Chương 42 - Trả thù
Tối đến, căn hộ Jeonghan thoang thoảng mùi rượu vang và tiếng nhạc nhẹ. Mei ngồi gọn trên sofa, quấn tóc lên búi nhỏ, áo khoác nâu vắt sau ghế, chân bắt chéo nhịp nhịp. Trong bếp, Jeonghan đeo tạp dề đen, mặt cực nghiêm túc... nhìn như đang lên kế hoạch trả đũa.
Anh bưng ra hai đĩa thức ăn cực đẹp mắt – mì Ý sốt kem cho mình, và ravioli pesto cho Mei. Thêm dĩa cánh gà nướng nhìn rất hấp dẫn.
Mei xúc một muỗng đầu tiên – vừa đưa vào miệng thì nghẹn lại.
"Ặc!! Mặn!! Trời đất ơi Jeonghan!!!"
Anh vờ vô tội: "Ủa? Chắc tại... lỡ tay á. Anh nêm theo công thức 'nước mắt người thua bi-a'."
Cô trừng mắt: "Anh dám..."
"Chưa hết đâu." – Jeonghan đẩy đĩa cánh gà tới gần.
"Cái này là 'đặc sản hoà giải' nè."
Mei cảnh giác, nhưng vẫn cắn thử. Một giây... hai giây...
Rồi sặc luôn: "Cái gì vậy trời?!"
"Ớt. Hai trái. Anh nướng chung cho thấm. Tình yêu mà – phải cay mới nhớ lâu."
Mei vừa uống nước vừa đập gối, "Anh chết với em!!"
Jeonghan cười như được mùa, đưa khăn giấy lau miệng cô rất... ngọt ngào, rồi thì thầm:
"Cay không? Mai anh làm món khác đỡ em."
"Không! Mai anh chỉ được quyền... rửa chén, dọn bếp, mua kem cho em, rồi ngồi im nghe em kể xấu anh."
"Ủa? Sao em giống mẹ kế quá vậy?"
Mei nhún vai:
"Thì đời này anh có phước mới được làm 'hoàng tử lọ lem' của em á."
_____
Sau khi no bụng và "bị phục thù bằng ớt hiểm", Mei ôm gối lăn dài trên ghế sofa, đôi mắt lim dim, miệng nhai một miếng kem vanilla mới khui.
Jeonghan ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào chân cô, tay cầm remote bấm bừa một video YouTube.
"Coi gì vậy?" – Mei hỏi mà mắt vẫn chưa mở hẳn.
"Một cái fan edit tụi mình," anh đáp tỉnh bơ.
Mei bật dậy liền: "Gì?! Anh dám coi mấy cái đó khi em ở đây á?"
Jeonghan nhún vai, "Thì coi để học thêm chiêu tán gái mà."
Trên màn hình, hiện ra một đoạn cắt từ hậu trường concert, lúc Mei đang chỉnh bước nhảy cho Jeonghan. Cô nhíu mày khó chịu, còn anh thì cười gian, cố tình làm sai để được cô nắm tay chỉnh lại.
Video chèn thêm mấy dòng chữ:
"Look at how he stares at her 😭💘"
"He's totally whipped 😭😭😭"
Mei nhìn xuống: "Ủa gì kỳ vậy. Sao edit như thể em là trùm cuối còn anh là fan cuồng?"
"Ủa chứ không phải à?" – Jeonghan quay lại nhìn cô, môi nhếch lên
"Em mà thấy biểu cảm lúc em nhăn mày á... Trái tim anh rung động luôn á."
"Rung động hay rung sợ vậy?"
"Lúc đầu là sợ. Sau đó là yêu."
Mei định phản pháo, nhưng Jeonghan đã bất ngờ chống tay lên sofa, cúi xuống gần cô. Ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt anh – không còn kiểu cà rỡn nữa mà là... ấm áp thật sự.
"Thật ra hôm nay anh muốn đi chơi như này lâu rồi," anh nói khẽ.
"Chứ cứ gặp nhau trong phòng tập, toàn mắng nhau chuyện đếm nhịp với nhấc chân, không giống gì couple hết."
Mei khựng lại, nụ cười nghịch ngợm tan đi chút. Cô nhìn anh vài giây rồi chống cằm, giả vờ lạnh lùng:
"Thế giờ anh thấy giống couple chưa?"
Jeonghan nghiêng đầu, ghé sát tai cô, thì thầm:
"Ừ. Thấy rồi. Và muốn giữ luôn."
Cô khẽ bật cười, rồi đẩy trán anh nhẹ:
"Giữ được không là một chuyện. Giữ nổi em mới là vấn đề đó, Jeonghan."
Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
"Thử thách nhận. Mai em cứ tiếp tục cà khịa đi. Anh thấy yêu càng ngày càng nhiều đó."
Cả hai ngồi đó, tựa vào nhau xem nốt đoạn edit ngắn, tiếng cười và ánh mắt trao nhau cứ như thể chẳng cần thêm gì nữa.
Đêm đó, căn hộ Jeonghan sáng đèn lâu hơn thường lệ. Nhưng yên bình hơn bất cứ buổi tối nào trước đây.
____
Ngoại truyện – "Họ tưởng không ai thấy..." và cái kết: cả thế giới thấy
Sáng hôm sau buổi hẹn, Jeonghan đang ngồi nhấm nháp cà phê trong nhà bếp thì điện thoại rung liên tục như có chuyện.
Anh nhấc máy lên. Tin nhắn từ Seungcheol:
"Mày lên top trend rồi đấy, Jeonghan à."
Anh nhíu mày. Mở X.
#JeonghanDating
#JeonghanMei
#HẹnHòBiaVàPesto
#JeonghanTrùmCàKhịaĐượcYêu
Jeonghan nhấn vào một bài đăng. Và... bùm. Màn hình hiện ra 4 tấm hình chụp lén rõ nét như ảnh lookbook:
1 Cảnh Jeonghan đứng sau lưng Mei, hướng dẫn cô cầm gậy bi-a, hai người kề sát, gần như ôm.
2 Khoảnh khắc Mei cười ngặt nghẽo, Jeonghan đang giả bộ tức tối cầm gậy bước đi.
3 Cảnh ở siêu thị – cả hai đang cãi nhau nhẹ, Mei đưa hộp pesto ra chỉ trỏ, Jeonghan thì nhăn mặt ôm hộp carbonara như ôm gấu bông.
4 Cảnh đẩy xe ra bãi đậu xe – Jeonghan đẩy xe, Mei ngồi trên xe hàng như con nít, tay cầm kem, miệng cười toe.
Caption dưới mỗi tấm ảnh:
"Đây không phải là phim sitcom. Đây là Jeonghan và bạn gái thật ngoài đời 😭"
"Cặp đôi này đi hẹn hò mà tưởng đi đóng sitcom. Ai dạy họ vừa yêu vừa hài hước như vậy vậy trời???"
"Paparazzi ơi cảm ơn! Chúng tôi không cần air, chúng tôi cần content như này mỗi ngày!"
Mei bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, thấy anh im lặng nhìn điện thoại, liền hỏi:
"Anh bị lỗi não à?"
Jeonghan quay sang, chìa màn hình ra.
"Em xem đi. Xong đừng la anh."
Mei nhìn, mắt mở to.
"...Ủa gì? Cái gì mà #JeonghanTrùmCàKhịaĐượcYêu là sao???"
Anh chống cằm: "Hình ở chỗ bi-a và siêu thị hôm qua đó. Có tâm ghê luôn. Góc chụp còn đẹp hơn cả Dispatch."
Mei ôm đầu: "Trời đất ơi... sao lúc đó em còn ngồi lên xe đẩy nữa trời. Tui mất hết hình tượng biên đạo thần thái luôn rồi!"
Jeonghan lật qua tấm ảnh thứ tư, phóng to:
"Nhưng mà em cười dễ thương ghê á. Nhìn mà muốn làm vợ anh thiệt luôn."
Mei ném gối vào mặt anh: "Im ngay!"
Jeonghan ôm gối, ngả người ra ghế, miệng vẫn không nhịn được cười.
"Thôi... dù sao cũng công khai rồi. Lộ luôn mấy tấm này cũng đâu có gì. Fan chắc đang thích thú lắm."
Và đúng thật, phần bình luận dưới các bài đăng đang nổ tung:
@carat_1210: Cặp đôi này đúng là "tưởng không ai thấy" và cái kết... cả fandom thấy 😭😭😭
@meilover: Jeonghan nhìn Mei như đang quay MV luôn á trời... xin lỗi chứ tôi là fan của tình yêu này mất rồi.
@SVTfansinchief: Tui đi siêu thị mà thấy cảnh này chắc khỏi cần ăn uống, no bằng dopamine!!
@HoshixWooziisriel: Chúng tôi có giờ có thêm JeongMei. Phe Visual đang thắng thế nha quý zị.
Mei ôm gối ngồi sụp xuống sofa, lẩm bẩm:
"Xong. Kể từ hôm nay em không thể đi siêu thị mà không bị gọi là 'cô gái chọn pesto trong truyền thuyết' nữa..."
Jeonghan vòng tay ôm lấy vai cô, cằm tựa lên đầu cô nhẹ nhàng.
"Không sao đâu. Dù sao... cũng đáng mà. Anh thích ngày hôm qua lắm. Và... anh thích em cười như vậy nữa."
Mei im lặng vài giây, rồi cười khẽ:
"Ừ thì... lộ thì lộ. Lộ đẹp là được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip