Chương 44 - Mẫu ảnh


Việc yêu Jeonghan đã mang lại cho Mei vô số trải nghiệm... không tưởng. Từ chuyện bị hội Seventeen trêu đến phát mệt, đến việc ngày ngày bị bạn trai ru ngủ bằng mấy lời ngọt như lừa đảo. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là lần đầu tiên cô và anh cùng nhau làm couple chính thức trên... bìa tạp chí.

Harper's Bazaar gửi lời mời từ hơn một tuần trước, bảo rằng muốn thực hiện một số hình ảnh "mang chất lãng mạn chân thực" của một couple thật. Họ không cần diễn viên – họ cần người thật đang yêu. Và ai thích hợp hơn Jeonghan và Mei, cặp đôi đang nổi nhất K-pop sau màn công khai không thể lãng mạn hơn tháng trước?

"Em không run à?" – Jeonghan vừa ngồi makeup vừa nghiêng đầu hỏi. Mắt anh nhìn cô qua gương.

Mei nhướn mày: "Run gì? Em chụp ảnh từ hồi cấp 3 mà."

"À ừ, người mẫu ảnh quốc dân, chị của Lisa, bạn của Kai, crush của cả ngành giải trí..." – Anh lẩm bẩm như đếm thành tích, mặt vẫn điềm nhiên.

Mei không nhịn được, ném miếng bánh snack vào anh. "Anh mà diễn không ngọt là em gỡ thẻ couple khỏi Instagram đấy."

"Anh mà không ngọt thì ai ngọt? Chút nữa em coi chừng đấy," Jeonghan cười nham hiểm, như thể anh đã biết hết kịch bản hôm nay rồi.
_____

Concept 1: Lãng mạn đường phố

Khung cảnh là một cây cầu sắt xanh bắc ngang dòng sông rộng, nơi ánh chiều dần tắt nhường chỗ cho những vệt đèn vàng nhạt nhoà. Bầu trời trên cao đượm một sắc xanh xám dịu dàng, như thể cả thành phố đang ngừng thở để lặng lẽ lắng nghe từng bước chân của những người đang yêu.

Tiếng tàu điện vụt qua phía xa, nhòa mờ thành một dải ánh sáng chuyển động. Dưới ánh đèn đường lấp lánh, Mei đứng hơi nghiêng vai, ôm một bó hoa dại tươi mới—là loại hoa nhỏ xíu, vàng, trắng, có vẻ không quá nổi bật nhưng lại mang theo cái đẹp thuần khiết đến khó diễn tả. Mái tóc cô khẽ bay theo gió, và chiếc blazer đen ôm sát lấy vóc dáng mảnh khảnh khiến cô trông vừa chững chạc, vừa mong manh.

Jeonghan đứng cạnh cô, mặc sơ mi trắng rộng, cổ áo hơi mở, tay đút hờ vào túi quần. Ánh mắt anh không hề hướng về ống kính như thường lệ. Mà là nhìn cô. Chăm chú. Yên lặng. Dịu dàng.

Đến nỗi đạo diễn phải quay sang trợ lý thì thầm: "Tôi nói thật, đừng hô cut. Máy đang quay mà tôi thấy mình như người ngoài cuộc."

"Nhìn nhau tự nhiên vào nhé!" – tiếng nhiếp ảnh gia vang lên, nhưng chỉ như một âm thanh xa mờ, không cần thiết.

Jeonghan liếc sang cô, một cái nhìn nghiêng đủ khiến không khí dường như ngừng lại. Đôi mắt anh cong cong, nụ cười vừa chớm ở khoé môi. Anh nghiêng đầu nhẹ, giọng trầm thấp như gió chiều:

"Lúc em nhìn anh như vậy, anh khó giữ bình tĩnh lắm đấy. Coi chừng lần sau ảnh không còn trên bìa tạp chí mà trên... giấy đăng ký kết hôn."

Mei bật cười thành tiếng âm thanh nhẹ như chuông bạc. Cô nhìn anh, không che giấu ánh mắt long lanh và ấm áp:
"Nãy giờ anh diễn đấy à?"

Jeonghan khẽ lắc đầu, rướn người đến gần. Gương mặt hai người gần như chạm nhau, hơi thở quyện hoà trong gió lộng. Không có khoảng cách nào giữa họ—chỉ còn sự tĩnh lặng và những cảm xúc rõ ràng đến mức... không cần lời thoại.

Ống kính chớp lên liên tục. Nhưng chẳng ai chú ý. Trong giây phút ấy, mọi tiếng động đều mờ nhạt, chỉ còn một điều hiển hiện: sự dịu dàng và chân thật đến độ khiến cả thế giới xung quanh cũng như chậm lại, vì không muốn làm gián đoạn điều kỳ diệu vừa xảy ra.

Mei vẫn nắm hờ bó hoa trong tay, nhưng Jeonghan đã lén lấy một bông nhỏ ra, khẽ cài vào túi áo ngực cô. Một hành động tưởng chừng đơn giản, nhưng được anh làm với vẻ trân trọng lạ kỳ—như thể hoa ấy là biểu tượng cho một lời hứa thầm lặng, một điều gì đó chỉ họ hiểu.

"Anh sẽ không bao giờ thấy chán những buổi chiều như thế này," anh thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi cô.

Mei đáp lại bằng nụ cười, ánh nhìn cô không còn là của một người đang chụp ảnh, mà là của một người đã yêu sâu sắc đến tận tâm hồn.

Tiếp theo, họ được đưa đến một con hẻm vắng, trời đổ mưa nhân tạo. Mei mặc váy đen đơn giản, còn Jeonghan lại là sơ mi trắng – lần nữa, nhưng ướt đẫm và quyến rũ hơn bao giờ hết. Không có che ô, không có đạo cụ. Chỉ là tiếng mưa và tiếng cười của hai người chạy qua con đường ngập nước.

Mei chạy trước, vừa kéo tay Jeonghan vừa hét: "Mau lên! Em lạnh rồi!"

Jeonghan vừa chạy vừa cười, đôi giày văng nước tung tóe: "Biết thế đừng chọn cảnh mưa!"

"Anh nghĩ em chọn chắc? Tạp chí bắt đấy!"

Nhưng khi máy quay lia đến, nắm tay họ chặt hơn cả lời thoại. Ánh sáng từ bảng đèn đổ xuống như ánh trăng, phản chiếu vào những giọt mưa đọng trên má Mei và làn tóc ướt sũng của Jeonghan. Giữa cái ướt át đó, vẫn là một ánh mắt dịu dàng như nói: "Mưa cũng tốt, để anh có cớ ôm em chặt hơn."
_____

Concept 2: Studio trắng – thời trang & sắc sảo

Không gian chụp là một studio trắng toát, ánh sáng đều và sắc, phản chiếu rõ từng đường nét trên gương mặt và trang phục. Không phông nền cầu kỳ, không đạo cụ rườm rà. Mọi thứ đều tinh giản đến mức lạnh lẽo—chỉ còn lại con người và ánh nhìn.

Mei bước ra trước, mái tóc xanh suôn thẳng, eyeliner sắc lẹm, ánh mắt nghiêng nghiêng như nhìn xuyên qua ống kính. Cô khoác một chiếc sơ mi trắng oversized, thắt cà vạt đen nhưng không chỉnh ngay ngắn, phía dưới là chân váy da ôm gọn cùng đôi boots cao gót đen tuyền khiến dáng người càng thêm nổi bật. Vừa cá tính, vừa kiêu kỳ.

Jeonghan xuất hiện phía sau, sơ mi trắng được bỏ vào trong chiếc quần tây ống đứng, không một nếp nhăn. Cà vạt đen mảnh, tay đút túi, tóc vuốt nhẹ, vẻ mặt thờ ơ đến mức người ta không biết anh đang diễn hay đơn giản chỉ là chính mình. Một kiểu khí chất "người đàn ông bước ra từ trang bìa tạp chí" – như stylist thốt lên.

"Đứng sát hơn một chút... tay nắm nhẹ nhé," stylist chỉnh góc đứng, tay lia lia chỉ đạo.

Jeonghan không trả lời, chỉ bước tới gần. Anh không nắm tay Mei ngay, mà khẽ chạm đầu ngón tay lên cổ tay cô trước. Nhẹ đến mức như thử xem cô có giật mình hay không. Mei không động đậy. Cô nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt lướt qua anh như đang đọc ngầm một lời thách thức: "Xem anh làm gì tiếp theo."

Jeonghan mỉm cười, nụ cười cong nơi khoé miệng trái—nụ cười mà Mei từng bảo trông vừa đáng yêu vừa nguy hiểm. Anh nắm lấy tay cô, không lỏng lẻo cũng không quá chặt, chỉ vừa đủ để cảm nhận nhịp đập dưới da.

"Anh đang nhìn cái gì đấy?" – Mei hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước, sống mũi hơi hếch lên một cách kiêu kỳ, chuẩn thần thái model.

"Nhìn người yêu anh đẹp xuất sắc quá thôi." Jeonghan trả lời khẽ, đầu hơi nghiêng về phía cô, giọng không lớn nhưng vừa đủ để cô nghe rõ mà nhiếp ảnh gia không bắt được.

Mei khẽ nhếch mép, định trả lời một câu sắc lẹm như thường lệ thì click! — tiếng máy ảnh vang lên. Đèn flash loé lên cùng lúc cả hai vô thức nghiêng người về phía nhau, khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở.

Nhiếp ảnh gia hô to: "Tuyệt vời! Giữ nguyên! Tấm này lên bìa luôn được!"

Không ai nhúc nhích. Ánh nhìn của Jeonghan vẫn neo chặt trên mặt Mei. Như thể thời gian vừa đông cứng lại giữa khoảnh khắc ấy. Rồi anh cúi đầu nhẹ, kéo nhẹ chiếc cà vạt đen đang buộc hờ trên cổ áo của Mei. Một động tác chậm rãi nhưng đầy ẩn ý, ánh mắt anh không rời khỏi mắt cô.

"Mai em chết với hội dancer vì cảnh này," Jeonghan thì thầm, môi gần sát vành tai cô.

Mei nghiêng đầu, mắt nhíu lại, đôi môi lẩm bẩm như không muốn nói to: "Anh chết trước. Hội em toàn lưu manh. Và còn giữ clip rất kỹ."

"Vậy chắc anh phải chuẩn bị món hối lộ nào đặc biệt rồi..."

"Anh có thể bắt đầu bằng việc đừng đụng cà vạt của em nữa." – Mei quay đầu nhìn thẳng vào anh, nửa đùa nửa thật.

"Anh đâu có đụng cà vạt. Anh đang... xử lý đạo cụ."

Mei bật cười khẽ. Nhiếp ảnh gia lại click thêm vài tấm, miệng không ngừng thốt lên: "Quá ăn ảnh! Tự nhiên như đang đóng phim!"

Quả thực, concept trắng – tưởng như đơn điệu – bỗng dưng sống động lạ kỳ khi có cả hai. Không cần nói yêu, không cần ôm hay hôn, chỉ qua ánh mắt và vài cử chỉ, tình cảm họ đã hiện lên rõ ràng hơn cả chữ viết.
_____

Concept 3: Romantic Glam

Phòng chụp im phăng phắc khi stylist hô:
"3 phút nữa đến cảnh cuối, Jeonghan chuẩn bị sẵn. Mei đang thay đồ."

Jeonghan gật nhẹ, đang chỉnh lại cổ áo cho phẳng. Bộ suit đen may đo vừa vặn khiến khí chất anh sắc hơn hẳn hai concept trước. Không cần nụ cười, không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ riêng cách anh đứng thẳng người, một tay đút túi và ánh mắt lặng lẽ quan sát, đã đủ khiến cả ê-kíp thì thầm "Quý ông sang trọng thật sự là đây."

Rồi cánh cửa studio mở ra.

Mei bước vào, từng bước uyển chuyển như lướt nhẹ trên nền gỗ đen. Cô mặc một chiếc đầm lụa trắng ôm sát, xẻ cao bên đùi, lớp vải bóng mềm rũ nhẹ theo từng chuyển động. Không trang sức, không phụ kiện. Chỉ có cơ thể thanh thoát, làn da sáng và mái tóc dài buông lơi.

Jeonghan đứng hình.

Không một lời, không một cử động. Anh cứ thế nhìn cô như thể lần đầu tiên gặp lại người mình yêu trong một vũ trụ khác.

Mei dừng lại ngay trước mặt anh, nhướng mày:
"Bộ nhìn đến mức quên thở luôn rồi hả?"

Jeonghan khẽ cười, mắt anh hạ thấp, lướt qua từng đường nét bộ váy, dừng lại ở ánh mắt cô.

"Anh từng nghĩ em mặc gì cũng đẹp. Nhưng cái này..."
Anh nghiêng người, thì thầm:
"...là tội."

Mei bật cười, nhưng lại là kiểu cười vừa ngại ngùng vừa tự tin. Cô đặt tay lên ngực anh, đẩy nhẹ anh ra sân khấu. "Ra chụp đi. Đừng có diễn cảnh say đắm ở hậu trường."

Nhưng đến khi bước vào set, Jeonghan không diễn. Anh đứng sát bên Mei, chỉ một cái nghiêng người cũng khiến vai cô tựa nhẹ vào anh. Gương mặt họ gần đến mức stylist phải hô:

"Sát nữa đi! Cảnh này là thân mật tinh tế, không phải chụp ảnh kỷ yếu!"

Mei cười khúc khích, tay cô đặt lên ngực anh một cách tự nhiên như đã làm điều đó hàng trăm lần. Jeonghan cúi đầu, môi gần chạm trán cô, mắt nhìn xuống – không nhìn máy ảnh, chỉ nhìn cô.

"Nghiêng đầu thêm chút nhé," – nhiếp ảnh gia lên tiếng, nhưng không ai di chuyển. Vì đúng khoảnh khắc ấy, Jeonghan khẽ thì thầm:

"Lần đầu anh thấy em mặc váy như thế này."

"Thấy đẹp không?" – Mei hỏi lại, giọng nửa như trêu chọc, nửa như thật sự chờ đợi.

"Không đẹp."
Jeonghan ngừng một giây, rồi tiếp, mắt không rời cô:
"Đẹp... đến mức anh chẳng biết phải làm gì với đôi tay mình nữa."

Mei thoáng đỏ mặt. Cô hít sâu, nghiêng người vào anh thêm một chút, khiến cả không gian như đông đặc lại bởi sự gần gũi đến nghẹt thở ấy.

Click click click.
Liên tục. Không ai nhắc phải giữ nguyên. Tất cả đều im lặng. Vì không ai muốn phá vỡ một cảnh đẹp hơn cả kịch bản.

Khi ảnh preview hiện trên màn hình, một trợ lý lẩm bẩm:
"Cái này không phải ảnh couple nữa đâu... Đây là visual của tình yêu luôn rồi."

Mei nhìn tấm ảnh, khẽ nói nhỏ:
"Sau này người ta đồn tụi mình yêu thật thì ai giải thích giùm anh đấy?"

Jeonghan nhún vai, đưa tay chỉnh lại lọn tóc lòa xòa trước vai cô.
"Thì nói thật đi. Bịa làm gì mệt."

Một chiếc váy lụa. Một bộ suit đen. Và một khoảng cách bằng 0. Đủ để nhiếp ảnh gia bỏ máy xuống, trợ lý nín thở, và tình yêu – hiện hình rõ hơn bao giờ hết.
______

Kết thúc buổi chụp, cả ê-kíp vỗ tay tán thưởng. Stylist thì thở phào, nói đùa: "Cặp đôi này có vẻ hợp từ trong tim ra ngoài ảnh."

Còn Mei thì xoa vai, thở dài: "Chụp couple mệt gấp ba lần chụp solo."

Jeonghan thì vẫn nhàn nhã như thường: "Nhưng vui gấp mười. Vì chụp với em."
Anh bỗng nhiên quay sang hỏi:
"Em thấy mình hợp style lạnh lùng không?"

Mei nhún vai: "Hợp. Nhưng cái kiểu giả vờ lạnh rồi thì thầm 'người yêu anh đẹp xuất sắc' trong studio thì không ai tin đâu."

Jeonghan bật cười, đưa chai nước cho cô: "Vậy chắc phải để người ta xem ảnh bìa rồi tự tin lại thôi."

Mei cầm lấy chai nước, mắt không nhìn anh nhưng khoé môi cong lên: "Ừ, để người ta biết, có những cặp đôi không cần diễn... vẫn yêu đến mức làm cả background cũng phải ghen tị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip