay sớm đúng không?" – Mei hỏi, vừa gặm gà vừa nói mơ hồ.
"Ừ. Nhưng nếu em xin hôn nữa thì chắc anh trễ mất."
Mei suýt sặc. Cô lấy tay đẩy đầu anh ra xa: "Ăn đi! Im miệng lại!"
Jeonghan ngoan ngoãn ăn. Nhưng mắt thì vẫn cong lên, kiểu gì cũng đang nghĩ tới gì đó không trong sáng cho lắm.
"Xong ăn gà mình coi gì?" – Mei hỏi.
"Coi lại tập Going Seventeen em tham gia."
"Thôi má ơi."
"Không thôi. Hôm đó em mặc đẹp lắm." Jeonghan cười, gác đầu lên vai cô. "Đẹp tới mức anh coi mấy lần rồi."
Mei lặng vài giây. "Vậy coi nữa đi. Xem cho nhớ rồi mai khỏi ghen."
"Không được. Phải ghen để em hôn nữa."
Mei liếc qua: "Anh thiệt là..."
Jeonghan nghiêng đầu:
"Thiệt là yêu em chứ gì."
⸻
Tiếng TV trong phòng khách vẫn mở nhưng không ai quan tâm nữa.
Jeonghan kéo Mei vào bếp, nói lý do là "kiểm tra xem có đá trong tủ lạnh không" – nhưng thực ra là... không có lý do gì cả. Anh chỉ muốn cô gần anh thêm chút nữa.
Mei ngồi lên bàn gỗ cao, hai chân đung đưa lười nhác. Ánh đèn bếp rọi xuống khiến tóc sáng màu của cô lại càng thêm sáng. Jeonghan đứng đối diện, tay chống bàn, cúi người sát lại gần.
"Ngồi như vậy nhìn nguy hiểm quá đó," anh lẩm bẩm.
"Anh đưa em ngồi mà," Mei nhếch mép, "giờ còn trách ngược?"
Jeonghan không trả lời. Anh chỉ nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhẹ từ gò má ửng hồng xuống bờ vai trần.
Mei vươn người, ngón tay chọt nhẹ vào ngực anh.
"Anh còn giận em không?"
"Không."
"Vậy sao nhìn em kiểu đó?"
"Vì anh muốn nhìn em thôi. Không phải vì giận."
Cô ngập ngừng. Một tay chống ra sau, tay còn lại kéo kéo vạt áo anh:
"Nếu bây giờ em nói em hối hận vì hôn anh trước..."
Jeonghan nhướn mày: "Thì sao?"
"Thì giờ em không rút lại được nữa. Thấy mệt ghê."
Jeonghan bật cười. Anh chống hai tay lên mặt bàn, dồn người sát thêm, đến khi đầu gối cô tự động kẹp hai bên hông anh lại. Gương mặt hai người chỉ còn cách nhau vài phân.
"Em mệt vì hôn anh hay vì muốn hôn tiếp mà không dám?"
Mei tròn mắt. "Anh..."
"Không dám hả?"
"... Không phải."
"Vậy thì—"
Không để cô nói tiếp, anh cúi xuống. Lần này là nụ hôn thật chậm, thật sâu. Không vội vã như lúc trên sofa, không bất ngờ như nụ hôn ban đầu của cô, mà là kiểu... đã biết chắc là của nhau rồi, nên cứ từ tốn mà chiếm hữu.
Mei khẽ rùng mình. Tay cô vòng ra sau cổ anh, kéo anh sát lại hơn. Một bên chân khẽ trượt xuống, móc vào hông anh theo bản năng.
Đèn bếp vẫn sáng. Không gian nhỏ gọn yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở. Mỗi cử động đều rất thật – từ ngón tay anh siết nhẹ eo cô, đến hơi ấm nơi cổ chạm vào môi cô.
Tới khi cả hai ngẩng lên, mặt cô đỏ rực, môi anh cũng sưng nhẹ.
"Anh..." – Mei lắp bắp, mắt vẫn chưa kịp lấy lại tiêu cự.
"Ừ. Anh biết. Em không hối hận nữa."
"Anh tự nói luôn hả?"
"Vì em đang không nói được."
Cô đấm vào ngực anh một cái yếu xìu.
Jeonghan chống cằm lên vai cô, thì thầm:
"Ở lại đây đi. Mai anh dậy sớm, em nấu mì cho anh ăn nhé?"
"Em không biết nấu..."
"Không sao. Chỉ cần ngồi trong bếp, mặc cái áo croptop đó, là anh ăn gì cũng được."
"Jeonghan!!!"
⸻
Jeonghan vẫn chống tay bên hông cô, trán tựa trán, ánh mắt dính chặt vào mặt Mei như thể chỉ cần cô rời mắt nửa giây là anh sẽ... giận lại từ đầu.
"Ở luôn đây đi," anh nói, giọng nhỏ như gió, "mỗi lần em về là anh mất mood liền."
Mei hơi nghiêng đầu, tay vẫn vòng qua cổ anh, mặt không đổi sắc.
"Không."
Jeonghan chớp mắt. "Ơ, sao vậy?"
"Ở luôn là sao? Em còn nhà mà."
"Thì... chuyển hộ khẩu qua đây, dọn ít đồ thôi, chứ có gì đâu." – Jeonghan vừa nói vừa mân mê sợi tóc sau tai cô như đang dụ mèo.
Mei bật cười. "Anh tưởng em là đồ nội thất à? Muốn dọn là dọn?"
"Không phải nội thất. Em là nữ chính. Mà nữ chính thì nên ở cạnh nam chính."
"Trời ơi nghe mắc mệt."
Jeonghan thở ra, dụi trán vào vai cô như mèo con buồn bã. "Em nghĩ đi. Mỗi ngày anh đi quay, về thấy nhà có em chờ. Anh không còn ganh với Daniel hay cái quần cargo kia nữa. Anh chỉ cần mỗi em thôi."
Mei suýt bật cười vì cái lý do chốt deal kỳ cục đó. "Ủa tức là vì quần em mặc đẹp quá nên anh muốn khóa em ở đây?"
"Không khóa. Là mời. Trang trọng. Lịch sự. Có lễ."
Cô nheo mắt. "Có cơm trưa kèm theo không?"
"Có luôn. Cơm trưa, cơm tối, và người nấu là anh."
"Rồi ai rửa chén?"
"... Em."
Mei búng trán anh một cái. "Không có vụ đó nha. Em không ở."
Jeonghan phụng phịu, bước lùi ra khỏi cô một chút. "Em ghét anh rồi."
"Không phải ghét. Nhưng em qua là anh mất tập trung liền. Rồi ai đi quay? Ai hát live? Ai là visual của nhóm? Hả?"
Anh ngẩn người. "... Không ở thiệt hả?"
"Không."
"Mei..."
"Không."
Jeonghan lặng một lúc. Rồi như bật công tắc, anh bỗng... bế thẳng cô lên, hai tay ôm eo, mặt vẫn rất bình tĩnh như thể đang bê hộp cơm thay vì người yêu.
"Ê!!"
"Em nói không qua ở đúng không?"
"Đúng!"
"Vậy anh bắt cóc luôn."
"Anh điên—bỏ em xuống!!"
"Không. Giờ thả là em chạy về mất."
Mei vùng vẫy trong tay anh, cười không thở được: "Jeonghan! Buông!!"
"Ở. Hay không ở?"
"Không—"
Anh nghiêng đầu, hôn mạnh lên má cô một cái rõ to.
"Giờ?"
"... Không..."
Hôn tiếp một cái lên trán.
"Giờ?"
"... Không... nhưng yếu hơn xíu..."
Jeonghan phá lên cười. "Ừ, cứ từ từ. Anh có cả đời."
Mei thở hổn hển, má đỏ rần. Cô nhìn anh, rồi cười khẽ:
"Không ở, nhưng mai em lại qua. Được chưa?"
Jeonghan thở phào, đặt cô xuống lại bàn bếp. Nhưng tay vẫn ôm eo cô không buông.
"Ừ. Tạm tha. Nhưng mai qua sớm. Anh nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip