Chương 41 - Hẹn hò
Sau gần hai tháng ngập trong lịch trình dày đặc, Jeonghan cuối cùng cũng nhắn một tin khiến Mei không nhịn được cười:
"Thứ Bảy này. Không lịch làm việc. Không công việc. Không họp hành. Em rảnh không? Mặc đồ đôi với anh nhé 😎"
Mei đang chỉnh bước nhảy mới cho Hoshi thì suýt bật cười thành tiếng.
"Anh còn biết hẹn hò là gì hả?" – cô nhắn lại.
"Sẽ cho em thấy anh còn biết nhiều hơn thế 😉"
________
Sáng thứ Bảy, Mei xuất hiện trước gương lớn dưới sảnh nhà, mặc chiếc áo khoác lửng màu nâu đất bằng da lộn, kết hợp cùng crop top đen và quần jean ống rộng. Mái tóc dài duỗi thẳng ôm gọn gương mặt nhỏ, toát lên vẻ vừa bụi bặm vừa quyến rũ.
Jeonghan chờ sẵn phía ngoài, diện jacket cùng tông với Mei, kết hợp áo thun trắng đơn giản và quần jean xanh nhạt. Vừa thấy cô bước tới, anh đưa ra bó hoa nhỏ gọn nhưng tinh tế – tulip cam và hoa baby trắng.
"Cho biên đạo đáng yêu nhất thế giới," anh cười, đưa hoa rồi nhanh tay... chỉnh lại tóc cho cô, "Tóc em rối một chút này. Anh lo lắm."
Mei cười hừ, "Biết lo mà suốt ngày bày trò."
____
Khi cả hai vừa rẽ vào một con phố nhỏ gần trung tâm, ba bạn fan nhận ra Jeonghan.
"Oppa!!" – tiếng gọi vang lên khiến Mei hơi khựng lại, nhưng Jeonghan chỉ cười hiền và ra hiệu Mei đứng sau lưng anh.
"Các em muốn chụp ảnh không?" anh hỏi hiền.
Cô lập tức hiểu ý, đưa tay nhận điện thoại từ fan, "Rồi rồi, đứng sát vào nào, cười lên!"
Cô chỉnh góc, thay đổi ánh sáng rồi chụp liền vài tấm, còn khuyến mãi: "Một tấm cute, một tấm ngầu nha!"
Fan sau đó mới nhận ra Mei, la lên: "Là chị Mei đó ạ!! Biên đạo Mei đúng không?!"
Mei nháy mắt, "Suỵt, hôm nay chị chỉ là bạn gái của oppa các em thôi."
Jeonghan bật cười, nghiêng người nhìn cô: "Anh thích vai đó. Cảm thấy có đặc quyền ghê."
"Anh còn đòi đặc quyền gì nữa? Được đi chơi riêng với em đã là quà quốc dân rồi."
"Thật không hiểu sao em tự tin vậy luôn á," anh nheo mắt, "Em không sợ fan anh thấy xong quay xe à?"
Mei giả vờ thở dài, "Ừm... sợ chứ. Sợ người ta thương em nhiều quá, xong ghen tị với anh thì khổ."
Ba bạn fan đứng kế bên chỉ biết ôm mặt cười rúc rích. Một bạn nhỏ giọng: "Trời ơi trời... hai người này lén hẹn hò chắc tụi mình không sống nổi mất..."
Mei quay sang, nháy mắt, "Chị công khai là vì các em đó nha. Ghi hình lại, đăng lên làm bằng chứng giúp chị~"
Jeonghan phì cười, giả vờ giật điện thoại trên tay Mei, "Không cho phát sóng. Sợ mọi người phát hiện anh là người bị bắt nạt trong mối quan hệ này."
"Ôi trời," Mei khoanh tay, quay sang fan: "Các em thấy rõ anh Jeonghan này thích tự đóng vai nạn nhân không?"
Một bạn nhanh nhảu hùa theo, "Chị Mei nói đúng! Nhìn là biết ai đang nắm quyền mà!"
Jeonghan ôm ngực như bị đâm, quay người làm bộ lùi lại: "Carat ... tụi em đổi phe lẹ vậy luôn á?"
Mei chỉ cười, đưa lại điện thoại cho một bạn fan:
"Lần cuối chụp thêm một tấm. Gọi là 'Jeonghan bị bạn gái lật đổ' nha."
Jeonghan khoanh tay, lẩm bẩm: "Không sao. Hôm nay em thắng... nhưng tối về nhà thì đợi đó, Mei à."
Mei quay sang, nở nụ cười ranh mãnh:
"Ừ, tối về... ai nấu ăn cho anh? Ai chọn phim cho anh xem? Ai gác chân lên đùi anh? Gợi ý thôi nha."
Jeonghan nghẹn họng. Fan chỉ biết gào rú trong im lặng.
____
Sau màn giao lưu fan "náo loạn", Jeonghan dắt Mei vào một quán bi-a phong cách retro ở tầng hầm, ánh đèn vàng cam và tiếng nhạc jazz nhẹ khiến không gian như bước ra từ một bộ phim cũ.
Mei đứng trước bàn bi-a, cầm cây gậy lóng ngóng như đang... tập múa cột.
"Anh chắc chắn đây là ý tưởng hẹn hò à?"
Jeonghan cười toe, đỡ lấy gậy: "Em chưa từng chơi đúng không?"
"Chơi một lần, hồi cấp 2. Đánh vô dép bạn bên cạnh."
Anh cười sặc, "Vậy càng phải để anh dạy."
Không đợi cô phản ứng, anh đứng sát sau lưng cô, tay đan lên tay, hướng dẫn từng bước: từ cách cầm gậy, chỉnh lực, tới cách cúi người... mà thật ra là kiếm cớ để ôm cô từ phía sau.
"Tay phải em phải đặt đây, rồi nghiêng người xuống một chút. Ừ đúng rồi... sát hơn chút nữa—"
Mei liếc mắt, "Anh đang dạy chơi hay dạy... yêu vậy?"
Jeonghan cười khẽ, đầu gần như kề vào tai cô, "Tùy em chọn."
Mei giả vờ không nghe, nghiêng người đánh cú đầu tiên. Trượt. Bóng không nhúc nhích.
"Anh làm em mất tập trung đó."
"Ừ, vì anh xao nhãng lắm. Trông đẹp trai mà," Jeonghan thở dài đầy... tự luyến.
Lần hai, Mei đánh trúng, nhưng bóng chạy... lạc vào góc bàn.
"Ý em là đánh vào lòng anh à?" – Jeonghan vờ ôm ngực, mặt đau khổ.
"Vì quả đó đi đúng tim anh luôn."
Mei buông gậy, "Lẽ ra em phải mang theo tai nghe khử Jeonghan."
Anh bật cười, tay đẩy nhẹ vai cô. "Thôi để anh cho em thấy thế nào là kỹ thuật."
Cú đánh của Jeonghan trơn tru, chính xác, đưa bi trắng chạm hai bi mục tiêu một cách đẹp mắt. Anh quay lại nhìn cô, nháy mắt.
"Ngầu chưa?"
Mei nghiêng đầu, "Tạm được. Nhưng anh làm lại được không?"
"Dĩ nhiên!"
Lần hai, cú đánh của anh... hụt. Bóng chạy chệch hướng, đụng thành bàn kêu cạch một tiếng cụt ngủn.
Mei vỗ tay đều đều, ánh mắt không thể mỉa mai hơn:
"Ngầu quá. Rung động mạnh ghê luôn á, muốn đăng ký lớp học liền."
Jeonghan đỏ mặt, chống gậy như ông cụ: "Anh... nhường em thôi."
"Hừm, đúng rồi. Anh biết em thích thắng mà."
Cô cười ngọt, tiến lại gần, vờ thì thầm: "Vì mỗi lần em thắng, anh sẽ phải... làm gì em yêu cầu."
Jeonghan nuốt khan, "Thế giờ đổi luật đi. Ai thua thì phải nấu bữa tối nay."
Mei vung gậy lên lại, "Vậy phải thắng cho bằng được!"
Và đúng như dự đoán, Mei... thắng ván thứ ba.
Không vì kỹ năng, mà vì Jeonghan nhìn cô cười quá nhiều, mất tập trung hoàn toàn.
_____
Sau khi chia tay chiếc bàn bi-a và cú thua muối mặt, Jeonghan dẫn Mei vào một siêu thị gần nhà. Cả hai đẩy một chiếc xe đẩy lạch cạch, ánh đèn trắng vàng rọi xuống trông như cặp đôi bước ra từ một vlog yêu đương.
"Anh muốn ăn mì Ý sốt kem."
"Không. Ravioli sốt pesto. Em đang nghiện cái đó."
"Pesto ăn ngán lắm. Với lại anh mới thua, anh cần được an ủi chứ không phải bị ép ăn cỏ xanh xanh."
Mei bật cười, "Cái gì mà 'cỏ xanh xanh'? Sốt đó là đỉnh cao ẩm thực Ý đấy!"
Jeonghan hừ nhẹ, nghiêng người lấy hộp sốt carbonara, trưng ra vẻ mặt tội nghiệp:
"Em không thương anh thua bi-a à...?"
Mei cười khẩy, cầm hộp pesto giơ lên:
"Anh thua là do vừa đánh vừa thả thính. Tự chuốc lấy."
"Ủa? Tán tỉnh em là tội hả?"
"Không, là nghệ thuật. Nhưng nghệ thuật xong rồi thì chịu hậu quả chứ."
Một cô nhân viên đứng gần quầy gia vị ngoái lại nhìn họ, bật cười.
"Cặp này dễ thương quá trời."
Jeonghan quay sang, giơ gói mì:
"Cô ơi, cô thấy nên chọn mì nào để bạn gái bớt cà khịa không?"
"Con ơi, không có loại mì nào mạnh hơn miệng phụ nữ đâu," cô đáp, cười khúc khích bỏ đi.
Mei đập nhẹ vào lưng Jeonghan:
"Thấy chưa. Phụ nữ nói là đúng."
Cuối cùng, cả hai mua... cả hai loại. Thêm salad, cánh gà, kem vanilla và một chai rượu trắng.
"Cứ như chuẩn bị ăn tối tỏ tình ấy," Mei nói khi đẩy xe ra quầy thanh toán.
Jeonghan nhìn sang, nửa đùa nửa thật:
"Ừ thì... biết đâu."
Mei liếc anh: "Chết cha. Phải mua thêm chai nước hoa xịt khử mùi gấp."
"Ủa? Ý gì đó?"
"Để át mùi 'muốn tỏ tình' của anh đó~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip