Chương 39 - Em ghen à


Mei đặt điện thoại lên bàn, tay vẫn giữ tai nghe lơ lửng, ánh mắt chưa rời khỏi màn hình.

Livestream hậu trường của Seventeen đang chạy đều — khung hình rung nhẹ, tiếng cười rộn ràng xen giữa tiếng nhân viên gọi nhau từ xa.

Chương trình hôm nay là gameshow giải trí, khách mời toàn các idol nữ mới nổi. Mới mười phút trôi qua, nhưng đủ để Mei lướt thấy vài đoạn cắt ngắn: một nữ idol tươi rói chọn Jeonghan làm "ideal type" trên sóng. Cô ấy không ngần ngại thả thính:

"Em bias anh Han từ hồi chưa debut nữa cơ... Nay được chơi cùng, em run lắm..."

"Thật hả? Từ hồi anh còn để tóc dài hả?"

"Vâng! Mẹ em còn biết em mê anh cỡ nào ấy!"

Một idol nữ tân binh cười rạng rỡ, hai má ửng hồng, mắt cứ dính vào Jeonghan. Cô nàng được chọn bắt cặp chơi trò đôi cùng anh trong phần game mini. Mấy thành viên còn phụ hoạ:

"Oa, anh Han được tỏ tình công khai rồi kìa."
"Có người đỏ mặt luôn kìa, cute quá!"

Mei nhếch môi. Tách trà trên tay cô nghiêng nhẹ.

Rồi đến Joshua — tất nhiên là Joshua — lên tiếng chọc đúng điểm:
"Hôm nay anh Han được người ta chọn làm bạn trai đấy. Có người rung động liền luôn~"

Jeonghan vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi, mắt cong cong như thường lệ. Anh chỉ nói nhẹ:
"Anh thấy em hợp với Seungkwan hơn đó."

Câu từ chối khéo, nhưng lại rất Jeonghan — dịu dàng, mềm mại, và... quá hợp lý để khiến người ta lờ đi cảm xúc thật bên trong.

Mei không nói gì. Cô nhìn màn hình, hơi nghiêng đầu như đang cân nhắc. Ánh mắt vẫn dính chặt vào hình ảnh bạn trai mình đang mỉm cười trước lời "tỏ tình" của người khác.

Một phút sau, cô tắt livestream, đeo tai nghe vào lại, bật playlist nhạc beat mạnh. Nhưng đoạn dạo đầu chưa kịp chạy xong, cô đã nhấn dừng.

Cô rút điện thoại ra, bấm một tin nhắn đơn giản:
"Mai anh quay tiếp đúng không?"

Không emoji, không lời giải thích. Nhưng người nhận chắc chắn sẽ hiểu. Vì Mei không nhắn vu vơ bao giờ.

Hôm sau.

Phim trường ghi hình tiếp theo của Seventeen tấp nập người qua lại. Staff chạy đôn đáo, đạo cụ được đẩy vào liên tục, dàn máy quay đang thử ánh sáng. Không ai để ý nhiều khi một cô gái mặc hoodie đen, quần ống rộng và tóc búi cao xuất hiện ở khu kỹ thuật.

Chỉ đến khi Jeonghan bước ra từ phòng thay đồ, mọi chuyện mới bắt đầu rẽ hướng.

Mei bước thẳng lại, không chậm không nhanh. Vừa thấy anh, cô luồn tay vào tay anh, nắm lấy như thể đây là việc cô vẫn làm mỗi ngày, trước mặt bao người.

Jeonghan giật mình nhẹ. "Ủa? Hôm nay em ghé chi vậy?"

Mei không trả lời ngay. Cô đưa tay lên chỉnh lại cổ áo sơ mi của anh, mắt nhìn kỹ từng nếp gấp. Rồi vỗ nhẹ hai cái vào má anh:
"Đi quay ngoan nha. Có ai tỏ tình nữa thì cười ít thôi."

Xung quanh lặng hẳn vài giây. Có vài ánh mắt lóe lên từ tổ quay phim, vài tiếng xì xào phía sau hậu trường. Một stylist khẽ huých người bên cạnh:

"Ủa... bạn gái anh Han đó hả?"
"Gắt quá trời. Vừa tới là đóng dấu rồi."

Jeonghan vẫn đứng yên, nhìn cô — ánh mắt bất ngờ chuyển thành cong cong, vừa bất lực, vừa không giấu được vẻ tự hào.

"Không phải ghen hả?" anh hỏi nhỏ.

Mei nhún vai. "Không. Là cảnh báo nhẹ."

Cô rút tay ra, quay lưng đi một cách thảnh thơi. Vừa tới, vừa "đặt biển cấm", rồi đi như chưa từng xuất hiện. Jeonghan đứng lại, cười khẽ:

"Cảnh báo nhẹ kiểu này chắc không ai dám nói chuyện với anh nữa..."

Tối hôm đó.

Mei đang nằm lướt điện thoại thì tin nhắn từ Jeonghan hiện lên:

😇Jeonghan: "Hôm nay em dữ lắm."

🙊Mei: "Dữ gì. Em hiền mà."

😇Jeonghan: "Hiền kiểu kéo anh ra giữa phim trường rồi dằn mặt nhẹ."

🙊Mei: "Ai dằn? Em chỉ vuốt cổ áo thôi mà."

😇Jeonghan: "Ừ. Vuốt thêm hai cái vào má anh nữa."

Dưới tin nhắn đó là hình selfie Jeonghan gửi — mặt anh đỏ nhẹ, tay chống cằm, môi cong lên rõ là không giận mà còn tự hào thấy rõ.

Mei nhìn ảnh, phì cười. Gõ thêm một tin nhắn ngắn:
"Lần sau còn ai tỏ tình thì em ôm luôn cho tiện nha?"

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn trả lời:
"Lần sau anh không nhận nữa. Để em khỏi phải ghen."

Tối đó, Mei vẫn không nhắn gì thêm.

Cô đang ngồi trong phòng khách, tóc búi cao, mặc áo thun rộng, đeo tai nghe, nhưng nhạc thì không mở. Trước mặt là một tập kịch bản nhảy mới, bên cạnh là điện thoại đã để im lặng từ chiều.

Ting.
Tiếng chuông cửa vang lên. Một tiếng ngắn, dứt khoát.

Mei bước ra mở cửa mà chẳng cần nhìn qua mắt thần. Bên ngoài, Jeonghan đứng đó — tay đút túi, tóc hơi rối, mặc hoodie đen dài tay với cái quần mà Mei biết chắc là anh mặc cho... "nhiệm vụ dỗ bạn gái".

Anh ngước lên nhìn cô, không nói gì ngay. Chỉ khẽ hất cằm vào nhà:

"Anh vô được không?"

Mei dựa vào khung cửa, khoanh tay:
"Được. Nhưng có phí vô cửa."

Jeonghan nhướn mày:
"Phí gì vậy?"

"Giải thích hôm qua. Và hôm nay."

Anh thở ra, mắt liếc nhẹ qua bên rồi mới bước vào nhà.
Vừa vào, anh đã đảo mắt quanh phòng:
"Không ngờ em còn chưa khóa cửa. Lỡ ai khác đến thì sao?"

"Không ai rảnh ngoài anh đâu."

Jeonghan cười nhẹ. Anh ngồi xuống sofa, chống tay lên đầu gối:
"Hôm qua... đúng là hơi lố ha."

Mei không trả lời. Cô đi vào bếp, lấy hai lon nước ngọt trong tủ lạnh, mở một lon rồi đặt xuống bàn trước mặt anh.

Jeonghan nhìn lon nước, rồi nhìn cô:
"Vậy em ghen thiệt à?"

Mei ngồi xuống đối diện, mở lon của mình, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Không."

"Ừ ha." Anh gật đầu, giọng đều đều. "Chỉ là chỉnh cổ áo, vuốt má, và siết tay anh giữa ba mươi mấy staff, đúng không?"

"Anh còn đếm staff luôn à?"

"Không cần đếm. Ai cũng thấy. Kể cả đạo diễn đang ăn bánh cũng đứng sững luôn."

Mei khẽ cười. Rồi cô nói, giọng nhẹ hơn một chút:
"Em không ghen. Chỉ thấy... anh cười hơi nhiều."

Jeonghan dựa lưng ra sau ghế. Nhìn cô một hồi lâu, rồi mới nói:
"Anh cười để không mất mặt khách mời. Nhưng thiệt tình là anh thấy không thoải mái. Mà cũng không dám làm lố. Sợ người ta nói."

"Không dám đẩy ra. Cũng không dám lờ đi. Nhưng dám đứng đó cho người ta tỏ tình?"

Jeonghan nhướn mày:
"Ủa, vậy giờ anh sai ha?"

Mei im. Mắt cô hơi dao động, tay khẽ siết lon nước.

Jeonghan thấy vậy, dịu giọng:
"Anh không biết em coi livestream. Cũng không biết em để tâm vậy. Tưởng em tin anh rồi, nên không cần báo cáo mấy chuyện vặt..."

"Tin. Nhưng không thích."

Jeonghan đứng dậy, vòng sang phía cô. Anh cúi xuống, hai tay đặt lên thành ghế sau lưng cô, vây lại không gian nhỏ chỉ có hai người.

"Anh biết lỗi rồi. Lần sau có ai bắn tim, anh sẽ né."

"Không cần né. Miễn là nhớ em đang xem."

Jeonghan gật đầu. Ánh mắt anh dịu đi rõ rệt.
"Còn gì nữa không? Em định giam anh ngoài cửa luôn hả?"

"Không. Chỉ định... phạt nhẹ."

"Phạt sao?"

Mei chống tay lên cằm, nhướng mày:
"Tối nay ngủ sofa."

Jeonghan nhăn mặt:
"Ủa rồi ai dỗ anh?"

"Anh dỗ ai, người đó mới được lên giường."

Anh nhìn cô ba giây. Rồi cúi xuống hôn một cái thật nhanh lên má cô.
"Dỗ xong chưa?"

Mei vẫn giữ mặt nghiêm túc.

Jeonghan thở dài, hôn thêm cái nữa lên trán. Lùi lại một bước, giơ hai tay lên:
"Thôi được rồi. Sofa thì sofa. Miễn là được ở lại."

Đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng mờ hắt từ bếp. Không gian yên ắng, chỉ nghe tiếng máy lạnh và tiếng đồng hồ treo tường tíc tắc đều đều.

Jeonghan nằm dài trên sofa, tay gối đầu, một cái gối ôm nhỏ bị anh đạp xuống đất từ lúc nào không biết. Chăn quấn một nửa, còn chân thì... đã duỗi ra quá khổ vì cái ghế không đủ dài.

Anh trở mình lần thứ năm trong vòng ba phút.

Từ trong phòng ngủ, Mei mở cửa hé một khe:
"Không ngủ được à?"

Jeonghan nhìn về phía tiếng nói, mặt nhăn nhó:
"Ghế này không dành cho idol cao trên mét bảy đâu."

"Anh có mét bảy đâu."

"Ủa. Vậy là chê luôn hả?"

Mei bật cười khúc khích, rồi im lặng.

Một lúc sau, cô mới nói nhỏ, giọng mềm đi thấy rõ:
"Vô đây đi."

Jeonghan không nhúc nhích. Câu đó nghe rõ như cứu rỗi, nhưng anh vẫn cố... sĩ diện.
"Anh bị phạt mà. Không được lên giường."

"Phạt hồi nãy thôi. Giờ em tha rồi."

"Không tin. Em gài anh nữa chứ gì."

"Vô không?"

"... Vô."

Anh bật dậy ngay, không cần suy nghĩ thêm. Chỉ vài giây sau, Jeonghan đã nằm gọn trong giường, tay gác lên trán, mặt nghiêng về phía Mei như thể chưa từng có sofa nào trong đời.

Mei cũng không né tránh. Cô nằm nghiêng, lưng quay về phía anh, tay ôm gối.

Một lát sau, Jeonghan đưa tay nhẹ nhàng đặt lên eo cô, kéo cô lại sát hơn một chút.

"Em ghen thật hả?" – anh hỏi, giọng nhỏ như thì thầm.

"Không."

"Vậy hôm nay có vui không?"

"Cũng không."

"Vậy em cho anh lên giường là vì gì?"

"Vì em biết... anh sẽ không ngủ được với cái ghế đó."

Jeonghan im lặng. Câu trả lời đơn giản mà khiến ngực anh ấm lên kỳ lạ.

Anh cúi xuống, vùi mặt vào vai cô. Một tay vòng qua eo, siết nhẹ, như muốn giữ lấy cô mãi trong khoảnh khắc đó.

Mei khẽ cử động, quay người lại, đối diện với anh. Cô đặt tay lên ngực anh, chớp mắt nhìn:
"Lần sau có ai tỏ tình nữa thì phải nói rõ anh có bạn gái rồi, biết chưa?"

"Anh tưởng cả công ty biết rồi."

"Không đủ. Em muốn... người ta biết anh là của em. Từng chút một."

Jeonghan cười khẽ, mũi chạm nhẹ vào mũi cô.
"Vậy mai em đi theo anh quay nữa đi. Đứng sau lưng anh, khoanh tay nhìn thẳng camera, viết lên trán chữ 'Taken'. Được không?"

"Không. Em muốn anh tự viết lên trán mình cơ."

Jeonghan bật cười thành tiếng, ôm chặt cô hơn. Trong lòng, là một cô gái biết ghen, biết giận, nhưng cũng biết tha.

Và Jeonghan biết —
Chẳng cần ai tỏ tình thêm lần nào nữa,
vì anh chỉ cần cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip