Chương 43 - Bạn gái tôi, team người khác
Buổi chiều mưa ở nhà chung SEVENTEEN
Mưa bắt đầu rơi từ lúc hai giờ chiều, từng hạt lộp độp trên khung cửa kính tầng ba. Mei ngồi gác chân trên sofa, mặc chiếc hoodie to tổ chảng của Jeonghan, tóc buộc gọn kiểu "đã xác định không đi đâu hết".
Cô cầm điện thoại, bật app đồ ăn.
"Sao trong bán kính 5km không có cái gì trừ gà rán vậy? Ăn riết thành cánh luôn bây giờ."
Joshua ngồi bên cạnh, cười tủm tỉm:
"Lần sau em đừng gọi món theo cảm xúc lúc đói nữa."
Mei hờn mát:
"Em có phải fan đồ ăn Hàn đâu. Em là fan... anh Han mà."
Cả phòng ồ lên. Hét một tiếng "uầy" rất dài.
Jeonghan từ trong bếp ló ra, tay còn đang cầm bát snack:
"Fan tôi mà nói chuyện như vậy thì hôm nay khỏi ăn đồ ngọt."
Mei lè lưỡi trốn ra sau lưng SeungCheol đang lướt iPad.
Không biết bằng cách nào, cuối cùng cô bị ép chơi game với hai người "có vẻ không thích drama nhưng chơi là cãi nhau cực gắt" – Seungcheol và Wonwoo. Game gì không quan trọng. Quan trọng là Mei từ chối mọi lời mời chơi boardgame, nhảy TikTok hay chụp ảnh sticker... để ngồi giữa hai ông bạn của bạn trai, cầm tay cầm, mắt long lanh, mồm hô:
"Lên! Đánh vô mặt nó! Vòng này không được thuaaaaa!"
Jeonghan tắm xong đi ra, vừa quấn khăn lau đầu vừa ngáp... rồi sững lại.
Trước mặt anh, cảnh tượng diễn ra như sau:
• Bạn gái anh ngồi giữa hai người đàn ông khác.
• Cười như chưa từng cười khi ở bên anh.
• Và quan trọng nhất: không thèm liếc anh một cái.
Anh đứng đó, chân trái dậm nhẹ, chân phải như định quay đi.
Nhưng rồi anh thở dài.
"Thôi. Tôi đi sấy tóc. Ở đây tôi chỉ là người thứ ba thôi mà."
⸻
Jeonghan vừa tắm xong, tóc còn ướt lòa xòa, bước ra khỏi phòng thì thấy... bạn gái mình đang ngồi giữa phòng khách, kẹp giữa Seungcheol và Wonwoo, tay cầm tay cầm tay cầm tay cầm tay cầm... tay cầm game, gào lên:
"Cheol ơi ulti!! Wonu, trái trái trái!! Trời ơi ai để nó chạy vậy!!"
Seungcheol nhấn nút ầm ầm, hét to hơn cả Mei:
"Trái gì mà trái, em bắn lố góc rồi!!"
Wonwoo vẫn im, nhưng mặt căng thẳng kiểu "đây là vòng sinh tử quốc gia".
Jeonghan đứng đó.
Cười khẩy một cái.
Chống tay lên hông.
"Ơ kìa. Tôi chỉ vừa biến mất có 10 phút mà em đã phản bội tôi rồi hả Mei?"
Mei không quay lại, chỉ huơ tay như đuổi muỗi:
"Yah yah yah, để em clear round này đã!"
Seungcheol chen vô:
"Đừng nói gì hết. Han, lùi lại 1 mét, mày đang che sóng remote!!"
Jeonghan há hốc mồm.
Đứng đó. Một mình.
Như một linh hồn lạc lối không ai thèm pick.
⸻
Mưa tạnh hẳn, nhưng trong phòng khách nhà SEVENTEEN thì... bão đang hình thành.
Ở giữa chiến tuyến, Mei đang rướn người qua đùi Seungcheol, bấm loạn nút combo như thể vận mệnh nhân loại phụ thuộc vào cú đánh cuối.
"Đánh bên phải! BÊN PHẢI!!! Wonu ơi tin em đi, combo này win thiệt!!"
Seungcheol thì gào:
"Nè Wonu, nghe nó là sai đó. Em đánh bậy mấy round rồi nhớ không?"
Wonwoo vẫn im. Nhưng ngón tay thì gõ lia lịa như lập trình viên deadline sát giờ.
Còn Jeonghan...
Anh ngồi khoanh tay ở góc xa nhất sofa. Mắt nhìn màn hình, nhưng môi thì mím chặt như đang giải đề thi TOEIC phần Listening.
Soonyoung ló đầu từ sau bếp, tay cầm túi bánh:
"Ủa Han hyung không chơi chung hả?"
Jeonghan liếc nhẹ:
"Bạn gái tôi chọn team rồi. Tôi không được pick."
⸻
Từ đó màn cà khại liên tiếp được diễn ra với anh Yoon Jeonghan:
Cà khịa đợt 1: Lee Dokyeom tung chiêu
DK nghe ồn, từ bếp thò đầu ra, rồi nín cười bước lại, khoanh tay dựa vào tường như nhân vật chứng kiến drama trong sitcom:
"Han hyung, sao hôm nay không ngồi team Mei vậy? Em tưởng anh là slot 'cố định' cơ mà?"
Jeonghan khoanh tay, cười nhếch môi:
"Anh cũng tưởng vậy."
Mei vẫn không quay lại. Cô nói vọng ra, rất chân thành:
"Anh Han là boss level max mà. Team em hôm nay cần farm thôi."
DK đưa tay lên miệng:
"Ủa? Gọi người yêu là boss, tức là... không chơi chung được luôn? Thương ghê."
⸻
Cà khịa đợt 2: Jun & The8 - Tổ đội triết lý học đường.
Jun thảnh thơi ngồi xuống ghế đối diện, đặt lon nước lạnh trước mặt Jeonghan như thể đang dâng trà an ủi:
"Có những lúc, chúng ta không được chọn. Dù trái tim mình muốn. Anh hiểu không, hyung?"
Jeonghan nhếch môi:
"Không. Anh chỉ hiểu là người yêu anh đang 'one shot' với người khác."
The8 ngồi bên cạnh Jun, gật gù như đang giảng trong lớp triết:
"Nỗi đau của người không được chọn không nằm ở hành động... mà nằm ở ánh mắt người kia không hề quay lại nhìn mình."
Jeonghan:
"Tôi thấy hai đứa còn đau hơn tôi đó."
Jun + The8 (đồng thanh):
"Bọn em chỉ đang phản chiếu nỗi đau giúp anh!"
⸻
Đợt cà khịa thứ 3: Seokmin và Seungkwan – Tổ truyền thông và sản xuất nội dung
Seokmin tay cầm máy quay nhỏ, bật chế độ vlog, lia thẳng ống kính vào mặt Jeonghan:
"Xin chào các bạn đến với chuyên mục 'Tình Yêu Và Những Cú Farm', nơi chúng tôi kể câu chuyện về một người đàn ông từng là main chính, nay trở thành khán giả trong cuộc đời người yêu mình!"
Seungkwan giật micro giả, gào vào:
"Han hyung, cảm nghĩ của anh lúc bị drop khỏi team là gì? Liệu anh có tính làm acc phụ mới để comeback không?"
Jeonghan liếc ngang, mặt không biểu cảm:
"Hai đứa nữa, muốn sống yên ổn đến cuối ngày không?"
Seokmin vẫn lia máy quay:
"Đây, các bạn thấy không? Ánh mắt ghen tuông, ánh mắt bị bỏ rơi!"
Seungkwan:
"Cần zoom không? Có watermark!"
⸻
Đợt cà khịa thứ 4: Woozi – phát ngôn ít mà đau
Woozi mở cửa bước ra từ phòng thu, mặt ngái ngủ, tóc rối, giọng khàn khàn:
"Mấy người đánh nhau với ai mà ồn vậy?"
Mei ngẩng đầu:
"Boss ạ! Em đang clear dungeon!"
Jeonghan thở dài:
"Còn anh thì đang clear nỗi cô đơn."
Woozi nhìn quanh một vòng, ngồi xuống ghế, rót nước:
"Ủa? Hôm nay không phải ngày Mei tới nấu ăn hả?"
Mei vẫn bấm gamepad lia lịa:
"Nấu xong rồi. Giờ em 'nấu' mấy con boss tiếp."
Woozi lắc đầu:
"Ủa sao thấy không khí giống chia tay vậy?"
Jeonghan chậm rãi nhấp ngụm nước:
"Em ấy nói em ấy chơi cho vui. Nhưng tim anh không vui chút nào."
⸻
Đợt cà khịa thứ 5: Hoshi – vũ đạo vào tâm lý
Hoshi xuất hiện từ hành lang với tiếng nhạc nhỏ phát ra từ tai nghe.
Vừa tháo tai ra đã thấy Mei hô hào:
"Cheol ơi ulti! Wonu lùi! Đỡ đỡ đỡ!!"
Hoshi quay sang nhìn Jeonghan, cười tủm tỉm:
"Hyung... người yêu em mà 'call team' hăng vậy là em bực á."
Jeonghan:
"Em nghĩ anh không bực à?"
Hoshi lại gần, đặt tay lên vai Jeonghan, nói nhỏ:
"Anh muốn em dựng bài vũ đạo mới cho anh solo revenge không?"
Jeonghan:
"Anh muốn em dựng cho anh bài... slow dance trên nước mắt."
⸻
Đợt cà khịa thứ 6: Joshua – ai thâm thì hiểu
Joshua từ cửa bước vào, tay cầm ô gập và túi bánh mì vừa ghé siêu thị mua về. Anh còn chưa kịp cởi áo khoác thì đã thấy... Jeonghan ngồi một góc, lưng tựa ghế, ánh mắt mông lung nhìn về nơi bạn gái mình đang cùng Seungcheol và Wonwoo hét combo, giành top damage, chia nhau item rớt ra từ boss cuối.
Joshua dừng lại đúng 3 giây.
Quan sát.
Mỉm cười.
Đi tới.
"Đói không Han?"
Jeonghan lắc đầu nhẹ.
"No. Vừa ăn một cú đấm vào lòng tự trọng."
Joshua gật gù, lịch sự đặt túi bánh lên bàn.
Rót một cốc nước cho Han, rất từ tốn, như đang phục vụ khách quý. Rồi... cười tủm tỉm:
"Cảm giác thấy người yêu mình teamwork ăn ý với người khác hơn cả với mình..."
"Nó giống như tao nghe bài hát cũ mà bất chợt nhận ra: người ta từng viết nó cho ai đó – không phải mình."
Jeonghan quay phắt qua:
"Mày nói cái gì vậy?"
Joshua vẫn giữ gương mặt dịu dàng như ánh nắng ban mai Los Angeles:
"Không có gì. Tao chỉ thấy... hôm nay không phải ngày của mày."
"Và có lẽ... không còn mùa nào của mày nữa."
Jeonghan:
"Joshua à..."
Joshua khẽ nghiêng đầu, thở dài:
"Mày biết tại sao Mei chọn Cheol và Wonu không?"
"Vì người ta không chọn người làm em 'cảm thấy an toàn'. Người ta chọn người làm em 'muốn thắng cuộc đời này'."
"Anh là vùng an toàn. Cheol và Wonu là cú bật đam mê."
Jeonghan nín thở một nhịp, sau đó...
"Joshua. Đừng nói nữa tao chuyển mày 500,000 won."
Joshua cười ngoan:
"Ok honey."
⸻
Đợt cà khịa thứ 7: Mingyu – đẹp trai nhưng không đứng về chính nghĩa
Mingyu vừa tập gym xong, còn đang mặc áo ba lỗ mồ hôi rịn rịn, tay cầm chai nước. Bước vào thấy cảnh hỗn chiến điện tử trên màn hình, liền ngồi xuống đất xem như đang coi chung kết thế giới.
"Gì vui vậy? Mei thắng chưa? Anh Cheol chết mấy lần rồi?"
Mei mắt không rời màn hình:
"Chết hai lần mà blame em á!"
Jeonghan ngồi khoanh tay, nhếch môi:
"Không ai hỏi sao anh ngồi đây không?"
Mingyu nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói như phát hiện chân lý:
"À... vì anh không phải người em ấy cần."
Toàn bộ phòng:
"UHHHHH TRỜI ƠI!!!"
Mei cười ngất, gục lên vai Cheol, còn Jeonghan...
...tựa đầu vào gối ôm, vì không có vai ai cho tựa cả.
⸻
Đợt cà khịa thứ 8: Vernon – ít nói, nhưng độc
Vernon từ phòng bước ra, tai nghe vẫn đeo, mắt hơi lờ đờ như chưa ngủ đủ. Thấy mọi người la hét, cậu cởi tai nghe một bên:
"Có chuyện gì vui vậy?"
Joshua chỉ vào Jeonghan:
"Han đang bị team người yêu từ chối hợp tác. Gọi là bị drop khỏi tình cảm tuyến."
Vernon nhíu mày, gật gù, nhìn Jeonghan một cái.
Rồi nói đúng một câu.
"Thường thì mấy người bị drop là vì không đủ trình."
Tất cả:
"ÔIIIIIIIIIIIII."
Jeonghan lẩm bẩm:
"Tôi không cần 13 người đối đầu với tôi trong một ngày mưa. Nhưng số phận chọn vậy rồi..."
⸻
Đợt cà khịa thứ 9: Dino – tâm sinh lý học đường, thầy hiệu trưởng hội học sinh
Dino từ cầu thang đi xuống, trên tay là quyển sổ note. Cậu nhìn quanh, thấy một cảnh phim không nên thấy: Jeonghan ngồi một góc, tay gãi tóc, bạn gái thì đang "duo sinh tử" với hai thành viên khác.
Dino nghiêm túc:
"Em nghĩ chúng ta nên có quy chế đăng ký slot tình cảm theo tuần."
Jeonghan nhướng mày:
"Tức là sao?"
Dino mở sổ, chỉ vào một ô:
"Tuần này là lượt của anh Cheol và anh Wonu pick Mei. Tuần sau có thể đến lượt anh nếu còn chỗ. Đừng chen ngang. Không fairplay."
Jeonghan nhìn lên trần nhà, thở dài:
"Tôi cần xin nghỉ phép. Vì bị bạn gái biến thành NPC đứng ngắm người ta chơi."
⸻
Anh đứng dậy. Rất chậm. Nhìn tất cả mọi người.
"Được rồi. Chơi vậy đúng không? Tôi không nói nhiều nữa."
Anh đi vào phòng. Cả nhóm nhao nhao:
"Ủa giận thiệt kìa??"
"Không phải anh tính viết đơn chuyển nhà chứ?"
"Han hyung comeback debut solo 'Chia tay trong game' à???"
Ba phút sau, Jeonghan quay ra...
Mặc đồ pyjama màu hồng.
Đầu đội băng đô mèo.
Tay cầm plushie.
Mở facetime cho Lisa (BLACKPINK):
"Em ơi, người ta team người khác rồi. Mình chơi với nhau nha?"
Joshua ngồi cạnh, rút điện thoại, gõ nhanh vài dòng.
"Mày nhắn tin cho ai đấy?" – Han nghi ngờ hỏi.
Joshua giơ màn hình lên:
"Jennie à, bạn anh bị bỏ rơi, có cần thành lập nhóm 'Bạn Gái Tôi Team Người Khác' không?"
Jeonghan gục xuống bàn.
Tắt máy.
Đắp chăn.
Joshua vỗ vai anh lần cuối:
"Anh là ánh trăng. Nhưng hôm nay em ấy cần ánh sáng của màn hình loading game. Buồn không?"
Mei đaop:
"Anh dám gọi Lisa, em rủ Karina duo với Woozi bây giờ đó!!"
Cả phòng:
"ỦA??? ĐẾN TẦNG IDOL KHÁC RỒI???"
Jeonghan đưa tay đầu hàng:
"Thôi... tối nay em pick anh được chưa?"
Mei cười tươi như mùa xuân:
"Pick. Nhưng chỉ là đánh đôi, không chia exp."
Jeonghan ghé sát tai cô, thì thầm:
"Không cần exp. Chỉ cần được đứng cạnh em là đủ."
Cả phòng ném gối:
"AAAAA THÔI ĐỦ RỒI!! ĐÃ BỊ BỎ RƠI CÒN TỰ LÃNG MẠN!!"
⸻
30 phút sau – trong bếp
Jeonghan nấu mì. Mặt lạnh như thể mới đóng vai phản diện trong drama vừa đoạt Daesang.
Mei ló đầu vào:
"Anh ăn cay không? Em tính gọi đồ Hàn Trung Nhật Thái luôn đó, no chết luôn cho vui."
Jeonghan đặt đũa xuống, nhìn cô:
"Em no chưa? Có cần tôi bưng nước lau mồ hôi sau khi em 'carry team' cùng hai người đàn ông khác không?"
Mei gãi đầu, cố nhịn cười:
"Ơ kìa, chỉ là đánh game mà—"
Jeonghan ngắt lời:
"Chỉ là đánh game? Em biết cái cảm giác một mình tắm xong, định ra bày trò 'skinship' thì thấy người yêu mình cùng hai anh bạn chí cốt hợp sức bắn quái không? Đó là betrayal cấp độ 2."
Mei bật cười. Lại gần, vòng tay ôm lấy eo anh từ sau lưng.
"Thôi mà. Lúc bọn em thua, em vẫn nhớ anh đấy chứ. Tức là... anh luôn là 'trùm cuối' trong lòng em, hiểu chưa?"
Jeonghan nhướng mày:
"Anh không cần làm trùm cuối. Anh cần là nhân vật được pick đầu tiên, khóa slot ngay từ lúc đăng nhập."
Mei cười híp mắt, rướn lên thì thầm:
"Lúc em chọn skin đẹp nhất, em cũng nghĩ để đánh đôi với anh mà."
Jeonghan: "..."
Rồi quay phắt lại.
Rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
"Thế thì chơi game gì cũng được. Nhưng em mà lập tổ đội với ai khác lần nữa là anh xóa acc của em đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip