Chương 40 - Không ai chịu ai
Ánh sáng mỏng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu hắt vào sàn nhà rồi dần bò lên mép giường.
Jeonghan cựa mình trước. Một tay vung ra, định ôm tiếp... nhưng lại vồ vào khoảng không.
Anh mở mắt.
Giường trống bên cạnh. Chăn bị lôi sạch về một phía. Gối ôm cũng bị cướp mất. Mei thì đang nằm xoay lưng lại, cuộn tròn như một chiếc bánh cuốn, ôm hết toàn bộ tài sản ngủ về phía mình.
Jeonghan ngồi dậy, dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Mei... trả chăn cho anh."
"Không."
"Em ôm hết rồi còn gì."
"Thì anh tự lấy."
"Anh không lấy được. Em quấn y như nem cuốn chặt quá."
Mei chỉ nhích người một chút, mắt vẫn nhắm, lẩm bẩm:
"Đêm qua ai đạp anh rớt gối ôm xuống sàn?"
Jeonghan há hốc.
"Ủa? Anh nhớ em đạp mà?"
Mei xoay lại, mắt mở hé:
"Anh đạp gối xong còn đạp luôn chân em. Em chưa tính chuyện đó là may rồi."
Jeonghan chống tay, nghiêng đầu nhìn cô:
"Rồi sao? Giờ là sáng ra mà muốn cãi lộn hả?"
Mei không trả lời. Cô chỉ đưa tay lên... kéo chăn trùm kín mặt lại. Jeonghan thở dài, cúi xuống, kéo chăn ngược về phía mình. Hai đứa giằng co một lúc như đấu vật hạng nhẹ.
Cuối cùng, chăn bị tuột khỏi tay cả hai, rơi phịch xuống sàn.
Jeonghan nhìn Mei, Mei nhìn Jeonghan. Một giây trôi qua.
Cả hai cùng bật cười.
"Đúng là không ai chịu ai hết." – Jeonghan lắc đầu, chống cằm nhìn cô.
Mei vẫn nằm, cười khúc khích.
Rồi cô nghiêm mặt lại, chỉ vào trán anh:
"Còn một chuyện nữa."
"Sao nữa?"
"Anh ngáy."
Jeonghan nghẹn.
"Anh không ngáy."
"Anh có."
"Không có. Anh ngủ với mấy thành viên cả chục năm, ai nói anh ngáy?"
"Không ngáy mà Woozi từng đập gối vô mặt anh?"
"Cái đó là vì anh nói mớ, không phải ngáy!"
Mei giơ tay lên:
"Lại còn nói mớ nữa? Đêm qua anh nói cái gì 'Em đừng lấy áo khoác của anh, để đó anh giặt cho' – anh nằm mơ cũng còn sến nữa hả?"
Jeonghan đỏ mặt, ho nhẹ:
"Không phải sến. Là quan tâm."
Mei lăn ra cười.
Anh nằm xuống lại, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau:
"Mình ra ngoài ăn sáng nhé? Anh bao."
"Bao gì?"
"Bao hết."
"Bao em luôn không?"
Jeonghan dụi đầu vào cổ cô, cười nhỏ:
"Ừ. Bao trọn đời."
⸻
Chỗ ăn sáng không phải nhà hàng sang chảnh, cũng chẳng phải quán café decor lung linh. Là một quán ăn kiểu Hàn gần nhà Mei, bán các món đơn giản: bánh gạo cay, kimbap, trứng cuộn, canh rong biển.
Mei đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang. Jeonghan cũng vậy. Cả hai chọn bàn trong góc, khuất khỏi camera. Nhưng cái sai là...
Mei mặc áo hoodie của Jeonghan.
Không phải "na ná giống", mà là cái hoodie Jeonghan mặc trong buổi fansign ba tháng trước, với hình con mèo ngáp ngủ sau lưng – mẫu độc quyền chỉ có vài chiếc.
Mei kéo tay áo lên gần che hết bàn tay, lơ đãng chấm nước tương, không nghĩ gì nhiều.
Cho đến khi... một fan tình cờ đi ngang, ngẩng đầu lên đúng lúc Jeonghan đang đút miếng trứng cuộn cho cô.
Không ồn ào. Không có la hét. Fan ấy chỉ khựng lại, rồi... giơ điện thoại lên chụp lén một tấm.
⸻
📸 Tấm ảnh sau đó lan khắp mạng xã hội:
"BREAKING – Jeonghan spotted with a girl wearing his hoodie."
Hình hơi mờ, không thấy mặt, nhưng cái hoodie + tay áo kéo dài gần che tay + dáng ngồi lười biếng y hệt Mei.
Fan không chửi bới. Nhưng bình luận thì khá ồn ào:
• "Ủa ai đeo hoodie đó zạaaa? Sao y như Mei quá vậy trời?"
• "Cái áo đó Jeonghan mặc đúng một lần mà hôm nay lại xuất hiện hở???"
• "Cái dáng ngồi kia tui thề không lẫn đi đâu được..."
⸻
🔥 Trong khi đó ở nhà...
Mei vừa rửa tay vừa đọc tin nhắn tới tấp từ hội BLACKPINK:
🐻Jennie: "Áo hoodie đó... Mei... chị nhớ nó mà..."
🐣Lisa: "Ủa em subtle kiểu gì á hả. Ở nhà ai dạy em ngồi như mèo cuộn rồi giành áo bạn trai mặc ra đường???"
Hội dancer thì còn hơn:
👟Daniel: "Tôi ghét những người yêu đương không giấu nghề 😐"
🥰Jihye: "Rồi sáng giờ Han có biết không?"
🥸Ranhee: "Ủa còn dấu gì nữa trời..."
⸻
🧊 Trong khi đó, Jeonghan thì...
Vẫn đang ngồi ăn, điện thoại để úp xuống bàn. Mei nhìn anh, hất cằm:
"Anh biết có người chụp không?"
"Ừ. Biết."
"Sao không né?"
"Tại lúc đó anh đang đút đồ ăn cho em. Né sao kịp."
Mei chống cằm, nhướng mày:
"Vậy sao không nói em đổi áo?"
Jeonghan cười nhẹ, nhai xong miếng cuối cùng mới đáp:
"Ủa. Anh đưa áo cho em mặc mà. Không lẽ đòi lại?"
Mei nghẹn mất vài giây. Cô hạ giọng:
"Rồi giờ fan biết thì sao?"
"Biết thì biết. Có gì đâu."
"Ủa? Anh không sợ hả?"
Jeonghan nhìn cô, mắt cong cong quen thuộc:
"Không. Anh chỉ sợ em không mặc nữa."
Mei phì cười, lắc đầu. Rồi đứng dậy, kéo mũ xuống sâu hơn:
"Đi lẹ đi, không chút nữa lại thêm fan xin link mua áo."
⸻
Jeonghan trend nhẹ nhàng trên X, còn Mei thì chính thức... bị soi là "bạn của Jeonghan – nhìn cái tay là biết người quen mặc đồ anh Han thường xuyên".
Jeonghan không lên tiếng. Nhưng một tiếng sau, Weverse của anh xuất hiện một caption ngắn:
"Ai giành áo của anh, anh đều nhớ. Kể cả là đêm hay sáng :)"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip